Chương 1
Sự trưởng thành không phải do tuổi tác, nó là sự mài dũa của tâm hồn, đó là những lúc cảm thấy bản thân thật thất bại trước những gì người khác có, là những lúc nhìn lại bản thân mình một cách rõ ràng.
Có những hành động mà ở tuôi thiếu niên ta cho là đúng đắn, là sự hết mình của tuổi trẻ, nhưng khi đi xa trên đường đời, ngoảnh đầu lại thì lại thấy bản thân thật ngu ngốc, đã hối hận bởi hành động dại dột của tuổi nổi loạn mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả.
Trong cái tiếc trời mưa ảm đạm, bầu trời phủ qua từng lớp may để lại một màu tối ở phía sau, đứng ở một mái hiên nhỏ, Bakugou hiện giờ 25 tuổi, đã hoàn thành ước mơ khi bé là vuợt lên làm anh hùng số 1, vẫn đang nổ lực để đóng góp cho dự án của mình vì Deku.
Trầm ngâm nghĩ lại cái thời mà cái tôi cao hơn cảm xúc người khác, lúc đó cảm thấy bản thân mình thật oai hùng mà đứng trên người khác, đè bẹp giấc mơ, sỉ nhục họ.
Deku là một trong số đó, tuy vậy thì bên trong vẫn luôn đeo theo sự ngưỡng mộ không thôi với người bạn của mình, thuở ấy hắn cũng đã vô tình khiến một cô bạn trở nên tuyệt vọng từ ấy mà đi sai đường.
Y/n, một người vô năng, tuy vậy lại học giỏi đứng top của trường, cái tên không khi nào không xuất hiện thuộc hàng top trên bảng điểm, vẫn luôn canh cánh trong lòng giấc mơ làm anh hùng, tuy vậy năng lực lại là thứ quá xa xỉ với cô nên chỉ đành dùng trí óc để trợ giúp anh hùng .
Trong một lần nhìn thấy Deku bị Bakugou bắt nạt, cô đã liều mình đứng ra nói đỡ vì cảm nhận được sự tương đồng của bản thân và cậu ấy, để rối mũi giáo lại chỉa vào bản thân, Bakugou tuy không trực tiếp bắt nạt một cô gái, nhưng lại âm thầm chống lưng cho nhưng cô bạn khác.
Cứ thế tinh thần của cô giảm sút không ngừng, mỗi ngày đi học lại như tra tấn, cơ thể bất giác run rẩy khi thấy người khác nhìn mình dù rằng họ có ý đó hay không.
Trong một hôm mưa nhẹ.
- Mình phải về nhanh, mình không muốn ở trường nữa
Chạy nhanh hết sức có thể, không dám đối diện nhìn ai, đi trên khung đường vắng vẻ mà còn không dám ngước lên nhìn.
-Nè, thế giới này nhẫn tâm thật ha?
Một ông chú trung niên đang mua thuốc bên máy bán hàng âm thầm lên tiếng.
Cô thấy thế thì đứng đực ra tại chỗ.
Sau một lúc, phà ra hơi khói trắng mà ung dung nói.
-Thế giới này không công bằng nhỉ?
Khẽ đưa mắt nhìn vào Y/n gã khá đắc ý.
- Sẽ thật tốt nếu như chúng ta được sống trong xã hội công bằng
-Cháu đã chịu đựng những thứ mà cháu không đáng
Nói rồi gã bước chậm lại gần Y/n hơn nói khẽ qua tai.
-Sao không thử khiến cho những người làm mình đau khổ phải đau đớn
Như giọt nước tràn ly, cảm xúc mà cố nhòi nhét vào trong từng tế bào như được giải thoát, nó cứ thế động lại nơi khoé mắt mà trào ra. Bởi lẽ sự đồng cảm và lời nói khuyên bảo như vậy cô chưa từng được nghe, sự đồng cảm đó cũng chưa từng có ai làm với bản thân.
Tiếng cười đùa phía sau trào tới, đám Bakugou đang tiến lại đây.
-Nè nhãi ranh, mày đứng ngáng đường quá đấy
Cơ thể cô không động đậy nổi, phía sau gương mặt Bakugou đã nhăn nhó lên rồi.
-Nè, bơ tao đấy à?
Cậu kéo vai cô với ý định đe doạ, không biết từ khi nào ánh mắt cô lại trở nên sắc lẹm đi, bao nhiêu thù hằn cứ thế mà trào ra không một chút che giấu.
Lần đó chính là lần đầu Bakugou thấy ánh mắt đó của cô, không một chút sợ hãi, một chút che đậy ác cảm cũng không có.
Có lẽ lần ấy Bakugou đã phải phát hiện ra điều bất thường của cô, tuy vậy lúc ấy lại quá tự cao để mà để tâm tới, cho đến một ngày của tháng sau.
Hôm đó trời mưa tầm tã, Bakugou đang ở trong lớp nhìn cô bị đám con gái bắt nạt.
Bọn chúng chẳng thương tình mà nắm tóc cô mà tát không ngừng, như thể đây là thứ mà một người vô năng bị thế giới ruồng bỏ đáng phải chịu.
Sau những cú đấm, những vết bầm tím hiện lên trên khuôn mặt, mái tóc bị cắt lõm chõm không đều.
-(Sao không thử khiến cho những người làm mình đau khổ phải đau đớn)
Câu nói của gã trung niên hút thuốc lại hiện lên trong đầu cô, nó như thoi thúc cô phản kháng lại lũ trước mặt mình, cây kéo mà bọn chúng dùng để cắt tóc bị quăng một xó.
Y/n cố mà bò lại tóm lấy cây kéo, bọn kia thì lộ ra sự bất ngờ rồi sau đó là hoảng hốt khi thấy cô đứng lên dần với cây kéo trong tay.
Cứ thế cô lao thẳng về phía một đứa mà đâm, đâm vào mắt làm nó đau đớn mà gào lên, mọi người trong phòng thấy cảnh đó cũng đơ ra kể cả Bakugou.
Tuy rằng ngạo mạng là thế nhưng đối với học sinh sơ trung cảnh tượng ấy thật kinh khủng, nó khiến mọi người chết chân không thể di chuyển.
Ánh mắt cô lại nhìn vào một đứa trong số đó mà lao tới với ý định khiến cho nó phải đau đớn, quằng quại, phải gào thét trước cô.
Một cú ngay cổ khiến cho cô bạn ấy dường như chỉ giãy dụa được trong giây lát rồi cứ thế dần im đi, các tế bào trong cơ thể gào thét bởi vết thương ngay chỗ chí mạng, các cơ quan vẫn đang không ngừng làm việc của chúng một cách tăng cường để cố gắng vớt lại sự sống nhưng vô vọng.
Cô như điên dại mà run rẩy, Bakugou lúc này cũng hoàn hồn mà thét lên, nhưng ánh mắt cô lúc này lại nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang ra, tấm rèm cửa nhẹ nhàng bay trong gió trong màu nắng nhàn nhạt.
Bước từng bước lại trước sự bàn hoàng của lũ con trai, Bakugou lúc ngày đã lao tới trong vô thức nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại là một ánh mắt trống rỗng đến lạ, rồi cứ thế cô rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top