[ONESHOT]
"Em có cảm giác giống như đang mơ vậy"
.
.
.
.
.
Em thức dậy, vươn người khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Tuyết rơi phủ trắng cả bầu trời, em vẫn ngồi trên giường, núp mình trong chăn. Trời thật lạnh làm em càng không muốn bước khỏi giường. Mà tại sao chứ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
-"Dậy rồi đấy à?"- Một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn bước vào phòng, để hai cốc cà phê nóng xuống bàn. Bao giờ cũng vậy, hắn luôn mang tới cho em cảm giác an toàn..
Em dụi mắt, vẫn trùm chăn kín người
-"Ra đánh răng đi, tao xuống làm đồ ăn sáng."- Hắn nói, bước ra khỏi phòng.
Em chớp chớp mắt, sáng dậy mà tự dưng em có cảm giác lạ lắm, nửa mơ nửa tỉnh. Chẳng thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh, rồi em cứ vậy mà vừa nhắm mắt vừa đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay em thấy buồn ngủ lạ thường, người cứ bứt rứt khó chịu mãi không thôi. Có lẽ là do quá mệt, em lại trèo lên giường lăn ra ngủ tiếp
-"Đùa à? Sao mới đó đã nằm ngủ lại rồi?"- Hắn vừa mới đi lên, thấy em lại lăn ra ngủ nên lại gần rồi đá nhẹ vào người em
Không hiểu sao em thậm chí còn chẳng thể nói thành lời, người mệt rã rời chẳng buồn cử động. Hắn chỉ khẽ trút một tiếng thở dài rồi trèo lên giường cạnh em, khẽ dùng tay rờ nhẹ trán em
-"Mày sốt rồi"
Em hé môi chợt muốn cất tiếng, nhưng cứ như thể bị mất tiếng, em cố mãi mà chẳng nói được lời nào. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt hắn cứ như bị mờ dần. Cứ thế, mọi thứ xung quanh đen kịt lại..
-"Mày đúng là cố chấp nhỉ?"
...
Em choàng tỉnh dậy, giật mình nhìn quanh phòng. Căn phòng ấy vẫn vậy, chỉ là chẳng có hắn. Những mô hình của cái gã đầu chỉa tóc vàng tro ấy vẫn ở trên kệ tủ, còn người thì chẳng thấy đâu. Cũng chẳng sai.
-"Là mơ sao?"
Em khẽ cất tiếng, nhưng lại chỉ nghe được tiếng uất nghẹn. Tay em tìm tới mặt mình, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má em từ bao giờ. Em ngồi thẫn thờ, tính phì cười vì sự ngốc nghếch của mình, cuối cùng lại thành ra bật khóc. Em đưa hai tay lên, cố ngăn hai hàng nước mắt đang giàn giụa chảy, nhưng chỉ càng khiến nó tuôn rơi nhiều hơn. Em bật khóc cũng chẳng sai, vì em nhận ra, tất cả chỉ là thứ ảo ảnh vĩnh viễn chẳng bao giờ tồn tại. Bởi vì em biết, rằng dù em có mơ bao điều như vậy nữa thì cũng sẽ không có thứ kỳ diệu nào xảy ra như những câu truyện thần tiên mà em vẫn được nghe kể hồi nhỏ hết, hắn sẽ chẳng bao giờ có thật.
Khi nước mắt chẳng thể rơi được nữa, mắt em đã sưng húp. Em ngồi đó, đầu óc mông lung đủ thứ chuyện
-"Anh ơi, có thế giới song song không? Anh có đang ở đó không?"
...
-Khanh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top