Chap 16
Pov y/n
Và sau khi chờ đợi trong sự háo hức tới muốn giãy cà giựt cà giựt thì cuối cùng ngày đi biển cũng tới...
8h30 sáng thứ 2
- Cả lớp: Uh húuuu tới nơi rồiiiii!
Cả lớp ùa xuống xe như đàn ong vỡ tổ, chỉ có tôi với bộ ba tương ớt (ý nói Baku, Shouto và Deku) là đi bình thường.
- Aizawa: Đi từ từ thôi té bây giờ.
- y/b: Chòi oi hông sao đou thầy:> lâu lâu mới được đi chơi biển 1 lần mà thầy.
- y/n: Đi chơi biển thôi chứ có phải bị ma đuổi đâu=)
- y/b: Thôi mày nín đi:)🖕
- y/n: Cạc:)🖕
Sau khi xuống xe hết thì chúng tôi mới đi tới bãi biển. Ở đây khá đông nhưng đủ chỗ để bọn tôi có thể vui chơi thoải mái.
- y/b: //hít hà// Chính nó! Không khí mát mẻ của biển cả và mấy anh đẹp trai 6 múiii!!!
- y/n: Giữ liêm sỉ lại kìa pà.
- y/b: Gì? Liêm sỉ là gì ăn được hong?=))
- y/n:...//bất lực//
- y/b: Thoi được gòy mấy chế ơi thay đồ bơi đi còn chơi nữa 🐸
---Tua 1 chút---
- y/n: Ờm...có chắc là t nên mặc bộ này không?
Tôi đang đứng ở trong phòng thay đồ và chỉ ló mỗi cái đầu ra để nói chuyện với y/b.
- y/b: Hổng sao đâu em. Mặc có chớt đâu mà lo. Lúc tao lựa mày cũng đã đồng ý rồi mà hỏi cái quần què.
- Deku: Em gái anh mặc cái gì cũng đẹp nên không cần phải ngại đâu.
- y/n: Ờ hớ...//bước ra//.
*Bộ đồ y/n mặc:
- Deku: //chảy máu mũi//....
- y/b: =))) Lau máu mũi đi thứ ô dzề //đưa khăn giấy//.
- Deku: Hả gì ai biết gì đâu-)) //chộp lấy khăn giấy//
- y/n:....À mà Baku đâu?
- y/b: Ai biết ¯\_(ツ)_/¯ mà kệ thằng sầu riêng đó đi. Đi chơi hoi.
Chúng tôi dắt tay nhau đi ra chỗ mn đang chơi, và...đi được nửa đường thì tôi bắt gặp Bakugou đang đứng nói chuyện với ai đấy ở dưới bãi biển. Trông "rất là thân thiết", ôm tay dụi dụi các thứ đồ=). Cũng định bỏ qua vì tôi không phải kiểu ghen 1 cách vô lý cho tới khi...."cô gái đó" hôn và má Baku:)
No pov
Những cảnh từ nãy tới giờ cũng đã được thu vào 2 đôi mắt đang đứng bên cạnh. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt mở to, những đường gân xanh hiện rõ trên mặt. Nhìn thôi cũng biết cô đang giận rồi, cực kì giận là đằng khác.
- y/b: À...Hay là mình đi ăn gì đó trước đi h-ha...
- Deku: À-ờm đúng rồi...đi ăn kem trước đi!
- y/b: //cầm tay y// Đi ăn kem đi y/n! Rồi chúng ta đi chơi với mn...
- y/n: Ừ.
- y/b, Deku: {thôi toang thật rồi...nghe chữ "ừ" thôi là biết sắp toang rồi...}
Trong khi 2 người kia vừa ăn kem vừa cố đùa cho cô vui thì cô chỉ ngồi thẫn thờ chọt chọt thìa vô ly kem tới khi nó chảy gần hết mới chịu ăn.
- y/n: Haizz...Baku hết yêu tao rồi đúng không?
- y/b:...Hông đâu! Mà nếu nó dám hết yêu mày thì tao đem nó đi luộc luôn!
- y/n: Chuyện hồi nãy chắc 2 người cũng thấy rồi mà...
- Deku: Chắc chỉ là hiểu lầm thôi...
- y/b: Dù gì thì đời cũng còn dài, zai vẫn còn nhiều. Không có thằng lày thì có thằng khác.
- y/n: Ừm...
Khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, mái tóc rối bời...trước giờ cô chưa từng có bộ dạng như lúc này.
- y/b:...//lôi từ đâu ra cây lược chải tóc cho y// Nín! Trước giờ mày mạnh mẽ lắm mà. Sao giờ lại khóc chỉ vì 1 trái sầu riêng?
- Deku: //lau nước mắt cho y// Em gái anh không việc gì phải khóc hết. Em là em gái xinh đẹp mạnh mẽ của anh mà.
- Kirishima: Oiiiiii y/n, y/b, Midoriya!!!
Đang cảm đụm thì Kirishima ở đâu chui ra.
- y/b: Gì zậy ba??
- Kirishima: Ra chơi bóng chuyền với tụi này không?
- y/b: Ờm...y/n đi thì tao đi. //nhìn y//
- y/n: //đứng phắc dậy// Đi thì đi!
Thấy y/n đã vui vẻ trở lại y/b và Deku cũng đi ra chơi cùng.
- y/b: Ụa mà mày biết chơi bóng chuyền không?
- y/n: Biết sương sương.
- y/b: Sương sương là như nào=)?
- y/n: Hm...hổng biết nữa hổng biết nữa:) hổng có nhớ.
- y/b: :) Ra đây bố giảng luật cho.
Sau khi nghe hết bộ luật mà không nhớ gì hết thì cũng bắt đầu chơi. Mặc dù là dân tay mơ nhưng mà cô chơi như dân chuyên nghiệp=))
- y/b: Ụa em sao mày nói mày biết chơi sương sương thôi mà=)???
- y/n: Thì đúng gòy tao biết chơi đâu=))
- y/b: Ụa má thần kì zãy:)
- y/n: Kekeke đừng xem thường tài năng của chị nha kưng 🐸🤟
- Bakugou: Mấy bây chơi cái trò gì mà vui vậy?
Đang vui vẻ thì một giọng nói cực kì quen thuộc cất lên. Ngay lập tức khuôn mặt cô tối sầm lại...
- y/b: Chetme rồi....
---End chap---
Đáng lẽ toi ra chap mới từ tuần trước nhưng 1 thế lực mang tên "lười" đã ngăn cản toi lại=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top