Dancing in the moonlight
1 giờ sáng tại kí túc xá trường UA...
Sân thượng vắng vẻ chỉ còn lại một bóng người lẳng lặng tựa mình vào lan can. Y/n ngước mắt lên bầu trời đen tuyền, những ngôi sao vẫn vậy, chúng vẫn sáng, sáng một cách diệu kì. Một làn gió thổi đến, đôi vai cô khẽ run lên. Cô chớp chớp đôi mắt, miệng ngân nga câu hát yêu thích, cô bật chiếc loa Bluetooth lên. Bài hát ưa thích vang lên giữa sân thượng im ắng.
"Let me take you dancing
Two step to the bedroom
We don't need no dance floor
Let me see your best move"
Khóe môi mỉm nhẹ, Y/n đứng dậy, xoay một vòng. Mái tóc dài khẽ tung bay trong làn gió nhẹ buổi đêm. Một điệu nhảy vụng về trên sân thượng. Một giờ đêm ở UA, có một cô gái ngân nga giai điệu quen thuộc, nhảy từng bước nhẹ nhàng tưởng chừng như đã quen với việc đó từ lâu. Y/n vẫn luôn bí mật lên sân thượng vào ban đêm, nơi này cứ như căn cứ bí mật của cô vậy. Tiếng nhạc cứ thế vang lên đều đều, Y/n mải mê đắm chìm vào thanh âm ấy mà không hề để ý....
"Mày ồn ào quá đấy!"
Một cậu trai với gương mặt bực bội thấy rõ đứng tựa vào cánh cửa sắt, đôi mắt đỏ ruby trừng trừng nhìn y/n, tay vò mái tóc vàng với vẻ khó chịu. Cô nhanh chóng ấn dừng bài nhạc, lúng túng cất tiếng hỏi.
"Eh, mình làm cậu tỉnh giấc sao?"
"Đương nhiên rồi, với cái bài hát ngớ ngẩn và điệu nhảy dở tệ của mày..."
Cậu ta nhếch mép chê bai với giọng điệu giễu cợt. Gương mặt cô trong chốc lát phớt đỏ, ai trong lớp 1-A lại không biết cô thích Bakugou đến nhường nào chứ, chỉ có cậu ta là không biết... Cô lúng túng phân bua, cốt cũng để xua tan bầu không khí gượng gạo này.
"C..cậu đã xem mình nhảy s..sao? N..nhưng nó đâu tệ đến vậy chứ!"
Bakugou gằn giọng, đưa tay lên chắn trước miệng cô.
"Nhỏ mồm thôi con ngốc! Mày muốn thầy Aizawa phát hiện à."
Gần, gần quá! Gương mặt Y/n từng chút đỏ lựng lên, cô lúc bấy giờ nhìn như con tôm luộc vậy. Cô nhanh chóng hạ giọng sau lời cảnh cáo của Bakugou, giận dội đáp lại Bakugou rồi đẩy nhẹ cậu ra.
"Vậy cậu chắc là có thể nhảy hơn mình sao?"
"Chắc chắn là hơn con ngốc như mày rồi!"
Coi lời nói của cô như một lời thách đấu, Bakugou nhanh tay kéo cô về phía mình, đặt một tay lên eo cô, rồi đưa tay còn lại nắm chặt tay cô.
"Bật lại cái bài hát ban nãy của mày đi, rồi tao sẽ cho mày biết như nào mới gọi là nhảy."
Lúng túng ấn nút play trên chiếc loa bằng kosei điều khiển, cô chớp mắt ngước nhìn Bakugou với vẻ bất ngờ. Điệu nhạc vang lên, Bakugou kéo cô lại gần, thậm chí còn gần hơn khi nãy. Giờ thì Y/n chắc chắn gương mặt mình lúc này trông như một trái cà chua rồi đây. Rồi Bakugou thành thạo hướng cô theo từng chuyển động của cậu. Cậu ta xoay cô vài vòng rồi từ từ lướt đi theo từng giai điệu vang lên khe khẽ trên sân thượng.
"Cậu chưa từng nói cho mình là cậu biết nhảy đó. Thật tuyệt!"
Sau khi kết thúc điệu nhảy vì thấm mệt, cô tròn mặt thán phục tài năng của Bakugou, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Bakugou. Cậu ta nhếch môi đầy đắc thắng rồi ngồi xuống, quay sang hướng khác nhưng Y/n nghĩ mình đã thấy một chút ửng hồng ở hai bên má cậu. Cô bật cười khúc khích và ngồi xuống cạnh cậu ta. Cô một lần nữa ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng giờ thật sáng... Bất giác mỉm cười, cô thì thầm:
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ...?"
"Là vì mày đang ngắm nó với tao, ý tao là thứ bọn con gái thường nói..."
Bakugou quay sang nhìn cô, tiếp nối câu nói với khuôn mặt đỏ hơn một chút. Y/n ngơ ngác nhìn về phía Bakugou. Thứ bọn con gái thường nói ư....? Chẳng phải là câu tỏ tình sao?!? Vậy là bao lâu nay, cậu ấy cũng cảm nhận được thứ cảm xúc như cô sao? Thật nhẹ nhõm. Cô mỉm cười thật tươi và trong một chút lưỡng lự, cô đặt lên môi Bakugou một nụ hôn.
"Khi nào ta hãy làm vậy một lần nữa nhé, Bakugou!"
"Lần sau sẽ là tao bắt đầu..."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người trên sân thượng và ánh trăng vẫn thật đẹp làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top