Chap 8: Giáng Sinh lạnh đến thế


Trước đêm Giáng Sinh vài hôm , bạn với Bakugou đã nãy ra một cuộc cãi nhau rất lớn , có lẽ đây là lần đầu tiên cãi nhau lớn đến vậy . Đến phút cuối cùng bạn mất kiền chế và thốt ra lời chia tay , vì bạn đã nghĩ tính cách của hắn ta và bạn thật sự không hợp nhau . Nhưng mà có lẽ khi bạn nói ra câu nói ấy , lòng bạn lại cảm thấy hối hận . Hắn ta chỉ im lặng , rồi bỏ đi . Còn bạn thì ngồi thụp xuống mà khóc .

Sau ngày hôm đó , bạn với hắn ta không nhìn mặt , dường như cả hai người đang né tránh nhau . Đêm nào bạn cũng suy nghĩ thật nhiều về lời nói hôm đó , bạn luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng " vậy là đã chia tay chưa ?" . Với tính cách của hai người thì ai cũng có một cái tôi quá lớn , không ai chịu nhường ai , và không ai chấp nhận xin lỗi trước . Nhưng lần này mở đầu cuộc cãi nhau là hắn , nhưng người nói lời chia tay là bạn và bạn đang dần cảm thấy tội lỗi và muốn rút lại lời nói ấy .

Cách mấy hôm trước , có một gia đình chuyển đến sống gần nhà bạn , gia đình đó có một cậu con trai , nhỏ hơn bạn một tuổi và cũng là đàn em khóa dưới của bạn . Cậu ta cao hơn bạn một cái đầu , vẻ ngoài cũng ưa nhìn đối với bạn nhưng đối với phái nữ thì cậu ta lại nổi tiếng hơn nhiều . Vì cậu ta đứng trong top năm nay , ga lăng và cực kì am hiểu về con gái . Hình như cậu ta đã để ý tới bạn . Nhưng mà bạn lại không quan tâm tới cậu ta , vì bạn thích cái tên cục súc kia .

Đã trôi qua một tuần rồi , bạn không gặp mặt hắn ta , bạn cũng đã khóc rất nhiều , khiến cho ngày nào đôi mắt cũng sưng húp , có vài người hỏi tại sao ngày nào đôi mắt của bạn trong có vẻ bị tổn thương và khuôn mặt thiếu sức sống , nhưng bạn cũng chỉ trả lời cho qua chuyện .

Lòng bạn cảm thấy bồn chồn và có một chút nhớ nhung , nói ra là cũng có gặp hắn , chẳng hạn như là ở nhà ăn nhưng mà hắn lại lướt qua bạn một cách đầy vô cảm . Và trong một tuần đó , cái cậu em khóa dưới hễ cứ gặp bạn là trêu chọc , khiến cho mọi người cứ nghĩ ra những tin đồn mờ ám .

Hôm nay là Giáng Sinh , bạn thấy tất cả mọi người đều vui vẻ , bạn cũng cố gắng trở nên đón nhận niềm vui này với họ . Không khí mùa lạnh thật đấy , tay bạn không ngừng run rẩy trong khi vẫn đeo găng tay . Bạn tự hỏi " Katsuki có lạnh không ? " rồi lại nghĩ " Cậu ấy có nhớ tới mình không , nếu có nhớ tại sao không tìm mình ?"

Hết giờ học , bạn soạn cặp và bắt đầu về nhà , ngày hôm nay bạn lại không đi chung đường với hắn ta , bạn nhớ cảm giác bám chiếc tay đầy ấm áp ấy . Giá như lúc đó bạn đừng nói gì .. Có lẽ hắn ta đang giận bạn ? Đi tới cổng trường thì phía sau có cánh tay khoát lấy vai bạn .

" T/b-senpai . Sao mặt chị ủ rũ thế ? Có gì không vui à ? Hay là hôm nay là Giáng Sinh mà chị vẫn không có bạn trai đi cùng ? "

Cậu ta khoát vai bạn như 2 người đã từng quen rất lâu về trước , bạn đẩy cánh tay đó ra . Mà nếu nói về bạn trai thì hai người đang trong mối quan hệ là "đã chia tay "hay "đang giận nhau" nhỉ ?

" Không , chị bình thường ."

" Senpai nói dối là không tốt . Nếu chị không có bạn trai thì tối nay đi chơi với em nhé "

Bạn thục thẳng cù chỏ vào người cậu ta

" Cái thằng nhóc này , chị không có giỡn với em nhé ! Tối nay chị không đi đâu hết "

Cậu ta nhanh chóng ôm cái bụng đáng thương , mặt mếu máo .

" Senpai quá đáng , không đi thì không đi , sao senpai có thể đánh mạnh như vậy "

" Chị đánh cậu nhẹ nhá , chị thấy nhóc có kosei mạnh vậy mà giờ đau với mấy trò cỏn con này á , nếu mà gặp Katsu..."

Đang nói thì bạn phát hiện bản thân mình suýt nữa thì nói hớ .

" Senpai nói gì ? "

" Không có gì . Chị đi trước đây "

Rồi bạn bước thật nhanh để tránh mặt cậu ấy .

" Senpai chờ em , chị đi nhanh thế làm gì . Với lại em không phải thằng nhóc nhé , em có tên và em cũng không có đau gì hết nhá .. Chị đừng có đi nhanh như vậy nữa "

Cậu ta nói lớn tiếng giữa con đường , khiến bạn chỉ muốn bịt tai và gửi vờ không quen biết cậu ấy .

......

6 giờ 30 phút

Bạn nằm suy nghĩ rất lâu trên giường , " Nếu có cơ hội mà không nắm bắt thì lần sau chẳng sẽ còn nữa , mình không muốn mất cậu ta " , sau đó bạn bật dậy , lục lọi trong tủ quần áo , lấy ra một chiếc áo tay dài , với chân váy chữ A , một chiếc mũ len mềm mại màu be , khăn choàng cổ . Bạn trang điểm một chút , tô son và cuối cùng lấy một túi quà mà bạn đã chuẩn bị rất lâu. Bạn chạy ra khỏi phòng

" Ba mẹ con đi chơi Giáng Sinh, chút nữa con sẽ về "

Mẹ đang coi TV ở phòng khách , bà giảm nhỏ âm lượng , ngó ra nói

" Sao ban nãy con nói ở nhà "

Bạn mang tất rồi gấp gáp mở cửa

" Con mới đổi ý , nếu không nắm bắt cơ hội này thì sẽ không có lần sau đâu . Thôi được rồi con đi nhé " .

Mẹ bạn quay sang hỏi chồng mình .

" Nó nói cái gì mà cơ hội lần này lần sau là gì ấy anh ? "

Ba bạn cười

" Anh cũng không hiểu cô nàng đó đang nói gì nữa. Ở nhà chán quá.. Hay là vợ chồng mình cũng đi chơi Giáng Sinh đi "

...

Bạn đi ra ngoài , rồi lại phân vân không biết nên đi hay không . Đột nhiên có một cánh tay chộp người bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top