Chapter 6

Hôm nay chủ nhật, Kirishima không cần đi làm. Cậu thất thần quay trở lại căn nhà sang trọng kia. Ánh mắt cứ nhìn xung quanh đầy nghi vấn. Sero đi theo sau cậu. Bỗng Kirishima quay qua chỗ Sero khiến cho cậu ta giật mình.

* Này! Ông chủ của anh là ai vậy?*

* À, điều này thì cậu phải tự tìm hiểu rồi!* nở nụ cười

Kirishima khó hiểu, suy nghĩ gì đó. Thì Kirishima bỗng nhiên nói to lên * Tài liệu của mình!!!* sau đó chạy phóc lên trên phòng của cậu trước sự ngỡ ngàng của Sero và người hầu.

Kirishima nhanh chóng lục tìm những đồ xung quanh trong hộp đồ của bản thân. Cứ thế lục mãi thì cậu lại bỏ cuộc. Cậu tức giận vô cùng. Bản kế hoạch còn lại cũng bị tên khốn nạn Felix kia lấy mất. Bây giờ chẳng còn gì nữa, giờ làm lại thì không được lỡ tên kia đã nộp, mình mà nộp nữa chẳng lẽ lại bị coi là đạo nhái. Kirishima vò đầu bức tai suy nghĩ suốt cả buổi. Sero và người hầu dưới nhà cảm thấy khó hiểu.

Kirishima cứ ngồi trên phòng mặt buồn nhìn ngoài cửa sổ trong phòng của cậu. Không phải những khu chung cư cũ kĩ xưa nữa. Giờ lại trở thành những khung cảnh thiên nhiên đầy yên tĩnh. Chắc ông chủ ở đây hẳn là người yêu thiên nhiên. Kirishima sau đó quyết định gọi cho tên khốn Felix kia.

Đến giờ trưa, Sero vẫn chưa thấy Kirishima, sợ rằng cậu ấy bị đói chết. Sero lên phòng của cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Kirishima nghe tiếng động, cậu mở cửa.

* A Sero, anh cần gì sao?*

* À không, tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn ăn trưa không?*

* Oh, tôi nghĩ tôi ổn không phiền anh đâu*  nói xong Kirishima đóng cửa lại.

Sero thở dài đi xuống bảo người hầu thu dọn chỗ đồ ăn ấy đi. Cứ thế Kirishima không ăn tới đến tối. Kirishima ở trong phòng, cậu vẫn cố gắng gọi điện cho tên Felix khốn kiếp kia, nhưng lại không thành. Cậu muốn gọi cho Mina nhưng lại sợ cô lo lắng, làm loạn. Kirishima nhất quyết gọi cho tên kia liên tục nhưng điện thoại lại hết tiền.

Cậu mở chiếc ví tiền của cậu ra, hên là vẫn còn một chút tiền, với lại cậu đói rồi. Cậu không muốn ăn ké người khác, cho nên quyết định đi tìm cửa hàng tiện lợi quanh đây. Mở Google Map lên xem, hên là gần đây có một cửa hàng. Cậu mặc đồ đơn giản, mở cửa rồi từ từ xuống lầu. Sero thấy Kirishima, cậu ta tiến tới nói

* Cậu Kirishima, cậu định đi đâu à?*

* À, tôi chỉ mua chút đồ thôi!* cậu đáp

* Cậu muốn ăn chút gì k..*

Kirishima chỉ vẩy tay ra hiệu không cần rồi đi ra khỏi cửa. Cậu loay hoay đi tìm xung quanh liệu có một chiếc xe đạp đâu đây không, may mắn là cậu tìm được một chiếc xe đạp không xa. Kirishima mượn tạm leo lên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đến nơi, cậu đi mua một ly mì gói với nhiều chai bia và nạp thêm tiền điện thoại. Cậu ngồi trong cửa hàng ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Rồi uống bia giải sầu. Kirishima vẫn tức lắm, bản kế hoạch cất công làm giờ đã bị người ta lấy mất.

Cậu cứ uống mãi cho đến khi thấy bản thân dần không ổn mới ngừng lại. Cậu vẫn giữ chút tỉnh táo, đạp chiếc xe quay trở lại căn hộ đó thì bỗng nhiên bị chặn ngay cửa bởi ông bảo vệ. Kirishima choáng váng, cậu bước xuống hỏi

* Ờm, ông hãy cho tôi vào được không? Nhà tôi trong đây!*

* Người như cậu không thể sống căn nhà sang trọng như vậy được!*  ông ta đáp đầy khinh bỉ

* Nhưng tôi thật sự sống ở đây, ông nhìn rất lạ, không phải người buổi sáng!* Kirishima nói

* Tôi là ai không cần cậu biết! GIỜ HÃY ĐI CHO TÔI*
Ông ta quát lên

Kirishima cảm thấy khó hiểu và tức giận nhưng cậu đang có hơi men trong người nên dần cảm thấy hơi mệt mỏi chóng mặt. Cậu tức giận nói

* Này tôi đã nói tôi sống ở đây sao ông cứ không cho tôi vào thế!*

Hai người cứ cãi nhau qua lại, ông bảo vệ định đánh Kirishima. Thì xa có ánh đèn và tiếng còi xe ra hiệu. Ông ta mới ngừng lại cuống cuồng mở cổng. Chiếc xa dừng lại kế bên Kirishima đang đứng. Chiếc xe mở cửa, một chàng trai trẻ bước ra. Ngay lập tức Kirishima như bị hút hồn. Chàng trai ấy đẹp như tranh vẽ, ánh mắt sắc sảo, mái tóc vàng và thoang thoảng mùi caramel. Kirishima nhìn không chớp mắt. Chàng trai nói

* Có chuyện gì đây? Hai người định làm náo loạn nơi này sao?* Giọng nói đầy sát khí có chút tức giận

* À không cậu chủ, chỉ tại người ăn xin này cứ khăng khăng nói cậu ta sống ở đây* ông ta cúi đầu sợ hãi nói

* Này, sao ông lại như thế chứ!* Kirishima tức giận nói

Chàng trai kia kéo tay Kirishima lại gần. Lần này Kirishima nghe rõ ràng mùi caramel và cảm thấy rất quen thuộc chàng trai này đâu đó. Chàng trai kia không nói gì kéo Kirishima ngồi trên xe. Yêu cầu ông bảo vệ dẹp chiếc xe đạp kia. Và chiếc xe hơi đi vào trong căn hộ.
Kirishima ngồi trong xe thì bỗng chàng trai kia kêu xuống với chất giọng vẫn còn tức giận. Kirishima sợ hãi đành nghe theo. Giọng nói run rẩy nói

* À..tôi xin lỗi..tôi..k..không nên gây náo loạn ở đây..* 

Chàng trai kia chỉ vẩy tay ý như kêu cậu đi đi. Kirishima lúc này mới nhanh chóng vào nhà. Sero thấy cậu thì hỏi thăm nhưng bị phất lờ. Sau đó chàng trai kia đi vào. Sero hiểu ra

* Mừng cậu chủ đã trở về, hôm nay cậu chủ như thế nào?*

* Tên bảo vệ kia ngoài kia, cậu lập tức đuổi việc hắn!* chàng trai kia đáp với sự tức giận

* Vâng!* Sero tiếp nhận lời dặn

Kirishima trở lại phòng cũng không khỏi sợ hãi. Công nhận cậu chủ nhà đây dữ quá khác so với tưởng tượng của cậu. Nhưng người này khiến cho Kirishima cảm giác quen thuộc nhưng bản thân đã quên mất. Cậu mệt mỏi, cả người toàn hơi men, Kirishima mặc lại những bộ đồ thoải mái rồi đi ngủ.

[Sáng hôm sau]
Kirishima vẫn còn say ngủ thì có tiếng điện thoại gọi đến. Kirishima mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại lên nghe.

* Alo...*

* Này Kirishima, sao cậu còn chưa tới tên kia nó đang thuyết trình bản kế hoạch của cậu với báo chí kìa!!* Mina bên đầu dây bên kia hốt hoảng nói

* Hả!!! Có chuyện đó sao?!!! Rồi để tớ nhanh chóng tới đó!!!!* Kirishima ngạc nhiên nói

Kirishima lập tức dập máy của Mina, nhanh chóng đánh răng, thay đồ. Không có thời sửa soạn lại tóc.Sau đó chạy thật nhanh xuống lầu. Sero trông thấy cậu định kêu cậu vào ăn sáng nhưng cậu lại từ chối và chạy đi nhanh chóng. Cậu lại lấy chiếc xe đạp cố gắng đạp nhanh nhất có thể để đi đến công ty. Sero khó hiểu và quay sang

* Cậu chủ, giờ buổi sáng này cần phải làm sao?*

Chàng trai đang nhâm nhi tách cà phê và đang xem tài liệu một cách lâu rồi phản hồi
* Đem bỏ vào hộp đi! Tôi sẽ mang đi cho cậu ta*

* Vâng thưa cậu!* Sero đáp.

Kirishima nhanh chóng mấy chục phút sau đã tới công ty. Ngay đại sảnh đã có nhiều phóng viên và những người chụp hình lia lịa. Trong đám đông cậu thấy Mina. Cậu nhanh chóng chạy tới.

* Mina, tên khốn nạn kia đâu?*

* Hắn ta ở trên kia! Nhưng Kirishima tại sao bản kế hoạch của cậu lại ở chỗ hắn?* Mina khó hiểu hỏi

* Tên khốn đó!!!* cậu tức giận nói.
Khi đang chuẩn bị bước lên để đánh hắn một trận thì lại bị Mina ra cản, khuyên ngăn cậu không đưa làm bừa. Không thì lại bị đưa lên báo. Sau đó, tên Felix kia đã nhìn thấy Kirishima. Hắn ta không biết ngượng, đi xuống khán đài đến chỗ Kirishima. Nhẹ nhàng ghé sát tai cậu, ánh mắt dán lên những chiếc máy ảnh nói.

* Ái chà! Vui ghê chưa? Cậu sẽ làm gì tôi nào? Đánh tôi sao?*

* Tên khốn, tôi sẽ đánh chết anh!* Kirishima đáp trong sự tức giận.

* Vậy tôi nói cho cậu biết. Cậu đã bị đuổi việc trong công ty này!* Hắn ta nói Kirishima dường như suy sụp, giờ cậu muốn sống chết với hắn ngay bây giờ thì Mina cứ ngăn cản cậu. Trông lúc hắn ta đắc ý trả lời phóng vấn thì đâu từ xa có một tiếng truyền tới.

* Chủ tịch đã quay về!!*

Mỗi ánh mắt và máy ảnh phóng viên chuyển sang người chủ tịch kia. Khiến cho Felix tức giận gần như muốn hộc máu. Kirishima thì rất bàng hoàng, tò mò người chủ tịch sẽ như thế nào. Thì bỗng nhiên người kia từ từ tiến lại chỗ Kirishima. Lúc này Kirishima mới nhận ra cất giọng lên nói

* C..c..hủ nhà?*

* Tôi đưa cơm cho cậu đây!* Người kia thản nhiên cất tiếng nói

Mọi người xung quanh đều bất ngờ và hoang mang. Kể cả tên Felix cũng cảm thấy khó tin. Tất cả phóng viên đồng loạt quay phim và chụp hình rất nhiều.
Hai người, Kirishima và chàng trai kia hai mắt nhìn nhau mang cảm giác quen thuộc như đã quen nhau từ rất lâu.

[ Hot News ]
Chủ tịch trẻ tuổi Katsuki Bakugou đã quay trở lại sau mấy chục năm âm thầm điều hành ở nước ngoài. Và bất ngờ đưa cơm cho một người vô danh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top