end.

cũng đã vài tuần kể từ lần cái cảm xúc kì lạ đó hiện hữu trong em, nó vẫn chưa vơi bớt được chút nào. em cảm thấy khó chịu, nó khiến em không làm được điều gì nên hồn.

có đôi lúc nước mắt em tự chảy trong khi em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. chỉ biết những lúc đó, lòng em như có gì đè nặng trĩu.

em quyết định đi dạo xung quanh một chút cho thoải mái. trời hôm nay đẹp thật, không có nắng, cũng không lạnh. em cười nhẹ.

"muốn katsuki ở đây cùng mình."

"đm có thật đi ạ."

em nhăn mặt ngửa lên trời sau câu chửi thề.

...

một lúc sau, khi em nghĩ mình cần phải về nhà, một hình bóng đã vô tình lọt vào tầm nhìn khiến em phải mở to mắt vì sốc.

"gì đây."

"cosplay à."

"đẹp vậy."

"đỉnh quá."

em đứng đơ một lúc, không ngừng cảm thán.

"nếu katsuki có thật, chắc anh ấy trông cũng như thế."

"mà tại sao lại có cosplayer ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này."

...

"á người ta đang tiến lại chỗ mình kìa."

"ư làm gì bây giờ."

"hỏi đường à."

em trố mắt lên nhìn, cái người đó hiện đang sừng sững trước mặt em rồi.

"sao đây, có nên xin chụp ảnh không."

em ấp úng tính mở miệng, nhưng người đó đã cướp lời trước.

"này yn đần."

em bất động, mắt em sáng rỡ như vừa nhận ra điều gì đó.

...

"mày là yn đúng không?"

yn không nói gì, đầu óc em lâng lâng. giọng nói này, làm sao em quên được.

"chậc, trông mày ngáo thật."

...

à.

thì ra là thế.

thì ra mọi chuyện là vậy.

nước mắt em chảy dài, những thứ hỗn loạn trong lòng em vài ngày trước bay hết cả, thay vào đó là những cảm xúc mãnh liệt dâng trào.

em hiểu rồi.

hai má em đỏ ửng lên.

em cúi mặt, khóc nấc, khóc thật to, muốn giải tỏa hết mọi thứ.

"đúng là mày rồi..."

yn khóc mãi không ngưng, em đưa hai tay lau những giọt nước mắt nhưng nó chảy ra mãi. những gánh nặng ứ đọng đè nén trong lòng em cũng theo đó dần tan biến.

những tiếng nấc của em cứ vang lên không ngớt khiến katsuki nhíu mày, trong lòng hiện hữu thứ cảm xúc khó tả.

...

khi đã bình tĩnh hơn một chút, em mới mở miệng mặc dù mặt vẫn cúi gằm.

giọng em hơi khàn đi.

"sao anh lại ở đây?"

"...tao cũng nhận được một ân huệ."

...

hai người cứ thế im lặng một lúc. katsuki nhìn em, trong khi em lại khóc nữa rồi.

...

"em sẽ lại làm phiền anh nữa đấy..." - yn nói nhỏ.

"ờ."

"làm phiền bao lâu cũng được."

nghe tới đây, em cố kiềm chế để mình không òa khóc thật to. nhưng dẫu vậy em vẫn không ngăn được những tiếng nấc nhỏ của mình.

...

"mày khóc trông xấu quá."

"nín ngay."

...

...

"vâng."

...

"nè katsuki."

"hả."

"em ôm anh được không?"

"hỏi ngu."

"tất nhiên là không."

"vậy nắm tay."

"không nốt."

"nhưng em lạnh."

"mày điên à, trời này mà lạnh?"

"nhưng em lạnh mà."

"..."

"một chút thôi..."

...

"ờ... ờm... m-một chút thôi đó..."

yn rụt rè đưa tay, khẽ bấu lấy ngón trỏ của anh, song vẫn cúi xuống để không lộ gương mặt giàn giụa nước mắt của mình.

katsuki chán nản thốt lên trong lòng.

"nắm thế mà đòi hết lạnh à đồ đần này."

"mà chắc nó kiếm cớ chứ lạnh gì."

...

"ê cho mày cái này."

katsuki giơ tay trước mặt yn.

em bất ngờ mở to mắt, giơ tay nhận món quà của anh với khuôn mặt khó hiểu.

"trái ớt khô cho mày đánh dấu trang."

"với hoa cẩm chướng đỏ trắng của mày đấy."

"ai lại đi tặng ớt cho con gái vậy." - em suýt bật cười thành tiếng. "dễ thương ghê."

"tao không dễ thương. m... mà mày không lấy chứ gì?"

"khôngg. lấy mà..."

yn ôm món quà vào lòng. em hạnh phúc lắm.

...

"em yêu anh nhiều. katsuki."

...

"t..."

"tao..."

...

"tao yêu mày."

yn giật mình. mặc dù anh nói nhỏ nhưng em chắc không nghe lầm đâu.

em sững sờ một hồi, sau cũng nhận ra được gì đó.

"a..."

"anh vẫn nhớ phần thưởng tặng em nếu em thắng cuộc thi đó à?"

"em vui lắm đóo."

yn cười khúc khích.

...

...

"đó chỉ đơn giản là phần thưởng thôi à?"

"mày nghĩ tại sao tao phải mò đến tận đây để tìm mày chứ."

"con đần lại ngày càng đần hơn này."

end.

.

.

.

.

=))

xong rùi,

ngoài đời mình ít nói với ngại mấy cái giao tiếp này lắm nên có đôi chỗ bị nhạt với xàm mong cậu thông cảm nha.

cảm ơn ai đó đã ủng hộ mình nhé, yêu cậu lắm:3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top