Chapter 12
Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đã làm xong bản thống kê. Từng người một đem bản báo cáo lên. Bakugou nhìn bản báo cáo một lúc lâu. Đúng như cậu thấy có một cột mốc thời gian diễn ra khác thường trong quá trình vận chuyển đến công ty của Todoroki. Giờ vận chuyển là 2h sáng nhưng đến nơi là 7h sáng. Quãng đường từ công ty của Bakugou đến công ty của Todoroki chỉ có mất 3 tiếng với lại về đêm sẽ rất vắng xe cho nên xe có thể đi nhanh thì có thể tới nơi đó chỉ có mất 2 tiếng rưỡi.
Bakugou nhìn bản báo cáo một lúc lâu. Kirishima cũng nhìn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của cậu ta. Bakugou một lúc lâu sau nói
" Được rồi, tôi đã xem và các thống kê đều rất ổn. Mọi người làm rất tốt"
Tất cả nghe xong đều thở ra nhẹ nhõm. Ai nấy cũng rất sợ Bakugou, bởi có lẽ vì cậu chửi rất khó nghe và vô cùng lớn, thậm chí có số người muốn khóc ngay tại chỗ.
" Tôi có thông báo mới, tập đoàn của bên đối tác cần sản phẩm lớn và muốn vận chuyển vào tuần sau."
Sau đó, Kirishima đưa cho từng người 1 tệp hồ sơ tài liệu. Mọi người nhanh chóng cầm lên lật từng trang xem.
" Thưa chủ tịch, tại sao ngài lại muốn dùng xe đặc biệt* mà không phải xe thường ngày?"_một người thắc mắc hỏi
" Đúng vậy chủ tịch, liệu bên xe chuyên dụng xảy ra vấn đề sau?"_người khác nói thêm
*Xe đặc biệt là chuyến xe có bảo mật cấp cao chỉ dùng cho vận chuyển các vật liệu cao cấp hay những việc cần thiết và quan trọng.*
Bakugou ngả người về phía sau ghế khoanh tay trước ngực. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu nói
" Số hàng đó tuy là những vật liệu bình thường nhưng người nhận mới quan trọng"_Bakugou với giọng chắc chắn
Tất cả mọi người sau khi nghe cũng không có ý kiến gì, giờ họ mà thêm ý kiến thì thế nào cũng bị cái lườm sắc bén của Bakugou dọa chết mất.
Sau khi không thấy ai có thêm ý kiến, Bakugou cũng cho tan họp. Kirishima đi theo kế bên Bakugou. Cả hai bọn họ không nói gì với nhau suốt quãng đường đi. Khi đến phòng chủ tịch, Bakugou ngồi trên ghế tựa ra sau, tay xoa trán một cách ngán ngẩm.
" Chủ tịch, chắc ngài cũng đã biết ai đã làm việc đó rồi đúng không?" _Kirishima đứng trước bạn nói
Bakugou chỉ phát ra tiếng ầm ừ nhẹ nhẹ. Có lẽ cậu ta đang rất đau đầu và phẫn nộ với đội an ninh công ty, không hiểu sao lại có thể để việc đó xảy ra như vậy. Kirishima chỉ im lặng không nói gì
" Kirishima..."_Bakugou nói với chất giọng uể oải
" Vâng thưa chủ tịch"_ Chàng trai kia đáp lại
" Cậu hãy đi phái đội chuyên nghiệp điều tra tất cả các nhân viên công ty, không được để sót một ai."
" Nhân viên trong công ty tổng cộng thì gần đến 500.000 nhân viên. Nếu đi điều tra thì mất kha khá thời gian. Liệu chủ tịch cần cân nhắc lại không?"_ Kirishima nói với khuôn mặt cau mày khó hiểu nhìn Bakugou.
Bakugou im lặng một hồi lâu rồi cậu cũng nói 1 từ " Không ". Cậu ta biết điều đó sẽ làm mất nhiều thời gian nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải biết lai lịch từng người rõ ràng thì mới an toàn cho tất cả. Kirishima cũng chẳng nói gì, cậu nghe lời Bakugou lập tức gọi đội chuyên nghiệp. Dù làm việc chưa bao lâu nhưng Kirishima lại có thể tin tưởng tuyệt đối với Bakugou.
Kirishima tin vào tài trí của cậu ta, tin vào sự cứng rắn, nghiêm túc khi làm việc của cậu ta. Bakugou tuy là một người nóng nảy nhưng là một người sếp tốt, một công dân tốt vì tất cả mọi người. Kirishima khi đã gọi xong, cậu định đi ra ngoài. Bakugou gọi tên cậu một lần nữa, Kirishima quay sang nhìn ánh mắt của Bakugou.
Không giống như thường ngày, cậu ta nhìn người khác bằng ánh mắt khó chịu, đáng sợ và sắc bén với màu mắt đỏ. Nhưng ánh mắt này hình như chỉ dành cho riêng cậu. Một ánh mắt dịu dàng đầy sự tin tưởng, không mang sắc bén chỉ mang sự thoải mái. Tim cậu cũng vậy lại lỡ nhịp trước sự dịu dàng ấy. Bakugou nói
" Tôi tin tưởng vào kế hoạch của cậu. Cho nên đừng làm tôi thất vọng Kirishima..."
" Cảm ơn anh, Bakugou..."_Kirishima mỉm cười rồi xoay người rời khỏi
Sau khi Kirishima bước ra khỏi cửa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Cậu đúng là có kế hoạch để vạch trần tên hung thủ nhưng cậu sợ rằng điều đó có thể sẽ thất bại. Ánh mắt tin tưởng của Bakugou cũng khiến cậu có chút vui nhưng lại có chút áp lực. Nếu cậu thất bại sẽ ra sao đây?
" A! Kirishima!!"_một giọng nói cất lên
Kirishima nhận ra giọng nói đó, cậu ngẩng đầu lên thì đúng chính là Mina. Chưa bao giờ cậu thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Cô bạn Mina đã chơi thân với cậu hồi năm trung học, cô luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên vô cùng tốt cho cậu. Lần này gặp cô đúng là may mắn.
Kirishima tiến tới chỗ cô với nụ cười
" Cậu đang đi đâu đây? "
" Tớ vừa mới nộp hồ sơ xong, định đi ăn trưa thì thấy cậu mặt mày cau có. Cậu bị chủ tịch mắng sao?"
" Không đâu, mà thôi đi ăn trưa cùng không? Rủ thêm Kaminari nữa."
" Được thôi!!"_Mina vui vẻ đáp
Giờ ăn trưa, Kirishima kể tất cả chuyện xảy ra cho hai người bạn cậu nghe. Bọn họ khi nghe xong thì vẻ mặt cũng rất chi là sốc và bất ngờ. Không ngờ công ty lại sai sót đến vậy. Kirishima lấy tay xoa cái đầu đau của cậu.
" Dù sao cậu cũng có cách mà Kirishima. Tớ thấy cách đó cũng hiệu quả đấy! Đừng lo!"_ Mina nói chắc chắn
" Đúng vậy, cậu được chủ tịch tin tưởng còn gì. Cậu chỉ cần làm hết sức cố gắng là được!"_ Kaminari cổ vũ anh chàng
" Trời ơi ~~ hai cậu tốt quá!"_ Kirishima kéo dài giọng nói
" Mà này Kirishima, tớ cũng có thêm ý kiến về cách của cậu. Cậu nghe tớ nói chứ?"_ Mina nói
" Hai cậu muốn nói gì cứ nói tớ sẽ nghe"
"Như vậy tớ tính là...."
Sau một khoảng thời gian, cả ba người họ cũng bàn xong. Ánh mắt chờ mong của Mina và Kaminari đang nhìn về phía Kirishima. Cậu ta mặt cúi xuống, hai chân mày co xuống, lúc sau cậu ngẩng mặt lên. Ánh mắt kiên định nhìn hai người họ và nói "Được". Lập tức ba người họ đập tay nhau. Có lẽ ba người họ đã có một kế hoạch hoàn hảo được đặt ra.
Ngày vận chuyển cuối cùng cũng tới. 1 chiếc xe đặc biệt đã chở số lượng hàng lên đi đến chỗ đối tác. Bakugou đứng kế bên Kirishima.
" Hắn ta ở trên xe đúng không?"
" Đúng vậy thưa chủ tịch"
" Cách của cậu chắc chắn được thành công đấy!"_ Bakugou quay lại mỉm cười
Kirishima mặt đỏ lên và quay chỗ khác, cậu phát ra tiếng cảm ơn nhỏ đủ cho 2 người nghe. Bakugou cũng bất ngờ và mắc cười với hành động dễ thương của Kirishima. Bỗng Kirishima nhận được cú điện thoại.
Cậu nhấc máy, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Sau đó cậu cúp máy đi. Bakugou khó hiểu hành động của cậu. Kirishima ngay lập tức quay sang Bakugou, cậu không nói gì chộp lấy tay của Bakugou dẫn cậu ra khỏi cổng trước sự ngỡ ngàng. Tài xế cũng đã chờ sẵn từ trước. Kirishima cẩn thận mở cửa xe và đưa Bakugou lên xe. Lúc này Kirishima mới nói
" Xin lỗi chủ tịch trước việc khi tôi làm mà không báo ngài. Trời cũng đã tối ngài hãy quay về nghỉ ngơi. Tôi sẽ lo liệu chuyện còn lại"
Bakugou chưa kịp hiểu chuyện gì thì tài xế đã lái xe đi. Bakugou muốn dừng lại mà tài xế lại không chịu dừng. Thậm chí còn đe dọa nhưng vẫn không thể. Bakugou nghĩ trong đầu
" Kirishima ơi, em có ma lực gì mà ai cũng nghe em vậy?"
Lúc này Kirishima cùng với 2 người bạn của cậu đang nhìn vào chiếc máy tính. Các thùng hàng được gắn một định vị xác định vị trí. Chiếc xe cứ thế di chuyển nhưng đến một một đoạn vừa xa thì ngừng lại. Tài xế bước xuống xe mở cửa sau xe.
Một chiếc xe khác cũng đi tới. Có một số người áo đen đi xuống. Bọn họ truyền nhau qua lại các thùng hàng. Sau một hồi, chiếc xe kia đi vào hướng khác, còn chiếc còn lại tiếp tục đi về phía đối tác.
Sau một lúc, chiếc xe của mấy tên áo đen đã đến nơi một công ty khác ở phía Tây. Các thùng hàng bày trước mặt một người. Người đó mặc đồ sang trọng dò xét thùng hàng một. Cuối cùng kêu thuộc hạ đem đi. Các thùng hàng được đem xuống hầm. Càng vào sau máy định vị không bắt được sóng và màn hình máy tính tắt.
" Vậy chúng ta đã xác định được vị trí"
" Tớ có thể tìm trên máy tính về công ty đó!"_ Kaminari kế bên lên tiếng
" Vậy thì tốt quá rồi!"_ Mina kế bên nói
" Vậy kế hoạch chúng ta sắp xong, triển khai kể hoạch cuối đi" Kirishima nói
Cả ba đặt tay lên nhau nhìn nhau kiên định và cùng lúc giơ lên cao cùng khẩu hiệu " Cố lên!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top