05. Đánh vào đầu là sẽ học ngu đi đó
Thế là chẳng mấy chốc, mùa xuân đã thực sự gõ cửa, xua tan đi cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Trên những cành cây khẳng khiu, chồi non bắt đầu nhú, mang theo sức sống tiềm tàng quay trở lại.
Sau sự kiện đó, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Dạo gần đây, Bakugou Katsuki thường xuyên ghé quán với một tập tài liệu dày cộp, trong đó chứa đầy những biểu đồ kỹ thuật và một số bản vẽ phức tạp. Chắc lại là một cách giết thời gian khác thay cho việc chỉ ngồi không và nhìn đăm chiêu qua cửa sổ.
Bakugou nhíu mày, gõ bút xuống bàn đầy bực dọc, trông như sắp nổ tung vì bí ý. (T/b) khẽ đảo mắt nhìn anh, cô thầm nghĩ, Bakugou Katsuki nhiều khi còn giống tội phạm hơn cả tội phạm. Sau đó cô trưng ra bộ dạng bất lực, vừa cười cười vừa lắc đầu như muốn xua tan đi những ý nghĩ nhảm nhí ở trong đầu mình.
"Tự kỉ hả?" Bakugou đột nhiên lên tiếng, ánh mắt dấy lên sự nghi hoặc, sau đó anh hơi cáu kỉnh, nói tiếp: "Lại đây một lát."
(T/b) có chút chột dạ, cô ngó ngang ngó dọc, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới ngơ ngác chỉ tay vào mình: "Em hả?"
"Còn ai ở đây ngoài mày nữa không?" Giọng anh đầy vẻ khó chịu, như thể câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn.
Cô nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng sau đó cũng vội vã bước đến. Chờ cô đứng trước mặt, Bakugou mới thô lỗ hất hàm về chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi."
(H/b) (T/b) trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, cũng không dám thắc mắc gì nhiều, chỉ ngoan ngoan ngồi xuống, trong lòng đầy hoang mang. Chẳng lẽ Bakugou Katsuki đọc được suy nghĩ của cô ban nãy, bảo anh giống tội phạm nên muốn xử cô hả?
Nhưng sau đó, Bakugou xoay tập tài liệu về phía cô. Trên mặt giấy trắng, hiện lên những con số và hình vẽ loằng ngoằng. (T/b) cúi đầu, cau mày nhìn lần lượt từ trên xuống dưới, có lẽ cái này còn khó hiểu hơn cả bộ môn tài chính doanh nghiệp mà cô đã từng học. Nhìn mà hoa cả mắt.
"Mày có biết gì về nguyên lý nhiệt động lực học ứng dụng trong kiểm soát sức mạnh để dập tắt đám cháy quy mô lớn không?"
(T/b) nghe xong câu hỏi thì ngây người, cô khẽ "Hả?" một tiếng, não bộ dường như ngừng hoạt động trong ba giây.
Sao mà biết được chứ! Đến cái tên cô nghe còn không thể nhớ kia mà!
Bakugou nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng trầm trầm: "Nhìn cái mặt nghệt ra thế kia chắc là không biết rồi."
"Xin lỗi nha, em học kinh tế mà." Cô bĩu môi, sau đó đáp.
Ánh mắt của Bakugou thoáng hiện lên một chút thất vọng, nhưng ngay lập tức bị vẻ bực bội che lấp. Anh gầm gừ: "Cũng đoán là thế. Thôi kệ!" Sau đó chỉ tay vô dòng chữ nguệch ngoạc: "Tao đang viết báo cáo để thuyết phục lũ cứu hỏa cứng đầu. Chúng nó bảo phương án của tao quá phức tạp, chẳng ai hiểu nổi! Mày ngồi đây nghe tao giải thích."
"Nếu như cả mày mà còn hiểu được, thì chắc là bọn nó cũng phải hiểu." Anh gằn giọng.
"..."
(H/b) (T/b) chớp chớp mắt, sau đó lén lút liếc anh một cái.
Thế là, trong không gian yên tĩnh của buổi tối tĩnh mịch, (H/b) (T/b) vinh hạnh được Đại bộc sát thần Dynamight giảng về áp suất, nhiệt lượng, và cách anh tính toán để một vụ nổ có thể dập tắt đám cháy xăng dầu mà không gây thiệt hại thêm. Thỉnh thoảng, khi thấy cô nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Bakugou lại thở dài đầy khó chịu và cố gắng giải thích theo một cách khác, đơn giản hơn, đôi khi còn dùng cả tay để minh họa.
"Không phải vậy! Đồ ngốc! Là như thế này này."
"Khó hiểu quá." Cô than vãn.
"Chậm hiểu quá!" Anh vừa quát vừa cầm xấp giấy dày cộm trên bàn, cuộn tròn lại. Tức giận đến độ mắt đã hằn lên tia máu, suýt đem xấp giấy đó đập vào đầu cô.
(H/b) (T/b) nhanh chóng ôm đầu, "Không được!" Cô khóc không ra nước mắt, vội vàng nói: "Đánh vào đầu là sẽ học ngu đi đó!"
Bakugou quắc mắt nhìn cô, giọng điệu đầy châm chọc: "Chưa đủ dốt hả?" Ánh mắt anh như tia lửa điện xẹt qua từng con số trên trang giấy, dường như muốn thiêu rụi chúng thành tro bụi chỉ bằng sức nóng của sự bực tức.
(T/b) khẽ rùng mình, oan ức đáp: "Vì đây không phải chuyên môn của em mà."
Bakugou trừng mắt, (H/b) (T/b) lập tức im bặt, không dám ho he thêm câu gì, nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi nói: "Em rất xin lỗi, em thật ngu ngốc."
Bakugou hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình, gân xanh trên trán anh nổi lên, hai tay nắm chặt thành quả đấm đặt trên mặt bàn, "Thôi được rồi." Anh nghiến răng, gằn từng chữ một: "Tao sẽ giải thích lần nữa."
"Không hiểu nữa thì đừng trách!"
(T/b) gật đầu lia lịa, tập trung nghe anh giảng bài. Lần này, Bakugou dùng những ví dụ đơn giản hơn, thậm chí còn dùng giấy ăn làm tạm nháp để vẽ hình minh họa. Và nhờ những nét vẽ nguệch ngoạc ấy, cô cũng có thể hiểu được một chút về cái lý thuyết kì lạ này.
Khá thích thú, nhưng quá khó hiểu.
Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của anh khi nhắc đến chuyên môn, sự ngưỡng mộ của cô đối với Bakugou Katsuki lại tămg thêm một bậc. (H/b) (T/b) dường như thấy được một mặt khác của anh, một anh hùng đầy tham vọng, sẵn sàng vật lộn với những kiến thức chuyên sâu để chiến đấu và hợp tác với các lực lượng khác.
Kết thúc khóa "huấn luyện đặc biệt", Bakugou thở dài mệt mỏi, trên tay vẫn cầm xấp giấy cuộn tròn lại, anh nhìn (H/b) (T/b) với đôi mắt long lanh nhìn về phía mình, định bụng giơ đống giấy tờ đó lên bổ nhẹ vào đầu cô một cái.
(H/b) (T/b) nhận ra ý định của anh, lập tức ôm lấy đầu thêm lần nữa: "Đã bảo là không được đánh vô đầu em mà, học ngu đi anh có chịu trách nhiệm không?" Cô càu nhàu.
Bakugou nhìn cô chằm chằm, sau đó anh nhếch môi, đặt xấp giấy xuống bàn rồi dùng tay cốc nhẹ vào trán cô, khen một câu cho có lệ: "Ít nhất mày còn biết gật lắc cái đầu đúng lúc. Coi như là cũng tạm được đi."
(T/b) tròn mắt ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của anh, cô híp một bên mắt, đem theo ánh nhìn đầy dò xét nhắm thẳng vào anh: "Đây mà là lời khen hả?"
Bakugou khịt mũi không đáp, anh bắt đầu thu dọn tài liệu của mình, rồi đứng bên ngoài chờ (H/b) (T/b) thu dọn đồ đạc và khóa cửa quán.
"Về nhà cẩn thận." Anh cộc cằn lên tiếng.
"Em biết rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha." Cô mỉm cười, tiếp lời: "Em nghĩ là phương án này sẽ được chấp nhận sớm thôi."
"Dĩ nhiên!" Anh hùng hổ đáp, sau đó quay qua nhìn cô khẽ 'xì' một tiếng, rồi quay ngoắt người rời khỏi quán cà phê, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lần sau tập trung nghe cho kĩ đó." Sau đó anh dừng bước, quay nửa người lại, ánh mắt đỏ rực như thể xuyên thủng bóng đêm: "Nếu không tao sẽ bổ não mày ra để nhét hết đống công thức này vào cho đỡ tốn giấy."
"..." (H/b) (T/b) rùng mình, sau đó cô đưa ra kết luận, khóa luận tốt nghiệp chưa hẳn là đáng sợ, vì có lẽ Bakugou Katsuki còn đáng sợ hơn cả nó.
Rất nhanh sau đó dáng người cao ráo của anh chìm vào màn đêm. Cho đến khi (T/b) không thể nhìn thấy anh nữa, cô mới lắc đầu ngán ngẩm, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại. Rõ ràng, ở trong lòng cô, một sức sống mới cũng đang âm thầm nảy mầm khi xuân đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top