Chương 2

Cứ thế, cái cảm giác tội lỗi vẫn cứ âm thầm bên trong cậu, nó chẳng lớn dần theo năm tháng, nhưng lại chẳng bị thời gian làm phai tàn.

Dù rằng được người đời ca tụng, thế nhưng cậu lại âm thầm cự tuyệt nhưng lời tung hô, ngợi ca mà mọi người dành cho cậu.

Không một anh hùng nào lại khiến cho một người trở nên điện loạn, không anh hùng nào lại chứng kiến tận mắt 3 xác người nhưng lại chỉ biết chết chân.

Dọc theo còn đường nhỏ thấp thoáng những ánh đèn mờ, dự án mà cậu đã đóng góp suốt nhiều năm vì một người bạn thở nhỏ, nay đã gần như hoàn thành, người bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục sánh bước trên con đường làm anh hùng của bản thân.

Nghĩ đến đây thâm tâm lại giằng xé, liệu rằng nếu còn sống, rồi người ấy sẽ nhờ vào dự án này mà làm anh hùng như cậu ấy muốn không?
.
.
.
Cuối cùng sau những tháng năm ròng rã, dự án đã hoàn thành, cậu đưa tay về phía người bạn đang đứng đơ người, lại đây, lần này cậu ấy sẽ nắm lấy đôi bàn tay đó sau từng ấy năm bỏ lỡ.

Mọi chuyện đã suông sẻ, Deku đã được làm anh hùng lại một lần nữa, tuy rằng điều này trong mắt cậu vẫn là một sự đau đớn.

Đánh đổi lấy cả năng lực của bản thân, chôn cất ước mơ làm anh hùng mà âm thầm nuôi dậy mầm non của đất nước, tấm màn phủ bụi ước mơ nay đã được lau chùi, thật tốt nhỉ?

Nằm vật ra Sofa mà cơ thể như được thư giãn, hôm nay là một ngày dài của Bakugou, cậu đã mệt mỏi với lũ tội phạm đang ẩn nấp dưới bóng dáng người dân vô tội.

Khép chặt đôi mắt, cả cơ thể lại được thả lỏng khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, rồi sẽ đến lúc cái cảm giác tội lỗi ấy sẽ theo từng cơn mưa mà được gột rửa.
.
.
.
Ánh nắng chói chiếu vào mắt làm cậu chợt tỉnh giấc, một thứ mùi thân quen truyền tới nơi sống mũi.

Cảm nhận được sự khác lạ, cậu dường như đã thủ sẵn tâm lí để có thể tung đòn bất kì lúc nào.Thời gian làm anh hùng khi trước đã vô tình khiến cho cậu trở nên cảnh giác hơn, làm cho bản thân cậu dường như không được thư giãn vì phải chuẩn bị tinh thần cho bất kì lúc nào.

Khẽ ngồi dậy mà đưa mắt nhìn lại căng phòng cũ, từ trong thâm tầm một cảm giác thân quen trực trào, hoài niệm không nguôi về nhưng năm tháng tuổi trẻ, sự ngạc nhiên không che giấu từ nơi đáy mắt đang mở to.

-Liệu đây có phải năng lực của tên tội phạm nào không?

Khẽ cau mày,cậu đứng dậy kiểm tra quanh phòng, nhưng càng lục lội thì lại càng cảm thấy quen thuộc, những mớ kỉ niệm cũ đã dần phai tàn theo thời gian nay lại được lau chùi mới mẻ.

-Điều này là thật sao?

Nếu vậy thì tốt nhỉ, cậu có thể sẽ không làm cho người ấy phải lạc lối, cậu sẽ mạnh hơn để Deku không phải mất đi năng lực. Đây là một cơ hội, à không, phải là một đặc quyền mà cậu được trao tặng.
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày mới, khởi động lại những tra tấn mà nó đã gặp.Ngồi trên
chiếc giường nhỏ của bản thân, thâm tâm lại phản đối việc đi học.

-Y/n, dậy chưa xuống ăn uống đi học này

Tiếng gọi của mẹ dưới nhà như thôi thúc nó ra khỏi giường, dù sao thì cũng không thể chểnh mảng việc học được.

Kết thúc buổi sáng và đi học cùng với nụ cười mẹ tặng, có lẽ sẽ thật tuyệt nếu không phải đến lớp.Tới trước cửa trường học, bước từng bước nhỏ, cúi đầu mà đi.Cẩn thận e dè như thể đang đối mặt với một điều khủng khiếp.

Vào tới lớp học náo nhiệt, bản thân lại một mình ở trong góc lớp, như vậy cũng có thể gọi là may mắn, bản thân chẳng phải chịu đựng lời nói cay nghiệt của ai cả.Thế nhưng nó vẫn khao khát có một người bạn, vẫn luôn muốn bản thân có một cuộc sống bình thường như bao người kia.

Lần lượt lớp học lại càng đông hơn, từng tiếng cười đùa không ngừng truyền tới, nhìn lại cái khao khát của bản thân lại thấy mình thật tham lam, nó vốn dĩ chỉ cần vô hình ở trong lớp học này mà sống qua ngày.

Giờ vào học đã điểm, hôm nay có lẽ là một ngày bình yên nhỉ?
.
.
Rầm
-"Hôm nay vẫn sẽ như vậy"

Giờ ăn trưa đã đến, nó lại bị cả đám con gái lôi đầu xuống nhà kho trường học, như một thứ đồ chơi vô hồn, nó không một chút phản kháng mà chịu đựng từng lời lăng mạ, phỉ báng của người khác.

Vốn dĩ bản thân đã không may mắn sở hữu năng lực, lại chẳng được cái xã hội này thương tình, có lẽ bản thân là một thứ rác rưởi.

Tiếng chuông trường vang lên, đã đến giờ vào học rồi nhỉ, thế nhưng nó lại bị cả đám đẩy vào bên trong nhà kho, cài cửa lại bằng một thanh gỗ to, cười nói rôm rả như đây là một thành tựu đáng tự hào.

Tiếng cười sau đó khuất xa dần đi, ở bên trong cái nhà kho tối tăm này, nước mắt không biết từ lúc nào đã trực trào nơi khoé mắt, nó sợ cái không gian này, bên trong là một mảng tối không một ánh sáng, trong không gian lại phản phất bụi bặm dày đặc, bám dần trong những món đồ cũ theo sự lãng quên người người khác.

Có lẽ bản thân nó cũng giống vậy, là một thứ không ai cần tới, có lẽ những nơi như này mới phù hợp với bản thân, yếu đuối đến một chút phản kháng cũng không có, vô dụng trước những ám ảnh mà bản thân sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top