04. Cái này trả ơn

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày tuyết ngừng rơi, mùa đông khắc nghiệt giờ đây chỉ còn là ký ức, nhường chỗ cho những trận mưa phùn lấm tấm đầu xuân. "Chốn Về" vẫn là điểm tựa quen thuộc, nhưng những ngày mây mù giăng lối như thế vẫn khiến quán trở nên hoang vắng hơn. Tiếng trò chuyện khe khẽ của vài vị khách rải rác xen lẫn vào hương cà phê rang, làm cho bầu không khí phần nào trở nên ấm cúng.

Bakugou Katsuki vẫn thỉnh thoảng ghé qua và thói quen của anh dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh đẩy cửa bước vào, hai bên vai áo còn đọng lại vài giọt nước chưa khô, mái tóc ẩm ướt bám dính lên trán, mang theo khuôn mặt cau có quen thuộc như thể cơn mưa cũng là một sự phiền toái khác mà anh phải chịu đựng.

Bakugou vẫn gọi ly cà phê đen không đường, vẫn ngồi im ở chiếc bàn đặt trong góc, nhưng kì lạ là hôm nay anh có vẻ bồn chồn hơn thường lệ. Tay anh không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường với vẻ sốt ruột hiếm thấy.

Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, bình thường Bakugou Katsuki sẽ không bao giờ ghé tiệm vào khung giờ này.

(H/b) (T/b) đoán rằng, hẳn là anh phải đang đợi một điều gì đó.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Cho đến khi giờ đóng cửa cận kề, những vị khách cũng đã dần rời đi, (T/b) mới bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp, chuẩn bị kết ca làm của mình. Cứ lâu lâu cô lại liếc nhìn vị khách duy nhất còn ngồi lại ở quán, trong lòng thầm lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Bakugou nán lại lâu đến vậy. Anh cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt ngày càng ủ rũ.

Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, cô tự hỏi, không biết anh có mang theo ô hay không?

Cuối cùng, Bakugou cũng đứng dậy, cau có cầm chiếc áo khoác được vắt lên thành ghế, khoác lên người rồi bước về phía cửa chính. Bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, nhưng lại chần chừ chưa kéo nó ra. Qua ô kính trong suốt, gương mặt nghiêng nghiêng của Bakugou hiện lên lẫn trong những vệt nước mưa chảy dài, ánh mắt đỏ rực của anh được phản chiếu lại, lóng lánh như hạt thủy tinh giữa màn đêm u tối. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cơn mưa ngút trời như thể muốn dùng ý chí để nó ngừng rơi.

Rõ ràng là anh không mang theo ô.

(T/b) lúc này đã hoàn tất công việc của mình, cô cẩn thận tháo tạp dề, gấp gọn lại rồi để vào tủ của mình, chiếc áo khoác dày còn cầm trên tay, cô nhìn anh, hơi do dự sau đó cũng tiến đến, hỏi: "Anh không có ô à?"

Bakugou quay người lại, gương mặt đã hiện lên rõ hai từ phiền phức như thể vừa bị hỏi một chuyện thừa thãi nhất trên đời. Anh híp mắt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói: "Không thấy rõ rành rành à, còn hỏi làm gì?"

"À..." Thông qua biểu cảm của anh, (T/b) rõ ràng đã hiểu được những gì anh truyền tải. Cô vừa gãi đầu vừa cười ha ha, sau đó đề nghị: "Nhưng mưa to lắm, hay là anh đợi tí nữa xem sao?"

Bakugou liếc nhìn cơn giông ngoài trời, sau đó lại đảo mắt về phía cô, thẳng thừng từ chối: "Không cần." rồi kéo cánh cửa ra. Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh cùng vài hạt mưa đã nhanh chóng kéo vào, anh hơi rùng mình trước cái lạnh, rồi tiếp lời: "Tao có việc."

Vừa dứt lời, anh chậm rãi bước ra ngoài, đầu hơi cúi thấp, chuẩn bị lao vào cơn mưa. Nhưng khi bóng lưng anh sắp khuất dần khỏi tầm mắt, (T/b) mới vội vã với lấy chiếc ô ở gần cửa, vừa chạy vừa gọi với theo anh: "Khoan đã!"

Giữa trời mưa tầm tã, chiếc ô to lớn giương lên, xòe rộng như một vầng cánh đen che chắn giữa cơn mưa ngút trời. Bakugou quay người lại, một phần bên cánh tay vẫn còn lộ ra ngoài rìa ô, ánh mắt anh lóe lên một chút ngạc nhiên. (H/b) (T/b) đưa chiếc ô cho anh, một trận gió thổi qua khiến cô run lên vì lạnh: "Anh cầm lấy đi."

Anh híp mắt, chất giọng khàn khàn vang lên hòa với âm thanh của mưa trĩu nặng: "Còn mày thì sao?"

"Nhà em ở gần đây, đi một xíu là tới. Anh cầm đi, lần sau trả cũng được."

Bakugou nhìn chiếc ô, rồi lại đưa mắt nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh của cô. Vẻ mặt cau có của anh dường như dịu xuống một chút, nhưng anh không đưa tay ra nhận, chỉ hạ giọng đáp: "Mày không cần phải làm thế."

"Nhưng anh sẽ ướt hết." Cô khăng khăng, đẩy chiếc ô về phía người trước mặt. Nước mưa từ mép ô rơi xuống thành từng dòng dài, chảy theo đường cong vải dù rồi nhỏ xuống nền đường xám loang lổ. Trong tiếng rì rào nặng trĩu, mọi âm thành đều bị lấn át đi. Bakugou không nhận chiếc ô, anh bước tới gần cô hơn, hơi khom người đứng chung dưới tán ô với cô. (T/b) tròn mắt ngạc nhiên, khoảng cách giữa cả hai đột nhiên thu hẹp lại, hơi thở ấm nóng của anh lẫn vào làn khí lạnh buốt đêm xuân.

"Đi." Anh gằn giọng.

"Đi đâu?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

Anh vừa cầm lấy chiếc ô từ tay cô vừa nói: "Nhà tao gần đây thôi. Đưa tao về, rồi mày cầm ô về." Anh bày ra vẻ bất mãn thường ngày: "Chứ định dầm mưa tới sáng à?"

(H/b) (T/b) sững sờ, cô chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Trong đầu cô lúc này gần như trống rỗng, chỉ có thể vô thức gật đầu một cái. Cánh tay rộng của anh giữ chắc lấy cán ô, hơi nghiêng sang phía cô, để mưa xối xả quất vào vai mình. Từng giọt nước lạnh bắn tung tóe theo gió, rơi ướt nửa cánh tay anh, loang dần thành vệt tối như cố tình gánh lấy nửa trận mưa, mặc cho làn nước lạnh lẽo quất vào da thịt.

Thế là, mọi việc cứ như thế được quyết định. Dưới một tán ô, bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngùng. (T/b) khẽ liếc nhìn về phía anh, thấy mái tóc vàng của anh khẽ tung bay theo gió. Cô muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lại tan biến theo tiếng mưa rơi nặng nề khiến cô cảm thấy có chút bối rối. Bakugou cũng không lên tiếng, nhưng rõ ràng là đang cố tình bước chậm hơn để cô có thể kịp theo sau.

Đến một ngã rẽ, anh đột nhiên dừng lại: "Được rồi.", anh vừa nói vừa chỉ tay vào con hẻm nhỏ mà cả hai đang đứng: "Vào tới đây là được. Mày cầm ô về đi."

(H/b) (T/b) nhìn vào con hẻm tối om, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Anh cắt lời, rồi đưa ô cho cô: "Về đi. Trời tối rồi."

Nói rồi Bakugou bước ra khỏi tán ô, những hạt mưa nặng trĩu cứ được đà lăn xuống người anh. (T/b) theo phản xạ, gương ô cao hơn, cố che cho anh: "Hay là anh cứ cầm lấy ô đi."

Bakugou quay lại, nước mưa chảy dài xuống gò má khiến cho (T/b) đột nhiên cảm thấy có lỗi, dù cô chẳng làm gì sai. Anh nhìn chiếc ô, rồi nhìn vào khuôn mặt đầy thiện ý của cô. Im lặng một lúc, anh đưa tay ra, nhưng không phải để nhận chiếc ô.

Thay vào đó, bàn tay ấm áp và hơi thô ráp của anh nắm lấy tay cô đang cầm ô, đẩy nhẹ nó về phía cô.

"Giữ lấy mà dùng." Anh đáp, giọng trầm trầm nhưng đã bớt đi phần gắt gỏng: "Tao chạy một quãng là tới. Còn mày, cầm cái ô mà đi về cho nhanh."

"Vậy... anh cầm lấy cái khăn tay này đi." Cô lấy chiếc khăn từ trong túi áo khoác rồi đưa nó anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của anh mới vội giải thích: "Em chưa xài đâu, còn mới đó. Có gì lấy để lau qua tóc đi, không để bị cảm lạnh."

Anh cau mày, liếc mắt qua chiếc khăn ở trong tay cô, khẽ lẩm bẩm: "Phiền phức." Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc khăn, nhét vào túi áo khoác của mình: "Được chưa? Giờ thì về nhanh đi."

Vừa dứt lời, anh đã quay lưng, lao nhanh vào màn mưa tầm tã. Dưới làn nước trắng xóa, bóng lưng anh như đang khuất dần về phía con hẻm tối om. (T/b) vẫn đứng đó, cô siết chặt cán ô, cảm giác bất an dâng lên, nỗi lo lắng không tên cứ như vậy mà xuất hiện.

"Bakugou!" Lần đầu tiên cô gọi tên anh, một cách vô thức và chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Anh quay lại, ánh mắt sáng rực lên, anh gằn giọng: "Còn gì nữa?"

(H/b) (T/b) cố tìm một cái cớ, cô nói: "Ngày mai... anh nhớ mang khăn trả."

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi khẽ khịt mũi, sau đó lại thoáng thở dài một cái thật nhẹ.

"Ừ." đáp xong, anh chạy đi, như thể bị nuốt vào bóng đêm của con hẻm.

(H/b) (T/b) đứng đó một lúc lâu, trong cơn mưa rì rào, trong lòng cô chất chứa một đống cảm xúc hỗn độn. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc ô, hơi ấm từ cái chạm khẽ dường như đã tan biến như dòng nước mưa lặng lẽ chảy khỏi kẽ ngón. Cuối cùng, cô thở dài một hơi, rồi quay lưng bước trở lại quán.

Ngày hôm sau, khi (T/b) đến làm việc, cô cũng không nhắc gì đến chuyện xảy ra hôm trước. Vì nếu bà chủ biết cô bỏ đi mà không khóa cửa, nhất định sẽ mắng cho cô một trận.

Trái ngược với, (H/b) (T/b) đang mệt mỏi lê bước vào quầy order, thì Natsumi lại rạng rỡ hơn hẳn vì đã tới giờ tan ca. Natsumi vừa tháo tạp dề vừa líu lo kể một vài chuyện đã xảy ra trong lúc chị làm việc, sau đó mới chợt nhớ ra một điều gì đó, nhìn về phía (T/b) mà nói: "À, mà..."

Cô lấy từ trên kệ tủ ra một túi giấy nhỏ rồi đưa nó cho (T/b): "Cái này có người gửi cho em đấy."

"Em á?" (T/b) hơi bất ngờ, cô đưa tay nhận lấy rồi hỏi tiếp: "Ai vậy?"

"Ai biết. Sáng chị đi mở ca đã thấy rồi, dì Minamoto bảo là có người đưa cho em đấy."

Cô khẽ 'ồ' một tiếng, sau khi tạm biệt Natsumi mới tò mò mở túi giấy ra xem. Bên trong là một hộp bánh donut, cùng chiếc khăn tay được giặt sạch sẽ và gấp gọn, kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ với những nét chữ xiêu vẹo đặc trưng.

"Trả khăn. Cái này trả ơn."

Cô rõ ràng đã nhận ra cái này đến từ ai.

(T/b) cầm mẩu giấy, không giấu được nụ cười trên môi. Ngón tay cô lướt nhẹ qua dòng chữ, sau đó rũ mắt, kẹp tờ giấy nhỏ vào chiếc khăn tay rồi để gọn nó vào ngăn cặp riêng. Cô không hiểu tại sao mình làm như vậy, nhưng cô chỉ đơn giản là, muốn cất giữ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top