it rains in April

Khi ánh nắng oi bức ngả màu nhàn nhạt rồi dần tắt lịm đi dưới những đám mây mù ủ dột nơi cuối phố, Katsuki mới ngẩng đầu lên nhìn chút sắc xanh cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.

"Thời tiết này có thể sẽ mưa lớn lắm đây."

Người phụ nữ trung niên lên tiếng, gương mặt phảng phất ý cười. Đứng trong một cửa tiệm tạp hoá đã có phần cũ nát và xập xệ, bà khẽ nhướng mày nhìn chiếc chuông gió kêu lanh lảnh ở trước hiên.

"Cậu trai nhỏ, cháu đừng đi lang thang nữa. Mau về nhà đi, kẻo tí nữa dính mưa sẽ bị cảm lạnh."

Bà lão ân cần nhắc nhở, mắt bà hơi nheo nheo, nhìn thấy Katsuki ngây người đôi ba phút thì mới cười hiền hậu, khom lưng, khập khiễng chống gậy đi vào nhà.

Katsuki nghiêng đầu, lắng tai nghe tiếng chuông gió trong veo hoà cùng tiếng sấm rền vang. Có lẽ bà lão nói đúng, gã nên trở về nhà thật nhanh trước khi cơn mưa chết tiệt này kịp rơi xuống người.

Kì thật, Katsuki chẳng thể hiểu nổi nguyên lí hoạt động của những cơn mưa. Có đôi khi chúng sẽ lại đột ngột đổ ào xuống, tự ý dập tắt những mảnh nắng vàng ươm mà không một lời báo trước; có đôi khi chúng sẽ tí tách rơi một hai giọt rồi ngừng hẳn; hoặc là có đôi khi mưa nặng kéo dài, thậm chí là ngập cả vài con đường lớn.

Chính vì thế Katsuki ghét mưa.

Trên mặt đường xi măng trắng xoá lờ mờ xuất hiện vài đốm nước nho nhỏ. Katsuki cố gắng đeo trên vai chiếc cặp nhét đầy sách vở và chạy thật nhanh về phía nhà ga. Cho tới khi cảm nhận được cơn đau rát ở hai bả vai đã thấm nước, gã mới tặc lưỡi, không cam tâm mà chọn đại một chỗ để trú tạm.

Núp dưới mái hiên của một ngôi nhà xa lạ nào đó, Katsuki cau mày nhìn cơn mưa như trút nước của buổi chiều, tâm trạng ít nhiều cũng trở nên xấu đi. Gã đưa tay lên, khẽ phủi đi lớp cát mỏng hoà cùng nước mưa rơi lên cánh tay áo đồng phục trắng.

Một vài người đi ngang qua, có người cầm theo chiếc ô oằn mình chống chọi với cơn dông lớn. Có người lại chấp nhận đội mưa, chạy một mạch về điểm đến trước mặt.

Tiếng sấm rền vang, Katsuki đưa mắt nhìn tia chớp xé toạc nửa bầu trời.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống nền gạch khô, thoang thoảng mùi hương của đất. Rào rào đổ xuống như muốn nhấn chìm toàn bộ vạn vật xung quanh. Thầm chửi một tiếng trong lòng, đáng lẽ buổi sáng hôm nay Katsuki nên nghe lời bà già nhà mình mà mang theo một chiếc ô để dự phòng cho trường hợp thời tiết đột ngột thay đổi.

Katsuki thở hắt ra một hơi, thầm cầu cho mưa mau tạnh.

"Cậu không thích mưa nhỉ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên hoà cùng tạp âm của mưa rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Katsuki tròn mắt, theo phản xạ quay đầu về phía âm thanh phát ra liền nhìn thấy một cô gái đứng ở phía bên kia mái hiên, cách gã khoảng bốn mét.

(T/b) nhấc tay, vén lọn tóc xoà loà ra phía sau. Khi ấy Katsuki nhìn thấy nước mưa vương lên vai áo khoác đồng phục sẫm màu của em một mảng lớn và làn tóc hơi âm ẩm cùng khoé mắt đọng lại vài giọt nước chưa kịp khô.

Cầm chiếc áo khoác trên tay, em nghiêng người nhìn về phía cậu trai tóc vàng trước mặt.

Katsuki híp mắt, khe khẽ 'hả' lên một tiếng thật dài coi như là đáp lại câu hỏi kì lạ vừa nãy.

(T/b) dùng ngón trỏ gãi má, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Tớ thấy cậu có vẻ khó chịu khi nhìn vào cơn mưa."

"Nếu không phải thì thôi vậy." Em ngập ngừng bổ sung khi thấy biểu cảm phiền toái ra mặt của gã.

Katsuki tặc lưỡi, dáng vẻ bất cần đời, dựa vai vào tường gạch lạnh lẽo, hai tay mang nhét vào túi quần.

Gã không có thói quen nói chuyện với người lạ, càng không muốn tỏ ra thân thiện để lấy lòng kẻ khác. Gã tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà bản thân không thích, kể cả có phải giả vờ. Katsuki chính là kiểu người như vậy đấy, không cần nhượng bộ ai, cũng chẳng cần ai can dự đến cuộc sống của mình.

Những câu hỏi nhảm nhí mang ý bắt chuyện như thế, Katsuki sẽ thường chọn cách phớt lờ nó đi. Vì dẫu sao, sự hiện diện nhỏ bé ấy cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến gã.

Nhưng kì lạ ở chỗ, lần này Katsuki lại không làm như cách mà gã vẫn thường nữa. Gã tự hỏi tại sao. Ngửa cổ nhìn những hạt mưa trĩu nặng xen qua kẽ lá rơi xuống đất. Nương theo ánh mắt chăm chăm của cô gái vào những nẻo đường vắng tanh ở đằng kia, Katsuki điều chỉnh hơi thở, nhàn nhạt đáp: "Không thích lắm."

Bàn tay nhỏ bé của (T/b) đang đưa ra hứng nước mưa khựng lại giữa không trung. Em đưa mắt nhìn về phía Katsuki, khoé môi khẽ cong lên.

"Hầu hết mọi người đều không thích mưa nhỉ?"

"Ừ? Mày mong đợi cái quái gì ở một cơn mưa rào chết tiệt hả." Katsuki khịt mũi bình luận, bả vai hơi co lên, có lẽ là vì đã bị nước mưa nhiễm lạnh.

(T/b) bĩu môi, hai tay cuộn lại trước ngực, ngước mắt nhìn bầu trời bị một mảng mây đen bao trùm. Thật lâu sau đó mới lên tiếng nói tiếp: "Không phải ngắm mưa cũng là một loại thư giãn sao?"

Katsuki cau mày không đáp.

Mưa ỉ ôi cũng đã hơn nửa tiếng vậy mà vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn nặng hạt hơn cả ban nãy. Vẻ mặt Katsuki trưng ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cái gì mà thư giãn khi ngắm mưa? Đều là điều nhảm nhí. Nếu như không phải tại cơn mưa rào đầu hạ đột ngột chạy tới thì gã đã không bị giữ chân ở cái nơi chết tiệt này.

Thấy chưa, mưa đến bất tiện biết bao. Có khi ngày mai còn đổ bệnh vì bị mưa ngấm lạnh nữa kìa. Katsuki thầm rủa, bầu trời từ lúc mưa tới giờ vẫn nhá nhem phủ màu tối, gã đoán chừng bây giờ cũng phải tầm năm rưỡi hơn. Không phải là gã sốt sắng hay là có việc bận gì hết, chỉ là đứng đây trú mưa khiến gã cảm thấy vô cùng nhàm chán và tốn thời gian.

"Học sinh trường UA sao?" (T/b) không nghe được câu trả lời của Katsuki thì đột ngột hỏi tiếp.

Katsuki ngây người, quay mặt về phía cô gái đã tiến đến đứng gần mình hơn một chút. (T/b) nhìn chiếc áo sơ mi trắng phau còn hơi ẩm ướt. Em đã từng thấy bộ đồng phục này lắm lần, UA, một ngôi trường đào tạo anh hùng bậc nhất.

(T/b) khẽ trầm trồ, ban nãy không để ý lắm, mới vừa rồi thấy quen mắt mới sực nhận ra.

Katsuki gật đầu, hỏi: "Mày cũng biết sao?"

"Dĩ nhiên." (T/b) nhún vai, chầm chậm nói tiếp: "Có rất nhiều anh hùng đã tốt nghiệp ở đó."

Lông mày Katsuki dần dãn ra, gã ngồi xổm xuống, chống cằm hướng về phía cơn mưa rào ủ dột, có vẻ như là đang suy tư về điều gì đó.

"Nhưng mà, làm thế nào mà cậu có thể làm anh hùng với vẻ doạ người đó vậy?" (T/b) nhớ đến cách cư xử và khuôn mặt cau có đến đáng sợ của Katsuki ngay từ lúc gặp mặt, hồn nhiên lên giọng thắc mắc.

Katsuki cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra, ánh mắt đỏ rực đã hằn lên tia máu, hùng hổ liếc em một cái. Ngay lập tức liền quát rống lên: "TAO KHÔNG CÓ DOẠ AI HẾT!"

"..."

(T/b) khom người đối diện với Katsuki, tay trái em chống lên đầu gối, tay phải xoè ra, bắt đầu kể từng hành động một: "Cứu người này, bắt tội phạm này, giúp đỡ mọi người này,.. Đó không phải là những thứ anh hùng nên làm sao?" Mỗi một hành động được kể ra tương đương với một ngón tay lại gập vào, cứ như là đang dạy trẻ tập đếm số.

Katsuki gật đầu, hất cằm ra lệnh cho em nói tiếp.

"Hoặc là ít nhất cậu cũng không nên cư xử lỗ mãng như thế."

"Vị anh hùng tương lai à, cậu sắp mất đi một người hâm mộ rồi đấy."

Cụ thể là em.

Katsuki khe khẽ 'xì' một tiếng, lông mày cau lại đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, gã nghiến răng ken két: "Ngưng lảm nhảm đi."

Vẫn giữ tư thế ngồi cũ, Katsuki lười biếng dựa lưng vào tường, nghiêm túc tiếp lời: "Mục tiêu của tao từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế."

"Sẽ giành lấy chiến thắng và trở thành anh hùng số một."

Trong phút chốc em nghĩ em đã nhìn thấy đáy mắt tăm tối của gã dấy lên một tia kiên định.

(T/b) hơi ngây người, khoé môi nhàn nhạt cong lên.

Em không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã hơi bết sệt lại vì dính mưa.

Katsuki ngồi một lúc liền cảm thấy hai chân tê tê, gã mệt mỏi đưa tay lên bóp bóp trán, vẻ mặt dường như còn mất kiên nhẫn hơn cả lúc nãy. Gã không muốn rảnh rỗi ngồi đây trông theo những hạt mưa đầu mùa hạ nữa. Katsuki đứng dậy, cúi người phủi lớp bụi mỏng dính trên đầu gối. Mang chiếc cặp chứa đầy sách che lên đỉnh đầu, định đội mưa chạy thẳng về nhà.

(T/b) nhìn thấy động tác đó của Katsuki thì giật mình hoảng hốt, nắm lấy vạt áo sơ mi của gã: "Này, trời còn đang mưa to lắm đấy."

"Tao không có đủ kiên nhẫn chờ trời tạnh đâu." Katsuki đáp với giọng điệu không mấy vui vẻ.

Phải thôi, anh hùng có rất nhiều việc phải làm mà.

(T/b) ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngẩng cao đầu nhìn về phía Katsuki.

"Chờ một chút." Em buông tay khỏi vạt áo của gã, nhanh chóng với lấy chiếc cặp, lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó.

Katsuki vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn nghiêng người chờ đợi.

(T/b) từ trong cặp lôi ra một chiếc ô gấp màu xanh, cẩn thận kéo khoá rồi đưa nó cho Katsuki dùng: "Cầm cái ô này đi, đừng để bị ướt thêm nữa."

"..." Katsuki tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc ô nhỏ nhắn trên tay em, hai giây sau liền hạ giọng hỏi: "Mày có mang ô?"

(T/b) gật đầu.

"Thế tại sao mày lại chạy vào đây trú?"

"Bởi vì muốn ngắm mưa."

"Vậy tại sao ngay từ đầu không nói là mày có mang ô?" Katsuki mất bình tĩnh mà rít lên.

"Cậu đâu có hỏi."

Katsuki á khẩu, quyết định không đôi co với người trước mặt nữa. Gã đẩy chiếc ô về phía em, hắng giọng nói: "Giữ lấy mà dùng đi."

Dù sao đi nữa Katsuki cũng là một vị anh hùng tương lai, không thể không quân tử mà cướp đi thứ duy nhất có thể coi là quan trọng trong một buổi chiều mưa gió được, đặc biệt là của một cô gái.

Vả lại Katsuki cũng không muốn mang ơn, chưa kể đến đây còn là một người xa lạ.

"Tôi đã bảo là tôi ở đây ngắm mưa mà. Hơn nữa, tôi còn một chiếc ô dự phòng khác trong cặp đây này." (T/b) vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ cái cặp.

"Mày còn một cái ô khác?" Katsuki híp mắt hỏi lại.

"Đúng vậy." (T/b) gật đầu chắc nịch.

Thấy ánh mắt ngờ vực của Katsuki, (T/b) liền nhanh nhẹn nói tiếp: "Không phải anh hùng sẽ có nhiều việc cần lo sao? Cầm lấy ô và đi về đi."

Katsuki không đáp lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Gã hơi đắn đo. Cho tới khi (T/b) thẳng thừng nhét chiếc ô vào tay gã, và nằng nặc yêu cầu gã sử dụng để đi về, Katsuki vẫn chưa thôi lưỡng lự.

Cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy.

"Tao sẽ trả lại chiếc ô cho mày." Katsuki nhìn em, sau đó lại giơ chiếc dù lên trước mặt, uy tín cam đoan.

Thấy (T/b) gật đầu đồng ý, Katsuki mới từ từ bung dù ra, một phần tán ô giương ra giữa trời, bị nước mưa bắn lên rồi chảy thành dòng rơi xuống mặt đất. Katsuki vừa bước ba bước đã ra khỏi mái hiên, liền quay người lại, khẽ liếc nhìn em dưới tán ô rộng lớn.

Giữa những đốm trắng mờ đục, em mỉm cười nhìn Katsuki đứng dưới cơn mưa như trút nước.

"Này, cậu tên là gì thế?" (T/b) hỏi, âm lượng đủ lớn để cho gã có thể nghe thấy.

"Bakugou Katsuki." Chất giọng trầm trầm hoà cùng tiếng mưa rơi lộp độp xuống đất, giống như một dàn hợp âm chói tai.

"Còn mày?"

"(H/b) (T/b)."

Katsuki gật đầu, tỏ ý đã biết.

Em cúi người, mấp máy môi.

Sau đó lại ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt tràn đầy ý vị: "Được rồi, Bakugou."

Katsuki nhướng mày, chờ em nói tiếp.

"Vậy thì bất cứ khi nào. Bất kể là ngày nắng hay trời râm, mùa hạ hoặc tiết đông, hay dù là những ngày âm u với cơn mưa rào rả rích. Sao cũng được."

"Hãy trả lại chiếc ô cho tôi, khi mà cậu đã thật sự trở thành anh hùng số một nhé."

Katsuki ngẩn người, khoé môi nhàn nhạt cong lên.

Gã quay người rời đi, mang theo chiếc ô sẫm màu hoà vào màn mưa lạnh giá.

Khi mà gã đã không còn nhìn thấy bóng dáng của em đứng dưới vòm hiên rộng lớn nữa, như bị chìm trong vệt nhiễu của cơn mưa.

Rốt cuộc thì, Katsuki nghĩ rằng, ngày mưa cũng không thật sự đáng ghét đến thế.

Bởi vì gã đã gặp được em, trong một buổi chiều mưa của ngày hạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top