Oneshot

- Chị Y/n, có tên tội phạm đang ở khu X phường Y...
- Chị Y/n có người thông báo có đứa bé mất tích....
- Chị Y/n, Creati yêu cầu cứu trợ từ thành phố Z....
- Chị Y/n......

Hàng đống cuộc gọi từ nhân viên trực máy. Và lần nào bạn cũng kết thúc bằng câu "OK, gửi tôi địa chỉ cụ thể, tôi đến ngay". Hiện tại bạn đã là một anh hùng hạng hai nên công việc ngập mặt có lẽ là điều đã quá quen thuộc với bạn rồi.

- Ái dồi ooiiiiiiiii, được nghỉ rồi.
Bạn vươn vai sau khi chuyển ca trực với anh hùng khác.
- XXX, nhờ cậu tiếp tục nhé! Tạm biệt, tôi về đây!

Bạn phóng về căn hộ của mình với bộ dạng tàn tạ sau một ngày dài với những cuộc truy đuổi đầy mệt mỏi. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù, quần áo bám đầy bụi bẩn. Nhìn bạn bây giờ mà xem, sẽ chẳng ai nghĩ đó là một anh hùng hạng hai đâu mà họ sẽ tưởng bạn là một tên tội phạm đấy.

- Arggggg, sao lũ tội phạm mãi đéo với đi chút nào vậy chứ? Ngày nào cũng hơn trăm vụ giống nhau??? Chúng mày bị rỗi hơi à?????

Bạn mệt mỏi hét lên rồi nằm vật xuống giường. Chiếc giường êm ái như giang rộng vòng tay mà đón bạn vào lòng. Bạn cứ thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Mày sao thế, lại có chuyện gì buồn à?" - một giọng nói thân thuộc vang lên
- Yeahhhhh, em mệt lắm Kacchan à, anh không biết chứ giờ em nhìn lũ tội phạm phát chán rồi.........
.
.
.
Bạn bất ngờ bật dậy nhìn xung quanh.
- Ah...mình vừa nói mớ sao. Thôi đi tắm cái đã, người bẩn vl.
Bạn nhanh chóng đứng dậy và đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong bạn ngó vào tủ lạnh.
- Chậc, còn có trứng với vài quả cà chua thì làm ăn được gì chứ. Để gọi điện hỏi anh ấy vậy.

Bạn cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi....
- Katsuki Bakugouuuu, trong tủ lạnh nhà em còn có mỗi vài quả trứng vs mấy quả cà chua thôi. Bằng đống đấy thì em nấu đc món gì giờ?

- À nhé, vừa lúc em đi làm về mệt vleu. Lũ tội phạm sao mãi chả bớt đi chút nào mà còn tăng lên mạnh nữa. Đcm chúng nó chứ. Chúng làm em mệt lả đi. Nên vừa về cái em vật ra giường ngủ được một giấc đấy. Nhưng mà tự dưng anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em làm em bất ngờ tỉnh giấc. Dcm anh. Giờ đau đầu vl, bắt đền anh đấy. Mai nhớ đền bù cho em đấy nhé. Hehe

- Anh biết không, hôm nay em đã tiến thêm một bước trong việc điều tra nhóm tội phạm kia rồi. Cuối cùng thì sau một năm dài đằng đẵng em cũng tìm thấy căn cứ của bọn chúng rồi. Nó ở phường X đó. Hiện giờ cấp trên đang bắt đầu tập trung lực lượng, chắc là tầm đêm mai là bọn em sẽ đột nhập vào hang ổ của chúng. Có gì mai Kacchan nhớ hỗ trợ em nha. Chậc, cái lũ tội phạm đáng chết đấy. Em quyết ko tha cho bọn chúng.

- Em vừa coi dự báo thời tiết, người ta kêu mai trời nắng đẹp lắm đấy Kacchan à. Thời tiết thích hợp cho buổi hẹn hò đó :>> vừa hay ngày mai em đc nghỉ phép đấy. Trời tạo cơ hội cho chúng ta thì chúng ta phải biết tận hưởng chứ đúng không :))

- Aaaaaa em đói quáaaaaa Kacchan à. Anh kêu em ăn gì giờ. À, hình như hôm qua Ochako mới cho em rổ hoa quả. Đúng ý anh nhé :)) ngày nào cũng lải nhải bắt em ăn rau vs ăn hoa quả :> à, anh thích ăn sầu riêng ko, nhà e có 1 quả này. Thúi giống anh zl! Để em bổ mai mang cho anh nhé.

- Kacchan........
.....
- A, thôi muộn rồi. Đây đây, em đi ngủ đây, đừng có quát em đấy nhé! Yêu anh! Moah!
Bạn bỏ điện thoại xuống, bò ra đầu giường lấy cái ảnh chụp chung của Katsuki và bạn, vừa ngắm vừa cười. "Anh đẹp trai không tha thứ được Katsuki à"

Sáng hôm sau
Bạn ngồi đan hai tay vào nhau, tỏ vẻ suy tư
- Hmmmmm, sầu riêng rồi này. Tên đấy còn thích ăn gì nữa nhỉ....táo, nho, ..... aizz thôi kệ đi, cái tên lợn đấy thì cái gì chả ăn chứ.
Nói rồi bạn xách cả rổ hoa quả lên và đi ra khỏi nhà 🙂

- Y/n!
Vừa quay đầu lại thì bạn thấy hai quả đầu xanh đỏ ở phía dưới nhà
- Ah! Deku! Ei-chan! Hai cậu đến sớm thế :)) ngày nào cũng khiến các cậu phải chờ thấy thật ngại quá!
- Trời, có gì phải ngại chứ, chúng ta từ lâu đã coi nhau như người nhà rồi còn gì. Cậu nói vậy nghe khách sáo quá. - Kirishima cười
- Được rồi, chúng ta lên xe và đi thôi - Midoriya lên tiếng
- Oke con dê. - Bạn và Kỉishima đồng thanh nói to

Xe bắt đầu di chuyển. Bạn và tên đầu đỏ ngồi ở ghế sau
- Xế xịn thế Deku :)) Mới mua để chở Ochako đi biển hả :)) - vừa nói bạn vừa đẩy đẩy cái ghế của cậu bạn
- Ahhhh..... Y/n à.....
- Nói trúng tim đen nên đỏ mặt rồi kìa :)) - bạn cười cười trêu anh chàng đầu súp lơ kia - nhất Ochako luôn rồi, kiếm được ông chồng tốt vl.

Sau đó bạn quay sang Kirishima, huých nhẹ vào eo cậu ta
- Thế Eijiro :)) bao giờ cậu mới định cầu hôn Ashido đấy 🙂 tôi đợi đám cưới hai người mòn mỏi lắm rồi đấy :))
- À thì...- Kirishima đỏ mặt - ờ thì .... SẮP RỒI! Mà cậu.....
Cậu ta bỗng nói to lên khiến tim bạn giật thót
- Duma cái tên đầu chỉa này, tự dưng hét lên làm tôi giật mình tim muốn rớt ra ngoài luôn á. - Bạn vừa cười vừa lấy tay đập mạnh vào vai cậu bạn - ok hôm đấy tôi quyết quậy tưng bừng cái lễ của hai cậu. Hãy đợi đấy!
Cả 3 vừa đi vừa nói chuyện rôm rả suốt cả quãng đường.

- Chúng ta đến nơi rồi - Deku bỗng nhỏ giọng xuống
Không khí trong xe bỗng trầm hẳn. Xe dừng lại trước cánh cổng với hàng chữ to đùng
"NGHĨA TRANG ANH HÙNG"
Bạn cùng hai cậu bạn xuống xe, mang tất cả đồ đi đến trước một ngôi mộ.

BAKUGOU KATSUKI
Hy sinh: 27/08/XXXX
Hưởng dương: 25 tuổi

Deku bắt đầu lau dọn phần mộ, Kirishima cũng bắt đầu cắm hoa còn bạn thì bày hoa quả lên. Xong xuôi cả ba người đứng chắp tay trước ngôi mộ.

- Kacchan này, như em đã hứa nhé, em đã mang sầu riêng cho anh này - bạn vừa cười vừa nói.
Izuku và Eijiro nhìn bạn với ánh mắt đau buồn.
- Hai cậu cứ về trước đi, tôi ở lại đây thêm một lúc nữa rồi tôi bắt xe về sau cũng được.
Như cảm nhận được có ánh nhìn hướng về mình, bạn quay lại nói với hai người họ. Midoriya định nói gì đó nhưng Kirishima ngăn lại, lắc đầu ra hiệu nên đi. Cậu ta dừng lại nhìn bạn một lúc rồi sau đó cả hai người rời đi, chỉ còn lại bạn đứng trước ngôi mộ của vị anh hùng kia.
- Hôm nay em mang đến cho anh nhiều hoa quả lắm, tại lúc trước anh cái gì cũng ăn nên em chẳng biết anh thích ăn quả gì - bạn nói với nụ cười méo mó - anh phải.....hức.....ăn hết......hức.......đấy nhé!
Bất chợt cổ họng bạn nghẹn lại, nước mắt cứ chực trào mà ứa ra. Trên đôi má trắng hồng, hai dòng nước mắt cứ đua nhau mà lăn xuống. Những tiếng thút thít cứ liên tục vang lên khiến cho không gian đã ảm đạm nay lại càng thêm u uất.

Bạn cố nén tiếng khóc vào trong, đưa tay lau nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh tấm bia.
- Kacchan, anh xem kìa. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Vậy nên hôm nay chúng ta hẹn hò nha. Hẹn hò là phải vui nên em hứa là em sẽ không khóc đâu. Anh phải tin em! Chúng ta chưa hẹn hò ở nơi như thế này bao giờ nên hôm nay sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đấy.
Bạn cố gắng nở một nụ cười thật tươi, ngửa cổ dựa đầu vào tấm bia mộ.

- Kacchan, thế là bọn mình cũng đã yêu nhau được gần mười năm rồi đấy nhỉ. Tự dưng em nhớ lại hồi bọn mình mới gặp nhau hồi cấp ba. Đợt đấy em cứ lẽo đẽo bám theo anh đến mức mà anh cũng bực mình mà đuổi em đi với câu cửa miệng của mình "Phiền phức thật đấy. Tránh xa tao ra". A, hôm đấy em bị tổn thương nặng lắm đấy nhá. Vụ đấy em vẫn còn ghim đến giờ. Em não cá vàng nhưng vụ đấy mà em quên thì ko phải là em nữa rồi. Thế mà rồi ai đó lại là người tỏ tình í nhờ. Cái bộ dạng lúc anh tỏ tình ấy trông hài vãi nồi. Anh quay mặt đi rồi nhưng mà em vẫn biết mặt anh đỏ hơn trái cà đó. Cái lúc mà Kacchan đỏ mặt trông dễ thương thật đấy chứ. Biết thế lúc đấy em phải quay video lại mà ngắm mới phải. Haha. Ashido vs Ochako cứ nói mãi với em là họ ngạc nhiên khi mà cái tên hở một tí là mở miệng chửi bới như anh mà cũng người yêu đấy. Em đúng là có vấn đề khi mới yêu một tên hung thần như anh đấy Kacchan ạ........Nói thế chứ gần 10 năm bên anh em thật sự rất vui đấy nhé. Được tên hung thần như anh yêu thương, chiều chuộng không phải chuyện bình thường đâu. Em đúng là tự phục mình quá khi mà kiếm được anh người yêu vừa giỏi giang lại vừa nấu ăn ngon chứ. Anh mà bớt cái tính hay chửi ấy đi là chuẩn nam thần trong truyền thuyết luôn, kiểu gì cũng có cả một dàn harem dài đi sau anh ấy chứ. Nhưng mà cũng nhờ cái tính đấy mà em không phải giành giật anh với những cô gái khác đó. Nên là em trân trọng nó lắm. Trân trọng quá giờ thì em nhiễm luôn tính cách của anh rồi. Em cứ hở tí ra là chửi bậy. Nhờ ơn anh cả đấy Katsuki Bakugou. Ai bảo anh suốt ngày chửi em cơ......Em giờ lại thèm được nghe lại cái tiếng chửi đấy lắm,....nhưng mà lại chẳng thể được nữa rồi....Ha ha....em dễ....xúc động thật đấy Kacchan nhỉ...
Bạn cúi đầu xuống, dừng lại một chút. Mắt bạn lại mờ đi rồi. Aizzzz cái tuyến lệ nay lại chẳng nghe lời gì hết cả vậy. Bạn lấy áo lau đi rồi nhanh chóng tạo một đường cong tuyệt đẹp trên môi.
- Rồi khi ra trường chúng ta làm việc ở các công ty khác nhau. Nhưng mà có lẽ do em với anh oan gia quá, không buông tay nhau được. Thế là chúng ta lại dọn về ở chung. Em là con gái mà em lại chẳng khéo tay gì cả, thế là mọi chuyện trong nhà lại đến tay anh. Và kèm với đó là một bài ca quen thuộc anh hay xối thẳng vào mặt em mà "hát". Nhưng mà anh tuổi gì đấu lại tuyệt chiêu nước mắt cá sấu của em. Hề hề. Rồi cuối cùng vẫn là anh giỏi hơn, anh dám dụ dỗ em bằng cái cơ thể ấm áp và đồ ăn cực phẩm của mình. Mỗi lần em mà giận là y rằng anh lôi một trong hai thứ đó ra là em lại hết giận liền. Nghĩ lại thấy mình mất giá quá. Cái tên Kacchan chết tiệt này.

"- SAO TAY YẾU XÌU THẾ KIA??? MIẾT CÁI TAY XUỐNG!!! CÁI TAYYYYY!!!! ĐM MÀY CÓ VẤN ĐỀ VỚI NGHE HIỂU À?
Mới sáng sớm mà cả căn nhà đã ầm ĩ tiếng hét của Bakugou Katsuki. Chỏm tóc vàng tro cứ thế xù ra gai nhọn cùng cái bản mặt cau có chuẩn thương hiệu nhà Bakugou.
- Nhưng mà lau cửa kính cần gì miết đâu? - Bạn quay lại đối diện với hắn
- ĐM TRÔNG CÁI CỬA MÀY LAU KÌA, BẨN Y NGUYÊN. RỒI CUỐI CÙNG MÀY LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ?
- Nhưng...
- NHƯNG NHƯNG CÁI ĐÉO GÌ? THÔI ĐCM TRÁNH QUA MỘT BÊN ĐỂ BỐ MÀY LÀM. RỒI CÁI VIỆC ĐÉO GÌ CŨNG PHẢI ĐẾN TAY TAO.

Bạn lủi thủi né qua một bên nhường chỗ cho cái tên đang chửi tung nhà kia. Bạn không dám cãi lại hắn, bởi vì bạn sai mà. Hắn nói đúng mà sao lòng bạn ấm ức quá.
- MÀY.....
- hức...hức....
Tiếng thút thít cắt ngang tiếng thét chói tai đang phát ra từ miệng của tên kia. Hắn dừng lại, quay qua chỗ bạn.
- Này....Y/n....sao thế?
Hắn vừa hỏi vừa lấy hai tay nâng mặt bạn lên. Bàn tay hắn thô ráp, nhưng mà ấm lắm. Thật dễ chịu quá đi. Hai ngón cái của hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ngắn dài đang lăn trên má bạn. Bạn sụt sùi đẩy tay hắn ra rồi nhanh chóng lấy áo lau khô những giọt nước mắt còn lại.
- Này, áo bẩn sao lại lau lên mắt...
Hắn đưa tay ra định cầm lấy tay bạn, nhưng bạn lại lùi lại né tránh hắn.
- Em không sao. Chắc do bụi bay vào mắt thôi. Anh để em lau lại cửa.
Nói rồi bạn nhanh chóng lấy cái giẻ đang ở dưới đất rồi tiếp tục lau. Hắn trông bạn như thế, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Y/n....
- .....
- Y/n....
.....
- Y/n....quay ra đây nói chuyện với tao.
Hắn gọi đến lần thứ ba bạn mới dám quay lại nhìn hắn. Bạn đang chuẩn bị tinh thần nghe hắn chửi tiếp. Nhưng không, khi quay lại, bạn không còn thấy cái bản mặt cau có mọi khi nữa. Thay vào đó là ánh mắt hiền dịu cùng với vòng tay đang dang rộng ra. Nhìn thấy hắn như thế, mọi sự kìm nén trong lòng bạn mất kiểm soát mà tuôn trào ra. Mắt bạn lại ầng ậc nước.
'Chậc, Y/n à, mày yếu đuối quá'- Bạn thầm nghĩ
Nhưng rồi bạn cũng chạy lại mà ôm chặt lấy hắn, thút thít:
- Em xin lỗi, em xin lỗi, Kacchan.
- Không, là do tao to tiếng, tao xin lỗi.
Hắn vừa nói vừa xoa lưng bạn. Còn bạn thì cứ như đứa bé dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Ước gì cái khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi thì thật tốt nhỉ?

- Ngoan, đừng khóc. Mày khóc xấu lắm. Đợi tao lau xong cửa rồi tao vào nấu ăn cho.
Nghe thấy thế bạn liền ngóc đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt long lanh:
- Không, hôm nay em muốn nấu ăn cùng Kacchan cơ. Anh phải dạy em cách làm món đậu hủ Tứ Xuyên đấy..
- Á à ranh con, mày đúng là biết cách khắc chế tao bằng cái đống nước mắt của mày đấy. - Hắn lấy tay búng nhẹ vào giữa trán của bạn.
- Hì hì, thế mới làm người yêu của Hỏa Bộc Sát Vương được chứ - Bạn cười tít mắt, tay vẫn ôm chặt eo hắn.
Bạn kiễng chân lên đặt vào môi hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy đi, để lại phía sau một tên ngốc đứng đờ người ra đấy với gương mặt đỏ như gấc."

- Thời gian trôi nhanh thật đấy Kacchan à. Vậy là anh đã bỏ em đi một năm tròn rồi đấy. Chẳng biết anh còn nhớ không, anh đã nói với em như thế này "nếu sau này tao không thể ở bên mày nữa thì phải sống cho tốt vào đấy nhé, không tao đồ sát mày đấy". Lúc đó em đã bảo "gở mồm gở miệng, phỉ phui cái mồm anh đi" và rồi em đánh anh một cái. Nhưng mà anh đúng là đa tài thật đấy. Cái gì cũng giỏi, ngay cả tương lai anh cũng đoán trúng phóc. Em tự hào lắm khi làm người yêu anh đấy. Một năm qua em sống tốt lắm, tại em sợ anh giết em thật. Haha. Anh biết em sợ chết mà. Sợ chết mà đòi làm anh hùng, em có vấn đề thật anh nhỉ. Em đã giúp đỡ được rất nhiều người, và mọi người cũng rất yêu quý em. Nhờ vậy mà giờ em đã trở thành anh hùng hạng hai rồi đấy. Anh phải biết ơn em vì đã giữ cái vị trí đấy hộ anh đấy nhé. Nhưng mà Kacchan này, anh hùng là điểm tựa vững chãi khi người dân gặp chuyện phải không? Vậy khi mà anh hùng gặp chuyện thì ai sẽ là điểm tựa cho họ đây? Họ phải tự bảo vệ mình, đúng chứ? Ừ thì anh hùng được sinh ra chỉ bởi họ có siêu năng mạnh hơn những người khác. Nhưng mà anh hùng cũng chỉ là những người trần mắt thịt thôi mà, họ cũng là những con người, họ cũng có trái tim. Vậy nên khi những anh hùng yếu đuối về tinh thần thì phải có người ở bên an ủi. Làm gì có ai có thể mạnh mẽ một mình được chứ. Deku và mọi người cũng đã luôn ở bên động viên, an ủi em nhiều lắm. Lúc đấy giá mà có anh bên cạnh em thì em sẽ tốt hơn nhiều đó. Dù gì thì em cũng là người yêu của Dynamight, cũng là anh hùng mà, anh hùng không thể lúc nào cũng yếu đuối được, vì thế em phải nhanh chóng vực lại tinh thần thôi. Vậy nên một năm qua em đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ, luôn luôn nở nụ cười khi đối mặt với kẻ thù và luôn hướng về tương lai, giống như anh vậy. Em đã cố gắng sống thay cả phần của anh nữa đấy. Nhưng Kacchan à, em lại chẳng cảm thấy ổn hơn tí nào cả. Mà tim em nó đau lắm. Nên là Kacchan, làm ơn, chỉ hôm nay thôi, anh cho phép em khóc nhé? Em không chịu nổi nữa rồi.......

Chưa kịp nói hết câu nước mắt bạn từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, giàn giụa trên gương mặt nhỏ xinh. Bạn gục đầu vào tấm bia mà khóc thật to. Đau! Đau lắm! Lồng ngực bạn nhói lên từng đợt. Trái tim như đang bị bàn tay nào bóp chặt. Khó thở quá...

- Kacchan à, anh đáng ghét lắm, anh độc ác lắm anh biết không? Anh đúng là kẻ giết người không dao đấy! Anh khiến em chẳng thể sống thiếu anh. Vậy mà anh bỏ em đi rồi anh kêu em phải sống tốt? Anh đùa em à? Anh bảo em sống tốt như thế nào chứ..... Nhà mình bây giờ im lặng lắm, không còn rộn ràng như lúc trước nữa rồi. Kacchan à anh về với em được không? Em muốn thấy anh, được chạm vào anh, được nghe cái giọng cáu kỉnh của anh như lúc trước. Anh chửi em cũng được, em có bao giờ chán cái giọng chửi của anh đâu. Em đang giận anh lắm này, anh còn không mau dỗ em bằng vòng tay ấm áp và mấy món ăn của anh như mọi khi đi? Em muốn ôm lấy anh, muốn rúc đầu vào ngực anh để được anh vỗ về. Em muốn được cùng nấu ăn với anh, muốn được cùng anh ăn những bữa cơm gia đình ấm áp như chúng ta vẫn hay làm. Từ ngày anh đi em chẳng được ăn ngon miệng nữa, nó mặn chát ấy...anh còn chưa dạy em hết cách nấu mấy món em thích cơ mà... Anh biết em hậu đậu sao còn dám để em lại một mình trong cái căn nhà đấy chứ. Nhà mình giờ bừa bộn lắm, anh còn không mau về dọn cùng em đi? Chẳng phải anh ưa gọn gàng sạch sẽ lắm sao? Sao lại để nhà bẩn như thế chứ.... Một năm nay không có đêm nào là em không nhớ anh cả. Anh không nhớ em à sao em gọi cho anh hàng đêm mà anh không một lần nghe máy? Sao chưa lần nào anh trả lời lại tin nhắn thoại đấy hả anh? Một năm nay em còn không ngủ đủ giấc nữa. Anh ghét nhất điều đấy mà? Về nhà chửi em đi...về nhà ôm em vào lòng rồi ru em ngủ đi.....như anh đã luôn làm ấy...Kacchan....em xin anh đấy, về nhà đi....
Bạn mệt mỏi tựa đầu vào tấm bia rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"- Y/NNNNNNNNNN
Tiếng gọi của hắn khiến bạn choàng tỉnh. Gì đây, à đúng rồi, bạn đang chiến đấu với lũ tội phạm. Arg, chân bạn đang bị một tảng đá đè xuống, không cử động được. Bạn khẽ kêu lên:
- Tck, đau vãi......Katsuki......
Bạn vừa nghe thấy tiếng của hắn gọi tên mình...Bạn liền ngẩng đầu lên đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc...
- Ara ara, lại có một đứa khác đến nộp mạng hả? Là Deku và Dynamight sao, được hai anh hùng hạng nhất nhì tìm đến thật là vinh hạnh cho tao quá. Sao lũ anh hùng chúng mày dai như đỉa thế nhỉ? Tại sao tao đi đâu chúng mày cũng xuất hiện ở đó mà ngăn cản nhỉ? Đm nó chứ. Vậy thì giết hết một loạt cho nó gọn lẹ nhỉ? Như vậy thì sẽ chẳng ai có thể cản đường tao nữa. Phải không......

À phải rồi, đó là Takaoru Mira, cái tên tội phạm vừa mới chớm đôi mươi đã giết hàng sa số những mạng người vô tội chỉ vì cái sở thích điên loạn của nó: ăn tim người.
Takaoru Mira có thể khiến cho đối thủ trong bán kính 1km chết ngay tức khắc nếu nó có đủ một lượng máu của họ. Siêu năng của nó là Rút Ruột. Mẹ kiếp, nghe cái tên đã thấy tởm. Nghĩa là nó có thể moi hết nội tạng của đối thủ ra mà chẳng phải động tay động chân để phanh thây. Nãy giờ bạn chỉ biết giữ khoảng cách để không bị nó lấy máu. Và căn bản, cái siêu năng Hút Cạn của bạn nó quá yếu so với Rút Ruột. Bạn có thể hút cạn sinh lực của kẻ thù đến khi hắn trở thành một cái xác khô. Và bạn phải chạm vào đối thủ trong quá trình hút cạn ấy và thời gian cũng không phải là ngắn. Trong khi nó chỉ cần vài chục giây là đủ để khiến bạn bay màu rồi. Bạn cũng có thể điều chỉnh siêu năng của mình để làm phế đi một phần cơ thể đối thủ bằng những cái chạm nhẹ. Nhờ thế nên ít nhất thì bạn cũng đã phế đi một bên chân của nó.
Những chiếc roi mọc ra từ sau lưng nó chính là cái công cụ để nó đi hút máu người khác. Trông cái thứ đen đen loằng ngoằng kia thật khiến người ta tổn thọ mà. Hiện tại nó đang nở nụ cười quỷ dị hướng về quân tiếp viện mới đến. Sau một hồi căng mắt ra tìm, bạn cũng đã thấy được cái đầu vàng tro đầy gai nhọn kia. Bạn vẫy tay ra hiệu cho hắn. Chà, mắt hắn cũng tinh thật đấy, ở khoảng cách xa thế mà hắn vẫn thấy bạn được. Hắn cùng Deku cẩn trọng chọn con đường khuất mắt tên Mira mà lần đến chỗ bạn.

- Lũ chúng bay từng tên một cứ cản đường tao. Hôm nay chúng mày đừng hòng sống mà rời khỏi đây...... xem nào tên nào có trái tim ngon nhất nhỉ........À sao tao lại phải chọn chứ, cứ giết hết một loạt rồi trộn vào cùng nhau luôn vẫn tốt hơn chứ nhỉ......
Trong lúc Mira thao thao bất tuyệt, Katsuki và Deku đã tiếp cận được đến chỗ bạn.
- Dynamight, Deku, siêu năng của hắn là......
Bạn giải thích tường tận sự việc cho hai người kia.
- Hai người phải thật cẩn thận đấy nhé, hai người quay về báo cáo tình hình đi. Kacchan, đừng cố gắng phá tảng đá đó nữa, cứ kệ em, hắn hiện tại chưa có để ý đến em đâu...
- Nhưng mà.... - Katsuki cau mày nhìn bạn
Kacchan, anh phải tin em. - bạn đáp lại hắn bằng đôi mắt kiên định.
Hắn thở dài bởi hắn biết giờ có nói gì bạn cũng không chịu nghe đâu. Hắn cốc đầu bạn một cái rõ đau rồi cũng quay lưng đi... Nhưng mà đúng là cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ......ngay khi họ vừa quay lưng đi, tên Mira bỗng nói to lên:
- ... Nhưng mà con oắt hạng bảy kia phải là đứa chết đầu tiên vì nó dám làm hỏng cái chân yêu quý của tao. Siêu năng của mày đúng là loại rắc rối đấy..... MÀY ĐÂY RỒI CON NHÃI KHỐN KIẾP.
Bạn giật mình ngước đầu lên nhìn, những cái roi kia đang hướng thẳng vào bạn. Nhanh quá...nhưng bạn không thể di chuyển...Bạn nhắm chặt mắt lại.
- Kacchan, em xin lỗi. Em phải đi trước đây. Tạm biệt anh nhé...
Bỗng bạn cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi đang chảy trên mặt mình. Bạn từ từ mở mắt ra.
Máu
.
.
LÀ MÁU!!!
- Chậc, con mẹ nó chứ!
- NGƯƠI TRÁNH RA!!!!!! - Deku hét lên và lao thẳng vào Mira
Bạn sợ hãi ngước nhìn lên. Đến giờ bạn mới nhận ra bạn đang nằm trọn trong vòng tay của Bakugou Katsuki.
- Này......sao anh lại quay lại đây......em đã bảo anh về báo cáo cơ mà....
Giọng bạn bắt đầu run run, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên ôm lấy khuôn mặt của con người kia
- Này......mặt anh dính máu rồi...anh ưa sạch sẽ mà......sao lại.....
Lúc này Deku cũng đã đánh bay tên kia ra xa, vượt quá tầm mà năng lực của hắn có thể ảnh hưởng. Bạn khẽ cựa mình một cái, bỗng chân bạn cảm nhận được ở phần bụng dưới của hắn có thứ gì cứng cứng...
- Mẹ mày chứ, đúng là tao đéo thể tin tưởng mày được mà Y/n...
Hắn nhẹ nhàng đặt bạn xuống đất. Lúc này bạn mới thấy rõ, thứ cứng cứng kia chính là cái roi hút máu của Mira. Bạn nhận thức được tình hình...khuôn mặt bắt đầu biến dạng. Vươn người ra, bạn ôm lấy tấm thân đang chuẩn bị đổ gục xuống của hắn. Lúc này bạn mới thấy rõ, trên tấm lưng to rộng của hắn là một đống roi đã hóa cứng của tên tội phạm kia....
- KACCHANNNNNNNNNNNNNNN
- To mồm vừa thôi con mẹ mày...... - Katsuki khó nhọc nói, hắn đưa tay lên xoa đầu bạn
Bạn kéo tay hắn xuống, để mặt hắn đối diện với mặt bạn......
- Kacchan, không sao hết,...hức.... em sẽ ....hức.... cứu anh.
Bạn co chân chuẩn bị đứng lên nhưng hắn nắm lấy tay và kéo bạn ngồi xuống. Bàn tay hắn khẽ ôm lấy gương mặt bạn và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bạn.
- Đã bảo đừng có .....khóc...- Hắn ho ra một ngụm máu - ......xấu vãi nồi......Tao đã thề..... sẽ....... bảo vệ mày rồi mà...vậy nên đừng....có khóc.....Anh hùng ...... không bảo vệ .... được người mình ..... yêu thì sao ......
- Đừng nói nữa, Kacchan, đừng nói nữa......em xin anh đấy....- Bạn khóc nấc lên - Ở ĐÂYYYYYYY, AI ĐÓ CỨU LẤY KATSUKI VỚI, làm ơn........- Bạn yếu đuối gục xuống cổ hắn khóc nấc lên.
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt bạn lên và đặt môi của hắn lên môi bạn. Vị mặn chát của nước mắt hòa cùng cái tanh tưởi của máu lan tỏa vào trong miệng nhưng sao bạn lại thấy ngọt ngào quá. Bạn vẫn để yên đấy, cảm nhận từng hơi ấm của hắn, bạn không muốn đẩy hắn ra ngay lúc này.....
Hắn dừng lại. Bạn nuối tiếc mở mắt ra. Katsuki lúc này không trụ vững được nữa rồi, hắn lấy hết sức lực còn sót lại, thều thào:
- Hãy cố mà sống cho tốt nhé......Sống cho cả phần của tao nữa....không ..... tao đồ sát mày đấy.......Cảm ơn và tạm biệt nhé.......Y/n......Anh.....yêu......em.......
Tay hắn buông thõng xuống. Người hắn đổ hẳn về phía bạn. Bạn vẫn đỡ lấy cái thân thể nặng trịch ấy nhưng mà mặt thì cứ đơ ra.... Chỉ mới vừa lúc thôi, hắn đã nở một nụ cười. Nụ cười đó, bạn chưa thấy bao giờ và cũng chưa ai thấy cả. Nụ cười ấy thật dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai vậy. Thật đẹp quá......thật ấm áp quá ....như thể nó đã bao trọn những hạnh phúc của hắn vậy.
Và hắn đã dành nụ cười ấy cho bạn - người con gái mà hắn yêu hết mực đang ở trước hắn, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng....

Bạn đã quá sốc mà chẳng thế di chuyển hay làm gì. Nước mắt cứ đua nhau mà tuôn ra. Chân bạn cứ như bị chôn chặt vào lòng đất vậy. Ý thức của bạn dần trở nên mơ hồ......Bạn chỉ biết loáng thoáng rằng tên tội phạm đã chạy trốn, mọi người đã hỏi bạn rất nhiều thứ nhưng bạn chẳng trả lời được câu nào cả, cứ im lặng như thế mà ngất lịm đi."
________________________________
- Y/n...
- Hả? - bạn nửa tỉnh nửa mơ - đây là đâu?
Bạn nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ đều là màu trắng. Bệnh viện à? Không phải. Hay ở phòng của bạn? Cũng không phải. Vậy đây là đâu......
- Y/n - giọng nói đó lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của bạn
Bạn quay lại nơi phát ra giọng nói. Đôi mắt bạn mở to như không tin vào những gì trước mặt. Cái dáng người quen thuộc ấy, người con trai với mái tóc vàng tro lỉa chỉa trên đầu, đang đứng trước mặt bạn

- Kac....chan?
- Ừm
- Là Kacchan sao?
- Ừm, tao đây
- Là Katsuki Bakugou phải không?
- Ừ ĐMM. MÀY CÓ VẤN ĐỀ NGHE HIỂU À, ĐÃ NÓI LÀ TAO ĐÂY MÀ ĐÉO GÌ HỎI ĐI HỎI LẠI THẾ? - cậu con trai đứng trước mặt bạn có vẻ bắt đầu mất bình tĩnh

Bạn giật mình, cái giọng nói này, cái kiểu gào thét lên này.....Đúng là hắn rồi! Đúng là Kacchan của bạn rồi!! Bạn òa khóc chạy đến rồi nhảy lên ôm lấy người con trai kia, dụi đầu vào cổ hắn, hít lấy hít để mùi hương trên người hắn. Giờ bạn như một con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn vậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bạn. Bạn đã luôn đi tìm cái cảm giác này, cảm giác thật yên bình và ấm áp tưởng chừng như đã đi thật xa......

Bất chợt nhận ra điều gì đó, bạn ngước mắt lên, đưa tay lên chạm vào mặt hắn, lấy tay xoa xoa nhẹ. Có cảm giác mà. Vậy đây là đâu? Bạn chết rồi hả? Vậy đây là thiên đường sao?
- Đây là tiềm thức của mày!
- Á á, sao anh biết em định hỏi gì?
- Tao lại chẳng hiểu mày quá à? Mày coi Bakugou Katsuki này là ai chứ?
- Oi oi, nhưng mà sao anh lại ở trong tiềm thức của em? Anh chết rồi mà?
- Mày nghĩ mày ám tao từ cấp ba mà tao dễ dàng từ bỏ mày vậy à? - Hắn nhìn xuống bạn, nở nụ cười khinh khỉnh

A, đúng là anh hùng của bạn đây rồi. Cái điệu cười ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bạn cười tít mắt rúc đầu vào ngực hắn. Kệ đi, đâu cũng được, chỉ cần được ở bên Kacchan là bạn vui rồi. Ước gì thời gian ngừng lại nhỉ, để bạn mãi được chìm vào trong khoảnh khắc này. Bạn không muốn để vụt mất Katsuki một lần nào nữa. Nhưng sao bạn cảm thấy buồn ngủ quá. Hai mắt nặng trĩu, từ từ khép lại. Bạn thả mình chìm vào giấc ngủ....bên tai còn nghe loáng thoáng mấy chữ "đêm nay phải thật cẩn thận đấy"
________________________________
"RENG RENG RENG"
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo bạn ra khỏi giấc mơ kia. Đã một giờ chiều rồi cơ à. Lần đầu tiên bạn ngủ ngoài nghĩa trang luôn đấy. Bạn nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, lau mặt rồi đứng nghiêm trang trước phần mộ của hắn:
- Cảm ơn anh, Kacchan. Thì ra cả năm qua anh đã luôn ở bên em mà em lại chẳng hề biết. Thì ra suốt thời gian qua em chỉ biết tự làm khổ mình, tệ thật đấy. Nhưng giờ em đã cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh đã cho phép em trở nên yếu đuối nhé. Còn giờ em sẽ quay lại để nhận kế hoạch cho đêm nay. Em sẽ trả thù cho anh, và cả cho em nữa.

Một nụ cười thoải mái, tràn đầy tự tin tưởng như đã mất suốt cả năm qua đã xuất hiện lại trên gương mặt nhỏ xinh của bạn. Trước khi quay lưng bước đi, bạn còn không quên chen vào thêm một câu:
- À, buổi hẹn hò hôm nay tuyệt thật đấy. Đúng là một trải nghiệm mới lạ nha.

Đêm
Màn đêm buông xuống, bóng tối ôm trọn lấy cái tĩnh lặng, tịch mịch của nơi đây. Bạn và đồng đội đang ở tư thế sẵn sàng xông vào hang ổ của kẻ địch. Bạn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vụ này sẽ là chấm dứt tất cả, siêu thoát cho hắn và cho cả bạn. Một năm qua bạn không ngừng luyện tập, luyện tập đến suy nhược thân thể. Ochako đã phải đến nhà bạn mấy hôm chỉ để ngăn bạn tỉnh dậy mà dại dột ra hành hạ cơ thể tiếp. Chẳng có gì phải sợ cả, bạn đã từng sống trong địa ngục một năm qua cơ mà, không chỉ thân thể mà tinh thần của bạn cũng bị dày vò thảm hại. Hơn nữa, bạn biết rằng Kacchan đang luôn ở cạnh bạn, sát cánh cùng bạn. Chỉ cần như vậy thôi là bạn mãn nguyện lắm rồi.

- Deku, tình hình sao rồi? - bạn liên lạc với Deku qua bộ đàm nhỏ gắn trên tai
- Mọi thứ đang ổn.....mọi người tiến vào đi!
Đội của bạn nhẹ nhàng di chuyển vào trong, tập hợp cùng đội của Deku.

RẦM

Trần nhà bỗng đổ sập xuống, mọi người giật mình, không khí căng thẳng bao trùm lên hơn trăm con người.
- Báo cáo, trần nhà sụp bịt lối ra rồi!
- Mẹ kiếp! - Bạn buột miệng
- Ara ara
Bạn đứng hình. Cái câu này nghe quen thế nhỉ? Bạn trừng mắt quay ra nơi tiếng nói phát ra

- TAKAORU MIRA - Deku gằn giọng. Mắt cậu ánh lên tia căm phẫn
- Bingo!! Đã lâu không gặp anh hùng hạng nhất và......con nhãi hạng bảy...À đâu, giờ là anh hùng hạng hai rồi chứ nhỉ...Y/n
- Ngậm mẹ cái mồm thối tha của mày vào, tên tao không phải là thứ mày xứng đáng được nói ra. - Bạn tức giận nhìn hắn
- A....vậy cái tên anh hùng hạng hai trước đó hẳn là người quan trọng với ngươi lắm nhỉ, cái tên mà tao cắm mấy cái ống lên lưng ấy. Há há
- LẢI NHẢI NHIỀU QUÁ ĐẤY THẰNG KHỐN. HÔM NAY, NGAY TẠI ĐÂY, TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY. - Mọi sự cáu giận của bạn bỗng chốc bị đẩy lên đỉnh điểm
Deku giật mình đưa tay ra ngăn bạn lại - Bình tĩnh đi Y/n, cậu không....
Bạn giật mình lấy lại ý thức. "Không được, phải bình tĩnh, không được nóng vội." Bạn nhanh chóng kìm nén cơn giận vào lòng, quay sang Deku.
- Deku, tôi có kế hoạch như này......
Bạn giải thích rõ ràng kế hoạch của mình cho cậu bạn, nhưng cậu ta lại quay ra nhìn bạn với ánh mắt lo lắng
- Đừng nhìn tôi thế, chúng ta sẽ thắng thôi! - Bạn cố gắng trấn an Deku bằng nụ cười và ánh mắt kiên định. Thật giống như ngày hôm đấy....
Hai bạn nhanh chóng phân tán lực lượng ra các địa điểm đã định. Bây giờ bạn đã điều khiển thành thạo siêu năng của mình rồi. Bạn không chỉ có thể hút cạn sinh lực biến đối phương thành cái xác khô mà còn có thể hồi lại sinh lực. Có thể nói là giống Recovery Girl nhưng mà bạn không tái tạo tế bào được, chỉ có thể hồi lại thể lực thôi. Và hơn nữa bạn còn có thể làm tê liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn các bộ phận của thứ bạn chạm vào chỉ sau 4-5s, kể cả cơ thể sống. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch và bạn thành công làm tê liệt não của hắn tạm thời trong 48 giờ tiếp theo.

- Chúng ta thành công rồi!!! - Deku quay sang bạn tỏ vẻ vui mừng
- Đấy, tôi đã bảo mà! - Bạn cười tít mắt cụng tay với Deku
Hai bạn đang đi đến chỗ của mọi người thì đột nhiên bạn cảm thấy lạnh sống lưng. Bạn quay phắt lại:
- DEKU! COI CHỪNG!!! - bạn hét lên
Vẫn còn một cái ống của hắn có thể cử động, tên chết tiệt này dai như đỉa vậy. Cái ống đó đang di chuyển rất nhanh và nhắm thẳng vào Deku. Giây phút ấy, chẳng hề suy nghĩ gì, cơ thể bạn tự động di chuyển. Bạn chỉ kịp đẩy Deku ra, còn mình thì bị đâm xuyên phổi.

- Y/NNNNNNNN
- Tôi ổn...hộc...- Máu trong miệng bạn bắt đầu trào ra ngoài - Cái ống này hẳn sẽ gắn liền với cơ thể của hắn, nên tôi nghĩ .... siêu năng của mình ...... sẽ có tác dụng.
Bạn cắn răng rút cái ống ra rồi vận hết sức lực còn lại để truyền siêu năng của mình vào cái tên quỷ tha ma bắt kia. Siêu năng của bạn giờ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Trước khi nó kịp hút máu của bạn thì bạn đã khiến nó bị tê liệt vĩnh viễn toàn bộ cơ thể. Chậc, thật lãng phí một cuộc đời. Nó rơi xuống đất. Mọi người nhanh chóng trói nó lại và áp giải đi.

- Chị Y/n....
Những anh hùng cấp dưới chạy lại, lo lắng nhìn bạn nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh. Deku mau chóng bế bạn lên chạy đến nơi cấp cứu.

- Đừng cố gắng nữa Izuku......cái ống đấy tẩm độc. Giờ không chỉ phổi tôi bị xuyên thủng ...... mà nội tạng của tôi cũng .... đang bị phân hủy hết rồi...Có lẽ tôi sẽ đi gặp anh ấy sớm thôi...... Tôi sẽ chuyển lời của mọi người .... đến anh ấy, nên đừng lo.......Ochako, cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt vào đấy nhé....Thế giới này.....đành nhờ cả vào cậu rồi.....

Bạn nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười.

Y/N
Hy sinh: 27/08/XXXY
Hưởng dương: 26 tuổi
______________________________
Gió trời thoảng qua, mang theo mùi hương nhẹ của cỏ cây trong nó. Bạn lấy tay dụi dụi mắt, bạn có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ thật dài vậy. Giơ tay lên trên trời, ngắm nhìn bầu trời qua những kẽ ngón tay, bạn khẽ kêu lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dễ chịu thật đấy, bạn cười tít mắt và nằm tận hưởng từng làn gió mơn man trên da thịt. Bạn từ từ mở mắt ra thì bỗng thấy một cái mặt to chềnh ềnh đang dí sát vào mặt mình. Bạn giật mình ngồi bật dậy. Người kia không đề phòng nên chưa kịp né thì đã bị cái đầu đá của bạn cụng vô rồi ngã ngửa ra đằng sau.
- Ái dồi ôi đầu tao, con mẹ mày.... - Người kia ôm đầu kêu lên
- Hả?
Nghe thấy giọng nói trầm ấm cùng tiếng chửi quen thuộc, bạn vừa ôm đầu vừa quay đầu lại.
- Kacchan? Sao anh lại ở đây chứ?
- Sao cái đầu mày cứng vainoi vậy? Câu đấy phải để tao hỏi mới đúng chứ? Sao mày lại đến đây rồi?
- À
- À cái con mẹ mày mà à. Tao giết mày bây giờ?
- Anh giết em kiểu gì được nữa. Em chết rồi mà - bạn nhìn hắn, cười cười
- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ??????????? TAO KÊU MÀY SỐNG TỐT MÀ SAO MÀY CHẾT SỚM VẬY HẢ CON KIA????
- Adu, anh bớt bớt cái mồm lại coi nào. Em chết nhưng ít nhất thì em đã trả thù được cho anh rồi đó, cái tên Mira ấy - Bạn nhăn mặt lấy tay nhét vào lỗ tai để tránh cái mồm đít vịt kia
- Hả, Mira là thằng nào?
- Chời địu, sao anh quên được tài thế? Nói chung nó là thằng giết cả anh và em đó :)) Em đỡ đòn cho Deku nhưng ai mà ngờ cái ống ấy lại là cực độc cơ chứ.
- Lại là Deku, lúc đéo nào cũng Deku, sao chuyện đéo gì của tao cũng liên quan đến nó thế - Katsuki lấy lại bộ mặt hung thần thương hiệu
- Thôi nào Kacchan, không phải do cậu ấy đâu. Lúc đấy cơ thể em tự di chuyển đấy. Bản năng của anh hùng mà :)) Giống như lúc anh đỡ đòn cho em vậy....
Bạn nở một nụ cười thật tươi và lấy tay nựng cái mặt đang cau có kia. Hắn nhìn bạn rồi mặt cũng giãn ra.

- Ủa vậy đây là đâu thế?
- Tao nghĩ là nơi mà những linh hồn đến đây để đợi chuyển kiếp. Lúc tao mới đến đây tao có gặp vài người, nhưng mà giờ họ biến mất rồi. Lúc nãy tao thấy cái con con điên nào tự dưng hét toáng lên, trông nó quen quen nên tao ra nhìn, ai ngờ là mày thật. Tao đéo mong gặp lại mày sớm như này đâu.
- Anh không mong nhưng mà em mong nhé. Một năm qua anh không biết em sống khổ sở như thế nào đâu.... - Bạn cúi mặt xuống lí nhí
- Rồi rồi, tao biết hết rồi, tao nghe mày kể hết rồi. - Katsuki tự vò đầu hắn - Thật kì lạ là những lúc mày gọi điện cho cái số của tao, dù không ai bắt máy nhưng tao vẫn nghe thấy giọng mày rất rõ bên tai. Mà đéo có con dở hơi nào suốt một năm qua cứ gọi đi gọi lại vào cái số đéo có ai bắt máy chứ?
- Có người yêu anh nè :)))) - Bạn nghe hắn nói mà lòng phởn hơn bao nhiêu

- Nhưng dù sao, thì cũng cảm ơn mày...
Bạn khó hiểu nhìn hắn.
- Vì đã cố gắng sống cả phần của tao.
Rồi tự dưng hắn đưa tay lên xoa đầu bạn, mặt hắn bỗng chốc hồng lên. Hắn nhanh chóng quay mặt đi. Bạn đơ ra một lúc rồi cười toáng lên:
- Oi coi Kacchan xí hổ kìa, ều ôi đỏ mặt kìa. Há há
- MÀY......
Katsuki nghe bạn nói thế liền quay mặt lại hét lên. Nhưng bạn nhanh chóng chồm người dậy, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
- Nhưng bộ dạng này của anh, em thích nhất đó - Bạn nháy mắt tinh nghịch với hắn
À thì ra bạn chọn khiêu khích hung thần. Hắn nhếch môi nhìn bạn rồi bất chợt đè bạn ra hôn đáp trả lại. Mạnh bạo, mãnh liệt vô cùng.
Hai người cứ thế lăn lộn trên bãi cỏ và vờn nhau như để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim suốt một năm xa cách. Đến khi cả hai bắt đầu thấm mệt thì mới dừng lại, bạn gối đầu lên tay hắn, vòng tay qua eo hắn rồi thủ thỉ:
- Katsuki Bakugou, em yêu anh.
-
- Ừ cái gì mà ừ, anh không còn câu khác à - bạn ngước đầu lên nhìn hắn
- Mày còn muốn tao nói cái đéo gì nữa
- Nói Anh yêu em đi
- Ừ.....Ái đau, mẹ mày, làm trò gì đấy??
Bạn bẹo vào eo hắn
- Ừ ừ cái cục kít nhà anh ấy
- Tao yêu mày, được chưa
- Anh yêu em cơ màaaaaaaaa
- Đéo!
- KACCHAN!
- ĐÉO LÀ ĐÉO
Bạn phụng phịu bỏ tay ra khỏi người hắn, nằm quay mặt sang phía bên kia. Hắn thấy thế liền lật người bạn lại, bóp má bạn
- Thôi nào, lại dỗi à?
- Không, em chẳng sao cả
- Thế sao lại phồng mang trợn má lên thế này- Vừa nói hắn vừa chọt chọt vào cái má phúng phính của bạn
- Thế anh nói anh yêu em đi
- ......
- Đấy, tại anh nhé - Bạn lại quay người sang bên kia
Hắn lại lật người bạn lại, nhẹ hôn vào tóc bạn:
- Việc nói là việc của tao, không ai được ra lệnh cho tao hết. Hiểu không?
Rồi hắn siết bạn vào lồng ngực rắn chắc, cúi xuống thì thầm vào tai bạn

- Y/n, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top