25.

trời lạnh.

nhiệt độ hạ rất nhiều so với những ngày trước.

bạn định sẽ đi mua mì ăn cho ấm bụng.

"mẹ ơi con đi mua mì xíu."

"tạp hóa quanh đây đóng cửa rồi."

"phải làm sao đây. con muốn ăn mì lắm. thôi để con lên phố mua."

nghe thấy vậy, mẹ bạn đang xem phim trong phòng liền lớn tiếng.

"mày khùng à, biết ngoài đó lạnh như nào không?"

"không sao đâu mẹ ạ, con mặc ba cái áo ấm rồi."

vừa dứt lời, bạn chạy ra khỏi nhà ngay lập tức để mẹ không có cơ hội ngăn bạn lại. không gì có thể ngăn cản cơn thèm mì này của bạn, kể cả trời đông có buốt giá thấu xương hay tiếng chửi của mẹ bạn gọi với lại từ phía cổng.

"chết rét ra đấy thì về đừng có khóc với tao."

bạn đứng đợi tại trạm xe buýt, xoa hai tay lại với nhau. ba cái áo bạn đang mặc cũng không đủ giữ ấm cho bạn.

khi cảm giác như mình sắp bị đông cứng thì may thay, cuối cùng xe buýt cũng tới. trong xe đúng là ấm áp hơn hẳn, bạn cười nhẹ, nhìn ra bên ngoài ngắm tuyết rơi.

-

cuối cùng cũng mua được mì, bạn nổi hứng nên mua luôn mười gói.

bạn cũng định mua hẳn một thùng nhưng lại ngại mang vác.

ước gì có ai xách mì giúp mình. hic.

tuyết rơi dính vào má khiến nó đỏ bừng, lạnh buốt. nay bạn lại quên mang ô. chẳng còn cách nào khác ngoài cứ đi như vậy tới trạm xe.

cũng may tuyết rơi không nhiều lắm. hihi.

trong màn tuyết rơi nhẹ, bạn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. ngay lập tức, tâm hồn bạn nở rộ, bạn phấn khích gọi lớn.

"á chồ-"

"lộn, kat ơi."

người đó vẫn tiếp tục đi. hình như anh ấy không nghe thấy tiếng bạn gọi.

bạn chạy theo, vừa chạy vừa cười khúc khích.

"anh ơi, chờ em với."

cuối cùng cũng đuổi kịp, bạn kéo tay áo anh.

"sao mày lại ở đây? hôm nay mày không được nghỉ à?"

"có. mà tại em thèm mì quá, nhưng xung quanh lại đóng cửa rồi. em lên đây để mua."

bạn giơ đống mì lên khoe với anh, còn anh thì nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu.

"ngáo à, có mấy gói mì cũng lên đây để mua. mày ăn cái khác thì chết à?"

"thôi kệ em đi. mà anh đi đâu vậy ạ?"

"đi đâu kệ tao."

"mà giờ anh về kí túc xá đúng không? cùng đường một đoạn đó, anh đi với em nhé?"

"kệ mày."

vừa nói xong, anh quay mặt đi tiếp, bạn cũng vui vẻ chạy theo sau, miệng cười không ngớt.

bakugou nhìn bạn.

"cười lắm thế."

"hì hì. tại em vui á trời. lâu rồi mới gặp được anh thế này. anh toàn từ chối gặp em thôi. mình cùng trường mà nhiều lúc tới lớp anh em cũng không gặp được, buồn chết."

bakugou im lặng, anh quan sát bạn. Má bạn đỏ bừng, tóc mái, mi mắt, quần áo bị tuyết bậu sắp trắng xóa. Người bạn cũng không ngừng run rẩy.

Anh tự hỏi, bạn ngốc đến mức nào.

Anh giơ ô ra trước mặt bạn, ngẩng mặt ra hiệu bạn cầm lấy.

Bạn mím môi thất vọng.

"thôi mà, em muốn được che ô cùng anh."

"ô của tao nhỏ."

"che ô như này lại phải đi xa nhau, em muốn đi cạnh anh."

bakugou sắp mất kiên nhẫn.

"giờ mày cầm không?"

"không."

anh bất lực, kệ bạn muốn làm gì thì làm. bạn đi sát bên anh, anh khẽ hướng ô sang phía bạn.

"đồ cứng đầu phiền phức. sao lúc trước tao lại vớ phải mày chứ."

"hì hì."

đi được một lúc, trời cũng hết tuyết, anh cất ô.

"lạnh quá à."

"anh ơi."

"gì?"

"em lạnh quá, anh cõng em được không?"

"mày mơ à."

"vậy anh cho em mượn áo đi."

"cho mày mượn thì tao mặc gì. cũng tại mày ngu đấy, đợi cửa hàng mở cửa đi mua cũng được chứ sao."

"lúc trước, có lần, anh nhớ không? lần đó còn lạnh hơn bây giờ nhiều. em nói vu vơ em thích ăn mì, mà em ngại đi mua quá, em nói cho vui vậy thôi, mà lúc sau anh đã ở trước cửa nhà em rồi. mặt anh đỏ bừng vì lạnh, tay cầm mì. anh không nói gì nhiều, chỉ dúi hai gói mì vào tay em bảo tao thuận đường nên đi mua."

"lúc đó em vui lắm kat à."

không khí trở nên im lặng, và cứ im lặng mãi thế cho đến bakugou cất lời nho nhỏ.

"nhưng mình chia tay rồi."

cái lạnh làm má bạn đỏ, da bạn buốt giá, giờ đây, những lời ấy như xía thêm vết thương vào trái tim bạn, khiến bạn muốn khóc ngay lập tức.

"anh nắm tay em được không?"

"không."

"anh đi cùng em ra bến xe nhé?"

"tự mình đi đi. giờ tao phải đi đường này, tao đi đây. chào."

bạn nhìn bóng anh ngày càng xa, bạn nhìn xuống cái ô trong tay anh vừa dúi cho bạn để đề phòng tuyết lại rơi.

"đúng vậy. mình chia tay rồi."

bạn lặng lẽ đi ra trạm xe buýt, ngồi đó, chỉ nhìn vào hư không.

được một lúc, bỗng tiếng tin nhắn vang lên.

-

katsuki
mày nên bỏ cuộc đi

như mày đã nói

tao không thể cho mày sự quan tâm như mày cần được đâu

-

bạn không trả lời, toàn thân bạn cứng lại vì lạnh, nước mắt bạn trào ra vì đau.

dạo gần đây, hầu như mỗi khi nhắn tin với anh, bạn đều khóc.

bạn khum chân lên ghế, gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở. bạn khóc rất lâu, rồi thiếp đi từ lúc nào.

cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

bạn choàng tỉnh, nhìn quanh, hốt hoảng vì trời đã tối. bạn càng hốt hoảng hơn khi nhìn vào gần ba mươi cuộc gọi nhỡ của mẹ bạn. và, cả bakugou.

bạn đứng dậy, chân bạn tê liệt như sắp mất cảm giác.

"này."

giọng bakugou vang lên.

anh chạy đến bên bạn, thở mạnh. chắc anh đã chạy rất nhiều.

"này, sao mày còn ở đây? đồ ngốc này. mẹ mày gọi cho tao hỏi mày ở đâu. sao mày chưa về?"

bạn òa khóc, anh lúng túng không biết phải làm gì.

"em nhớ anh lắm katsuki."

lời nói của bạn đan xen trong tiếng nấc.

"em không biết phải làm sao khi sống thiếu anh, em yêu anh lắm, em nhớ anh rất nhiều."

"mỗi đêm em đều không ngủ được vì nhớ anh. em nhớ cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi mà anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà em, cho em đồ ăn, hay đơn giản là anh chỉ muốn gặp em. em nhớ lúc anh luyện tập chiêu thức, còn em ngồi làm bài tập về nhà của mình. em nhớ những lần tụi mình ra ám hiệu cho nhau trong đám đông, để giữ gìn mối quan hệ bí mật. lúc đó em cảm thấy mình như người đặc biệt nhất trên đời vậy."

bạn ngồi thụp xuống trên nền tuyết trắng.

"em nhớ anh..."

"em xin lỗi, anh đối xử với em sao cũng được nhưng đừng chia tay em mà. em yêu anh nhiều lắm..."

"em vẫn muốn được làm người yêu của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top