Chap 6 : Ra mắt phụ huynh [1]
Bạn từ tiệm bánh bước ra ,một tay xách một túi bánh ngọt dạng lớn . Tiện thể tiệm bánh ngọt gần nhà hắn nên bạn ghé ngang đưa hắn túi bánh . Gần đến nhà Bakugou , cách khoảng 200m thì trời bắt đầu đổ mưa , bạn không mang thêm dù , vả đây là toàn nhà dân không có chỗ trú . Bạn bắt buộc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến nhà hắn ta .
Đứng trước cửa , bạn thở hì hục , nhấn chuông
* Kính coong *
....
Rồi lại một lần * Kính coong* , mưa lớn quá chăng nên hắn ta không nghe ?
Cánh cửa rồi từ từ mở ra . Bóng người quen thuộc sừng sững trước mặt bạn . Bạn liền vội vã đặt hộp bánh kem lớn vào trong nhà
" Katsuki , coi bánh có bị dính mưa không , đang đi tự dưng trời mưa , tớ không kịp che đậy gì cả".
Người bạn bây giờ bị ướt như chuột lột , hắn ta không trả lời , nhìn bạn một thoạt rồi chạy vào trong nhà .
" Mày làm cái gì mà chạy rầm rầm đấy " . Mẹ hắn ta từ trong phòng khách vọng tiểng ra .
Bạn đứng hình chốc lát rồi mới hoảng hốt " Dì và chú đều có ở nhà mà !!! Sao mình cứ như con ngốc rồi chạy qua không suy nghĩ như vậy chứ ? Làm sao đây ? Ứng xử sao đây ? Đã vậy còn ướt như chuột lột . Xấu hổ chết mất ! Chú và dì sẽ nghĩ ra sao về mình đây ?" Một loạt câu hỏi lướt qua trong đầu bạn .
Cùng lúc đó Bakugou chạy ra , cầm theo một chiếc khăn , đồng thời dì Mitsuki cũng đi ra . Bạn và dì đứng ngơ một lúc . Sau đó , bạn luống cuống gật đầu chào dì .
" Cháu chào dì , dạ cháu chào dì ...Cháu là bạn .. bạn của Katsuki ạ ?"
Chưa kịp thấy dì Mitsuki phản ứng ra sao thì chiếc khăn to tướng trùm lên đầu bạn . Bakugou dùng một lực xoa lên đầu bạn , lau khô tóc .
" Đứng im " . Hắn gằng giọng , bạn tính đẩy tay hắn ra thì mẹ hắn ta lên tiếng .
" Lau nhẹ coi thằng này , đầu con gái là ngọc ngà châu báu đấy biết không ? " Tiếng nói chợt tắt thì bạn nghe tiếng bát đầu thật mạnh .
" À thì ra con là " bạn " của Katsuki nhà dì , con vào nhà đi , ướt hết rồi . "
Dì ấy lại thay đổi phong cách nói chuyện , giọng dì rất nhẹ .
Bạn hơi lúng túng , cũng hỏi ngại ngùng , gỡ chiếc khăn trên đầu xuống " Dạ , con làm phiền dì rồi "
Dì Mitsuki chưa kịp quay đi thì có một giọng nói lên tiếng .
" Nhỏ này không phải bạn , nó là bạn gái tôi " .
Chắc mẹ hắn ta rất đỗi ngạc nhiên " Vậy thì càng tốt , hai đứa mau vào nhà , bên ngoài gió to kẻo bệnh "
Đợi dì Mitsuki quay vào trong hẳn , bạn mới nói nhỏ với hắn ta .
" Katsuki , làm sao đây tớ .. Tớ quên là ba mẹ cậu có nhà . Giờ tớ sợ quá , không biết cách để nói chuyện . "
" Cứ như bình thường . Mắc gì sợ ? "
" Cậu thử trong tình huống gặp ba mẹ tớ thử coi , dám chắc cậu cũng y vậy "
" Trong từ điển của tao không có gì là không thể "
Bạn chề môi khinh thường , bỏ đôi dép ướt nhẹp sang một bên .
* Hắc xì *
* Hắc xì *
" Con ranh này , mày cứ lề mề , vào nhà nhanh "
Bạn nhanh chóng vào nhà , nhưng chỉ dám đứng trên tấm thảm bởi vì chỉ sợ làm ướt sản nhà của gia đình hắn .
" Con đứng đó làm gì ? Dì chuẩn bị nước nóng rồi . Con vào thay đồ đi , dì cho con mượn " .
Bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe câu nói này , dường như cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phần nào .
" Nhưng mà , con bước vào sẽ dơ sàn ạ . Làm như thế thì làm phiền dì rồi ạ "
Dì Mittsuki nhanh chóng kéo lấy tay bạn " Katsuki được một phần hiểu chuyện như con thì tốt rồi . Nó suốt ngày cứ ồn ào "
Hắn ta kế bên gào lên " KHÔNG CÓ "
Bạn cười rồi bổ sung " Dì nói đúng thật , cậu ấy siêu ồn luôn ấy chứ "
Có vẻ dì Mittsuki rất thân thiện và hòa đồng chả như " ai kia " của bạn .
Bạn đi vào rồi lễ phép chào ba hắn ta . Ba hắn lại vô cùng hiện từ , cũng gật đầu lại với bạn . Hình như chú ấy vô cùng dễ chịu và điềm tĩnh .
Nghĩ lại cũng thật xấu hổ , ngày đầu tiên gặp mặt phụ huynh của bạn trai mà lại ướt nhẹp và phải mượn đồ của mẹ cậu ấy . Đúng là không còn chỗ để vá cái nỗi nhục nhã này .
...
Bạn bước ra từ nhà tắm , có vẻ quần áo của dì Mitsuki hơi rộng so với bạn . Bạn bước ra phòng khách , tăng thêm độ ngượng ngùng , cúi đầu .
" Con cảm ơn chú và dì đã giúp đỡ con ạ "
Dì Mitsuki nắm tay bạn , kêu bạn ngồi xuống ghế .
" Con đừng ngại , dù gì thì cái bánh ấy coi như quà đáp lễ rồi . "
" Dạ "
Dì ấy đưa bạn ly sữa nóng
" Dì không ngờ là thằng ranh nhà dì lại có bạn gái , nghĩ đi nghĩ lại thì gu con cũng phóng khoáng . Con chịu đứng nó tốt đấy . Nhưng mà cho dì hỏi thì đứa nào tỏ tình trước ."
Bạn lại càng ngượng khi nghe về vấn đề này , nhưng nhìn mặt dì có vẻ tò mò và hứng thú lắm . Bạn ngập ngừng chỉ tay về phía người bên cạnh .
" Dạ cậu ấy "
Hắn ta bây giờ lòng cũng như lửa đốt .
" Nhưng mà mày cũng thích mày cũng thích tao !!"
"..."
Dì ấy ôm bụng cười , có vẻ rất thích thú về đứa con trai của mình . Ba hắn ta ngồi kế bên dì cũng tò mò không kém .
" Đúng là thằng này rất thẳng thắng . Thế thì hai đứa quen nhau bao lâu rồi "
" Dạ .. " Chưa kịp trả lời thì đã bị chen vào .
" ĐỪNG CÓ HỎI MẤY CHỦ ĐỀ NHẢM NHÍ NÀY NỮA!. "
Không khí bắt đầu tĩnh lặng , dì Mitsuki mở lời
" Nhà dì mới nấu cơm xong , bên ngoài tời vẫn còn mưa to , con ở lại dùng bữa với gia đình dì nhé ? Được không ?"
Dì Mitsuki ánh mắt đầy mong chờ , bạn không nỡ từ chối .
" Dạ "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top