Chương 3

Ngồi một xó trong nhà kho, nó không biết bản thân đã ở đây bao lâu, ngồi như vậy đến mức hai chân tê cóng, thế nhưng vì sợ cái bóng tối mù mịt trước mắt mà lại bất động.

Cạch cạch

Bên ngoài truyền tới âm thanh, tiếng thanh gỗ rơi rớt không ngừng, não nó hiện tại vừa mừng nhưng đan xen vào đó cảm giác lo sợ.

Cánh cửa dần mở ra, một màu nắng cam nhạt nhòa tràn đầy vào phòng phủ lên người nó, trơ mắt nhìn người trước mắt mình.

-Ra là mày ở đây..

Bóng dáng của cậu hiện rõ hơn khi được cái nắng màu cam nhạt phủ lên người, bóng dáng to lớn một tay vẫn còn đang cầm một thanh gỗ.

-Trơ mắt ra đấy làm gì, ra đây !

Nó đơ ra một lúc rồi cũng chậm rãi nghe theo, khó khăn đứng dậy với đôi chân tê cóng, mỗi bước chân của nó như bị ngàn con kiến cắn vào ,theo từng chuyển động, dù là nhỏ nhất.

Bakugou nhìn ra được điều bất ổn ở từng bước chân mà nó đi, từng biểu cảm trên gương mặt nó, cậu đưa tay về phía nó, muốn nó cầm tay mình để mà kéo ra.

Bước chân nhè nhẹ với gương mặt cúi gầm xuống, một bàn tay đang dần hiện lên trong tầm mắt nó, là của Bakugou..cái tên cọc cằn, thô lỗ ấy hả?

Nó khẽ ngước mặt lên nhìn, hình bóng ấy hôm nay trầm ngâm đến lạ, trong cái ánh mắt đang cau có ấy bản thân lại không thấy một chút ác cảm nào cả.

Đưa mắt nhìn lại bàn tay đang chìa về phía mình, lòng nhỏ rối rắm lắm.

-Tớ..có thể nắm không?

Nó nói lí nhí trong họng như chỉ muốn bản thân nó nghe, cậu vẫn im lặng tuy vậy hành động chờ đợi nó cầm lấy tay mình cũng chính là câu trả lời.

Đặt nhẹ tay mình lên tay cậu, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng chìm vào tay mình, Bakugou nắm chặt tay nó rồi kéo ra.

Hai chân tê làm nó như sắp ngã nhưng nó vẫn cắn răng mà đứng, sợ hãi là những gì mà nó cảm thấy ngay lúc này.

Ngay lúc nó bước ra, mẹ nó vội lao tới ôm vào lòng, cái ôm của mẹ lập tức làm nó phá vỡ lớp phòng bị, gục vào vai mẹ rồi rưng rưng nơi khoé mắt.

Sau đó nó chỉ mơ hồ nhớ được mẹ dẫn về nhà,sau đó trường đã thông báo mấy cô bạn kia thì bị đình chỉ học vài hôm, nhưng thứ làm nhỏ nghĩ tới đến điên đầu lại là cậu bạn cọc cằn kia.

Sau đó mẹ của nó đã biết con gái mình bị bắt nạt ở trường, mẹ chẳng trách nó vì sao lại giấu, chỉ trách bản thân không quan tâm đến con gái mình.Mẹ có hỏi ý nhỏ về việc chuyển trường thì nhỏ cũng chỉ lắc đầu.

Sáng hôm sau, vẫn bộ đồ đi học bình thường của mình, nó vẫn như mọi khi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đôi với nhỏ thì chỉ cần trong tầm nhìn không bị vướng víu mấy lọn tóc nhỏ thì đã ổn rồi.

Vào tới lớp học, Bakugou hôm nay đi sớm hơn bình thường, đi vào lớp trong cái ánh nhìn của cậu, nó rối ren bước nhanh vào bàn học. Chẳng biết sao hôm nay gặp cậu lại làm nó hồi hộp đến lạ.

Nó ngồi trong gốc khẽ liếc nhìn tấm lưng vững chắc của cậu bạn kia, lòng nhỏ chợt nghĩ rằng vẫn chưa cảm ơn cậu chuyện hôm qua.

Nhỏ ngồi đấu tranh tư tưởng, chốc lát lại đang đứng cạnh bàn học của cậu, Bakugou liếc mắt nhìn nó, tự hỏi bản thân rằng nhỏ đang định làm gì.

-B-Bakugou, h-hôm qua tớ cảm ơn cậu

Nó nói lấp bấp khiến bản thân ngượng chín mặt, cúi mặt xuống chẳng có can đảm đâu mà nhìn cậu,sau vài giây im lặng thì cậu đáp.

-Tao chỉ tiện giúp thôi

Cậu khẽ nhìn nhỏ mà trả lời, mặt cậu trầm ngâm mà nhìn phản ứng của Y/n.

Trong khi nản thân đang chờ lại cơn nạt nộ của cậu thì lại nghe được một câu trả lời dịu dàng hơn bình thường, nó bất chợt ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ khó tin.

Sau đó cũng lúng túng cúi đầu vài cái rồi quay về chỗ ngồi, hôm nay Bakugou có cái gì đó lạ, à không phải là rất lạ,một Bakugou điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Tiết học diễn ra không lâu sau đó, mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường nếu như hôm nay tâm trí nhỏ không bay bổng như trên mây, chẳng thể nào tập trung học được.

Hôm đó tan trường, nhỏ vẫn một mình bước trên khuôn đường quen thuộc mà ngày ngày nhỏ đi.Nhưng tâm trí thì nó không để trên đường mà là về cậu bạn cọc cằn kia, quái lạ nhỏ cảm thấy Bakugou rất đặc biệt, nhưng chỗ nào thì không biết, hoặc có thể chỗ nào của cậu cũng đặc biệt.

Nhỏ vẫn đang lơ mơ thì một hơi thuốc lá sộc vào mũi khiến nó tỉnh ngang, ngước mắt nhìn lại thấy một ông chú đang nhìn nhỏ chằm chằm,cái ánh nhìn kì lạ.

Sau đó gã bước lại gần nó khiến nó cảnh giác lùi lại vài bước, ông chú đó sau khi thấy nó cảnh giác cũng chỉ đứng yên một chỗ rồi nhìn nó mà đăm chiêu.

-Nè, thế giới này nhẫn tâm thật ha?

Nó đơ ra giây lát rồi nhanh chóng hiểu ý của gã, gã cười nhẹ, phà ra hơi thuốc lá rồi tiếng lại gần nhỏ, điếu thuốc trên tay bị gã vứt văng đi, nó đang sợ hãi trước hành động kì lạ của gã ,bỗng một cánh tay đặt lên vai kéo mạnh nó về phía sau , sợ nó mất đà ngã thế nên một tay khác đã chóng sau lưng nó.

Ngước mắt nhìn về phía sau thì nó lại thấy hình bóng đặc biệt ấy, Bakugo?.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top