03. Mau thuê siêu nhân đến giúp đi

Bakugou Katsuki chậm rãi xoay tách cà phê trên tay, hơi ấm từ trong cốc bốc lên khiến cả gương mặt anh như bị chìm trong làn khói trắng. Ánh đèn vàng chiếu xuống từ trên trần nhà, chạm vào bề mặt cà phê sóng sánh, khiến lớp nước đen tuyền ngả thành màu hổ phách lung linh. Vệt sáng loang loang ấy làm anh nhớ đến ánh flash chói lòa từ những chiếc máy cơ được phóng viên lia đến, kèm theo với nó là tiếng hò reo vang dội từ đám đông, sau những trận chiến khốc liệt được đóng khung thành khoảnh khắc bất tử.

Đó là nơi mà anh chiến đấu, là nơi anh được công nhận, và là bằng chứng cho sức mạnh và hòa bình không thể chối cãi.

Bakugou Katsuki khao khát điều đó, và anh sống, là để bước vào ánh sáng rực rỡ ấy.

Thế nhưng, ngay khi tiếng muỗng chạm vào thành cốc vang lên, cả không gian lại chìm vào trong im lặng. Anh ngả lưng ra ghế, rũ mắt nhìn theo từng vòng xoáy tan ra trong cốc cà phê. Bakugou chưa từng thừa nhận, nhưng chính cái không gian tĩnh lặng ở đây đã níu chân anh, nhiều hơn một lần.

Mà, cũng chẳng có gì to tát. Cà phê ở đây ngon, thế thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa cái yên tĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bakugou và kéo theo sự chú ý của anh hướng về phía cửa tiệm. (H/b) (T/b) bước vào, mang theo hơi lạnh của mùa đông bên ngoài tràn vào quán. Tiếng máy sưởi vẫn kêu e e, cô ngước mắt nhìn về chiếc bàn được đặt ở trong góc, khi chạm đến ánh mắt của anh, gương mặt cô lộ ra chút bất ngờ, sau đó lịch sự gật đầu chào anh một cái.

Bakugou dĩ nhiên không chào lại cô, chỉ khẽ 'hừ' một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi, tiếp tục nhìn chăm chăm vào những cành cây khẳng khiu bên ngoài ô cửa kính.

(T/b) cũng không để ý nhiều, thái độ của Bakugou Katsuki trước giờ vẫn luôn là như thế. Cô chậm rãi tiến vào cất đồ và đeo tạp dề lên người một cách mệt mỏi. Natsumi vừa đóng cuốn sổ thu ngân, nhìn thấy cô liền quay qua than vãn: "Chị thấy doanh thu tháng này không khả quan lắm rồi, siêu ít khách luôn."

"Không biết dì Minamoto có trụ được không nữa." Natsumi dùng một tay che miệng, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.

(T/b) khẽ thở dài, cô nhún vai: "Chị thấy thương dì vậy thì tháng này đừng nhận lương để giúp dì đi."

Natsumi đang cởi tạp dề, nghe xong lập tức từ chối: "Xin lỗi nha, nhưng mà chị thương bản thân hơn."

Sau khi Natsumi tan ca, (T/b) tiến tới quầy rồi dùng khăn lau qua mặt bàn trắng. Tầm mắt cô vô tình chạm vào Bakugou, trong đầu loáng thoáng hiện lên vài suy nghĩ.

Đã một thời gian khá lâu kể từ khi anh không còn lui tới quán nữa.

Nếu như cô nhớ không nhầm, thì lần cuối cùng mà Bakugou Katsuki ghé quán là khoảng chừng giữa thu, khi những chiếc lá vàng còn rơi kín lối. Ấy vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, mùa đông đã bắt đầu đến.

(H/b) (T/b) đảo mắt, thầm thở dài một tiếng. Bà chủ gần đây vẫn luôn lo lắng về tình trạng của quán, bằng chứng là ở hiện tại, chỉ có Bakugou là vị khách duy nhất của khung giờ này.

Tuy vậy, dì Minamoto thực sự là người rất có tâm với nghề. Mặc dù "Chốn Về" đang dần lâm vào tình trạng nguy kịch vì lượng khách ngày một ít, bà vẫn quyết định đầu tư thêm một không gian nhỏ để làm thành góc đọc sách cho khách hàng. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy tới, đậu chắn ngang trước cửa ra vào.

Chắc là người giao lô sách mà dì Minamoto đã đề cập tới, (T/b) thầm nghĩ, cô với lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi chạy ra bên ngoài.

Chiếc thùng to oạch được đặt ở ngay bên cạnh lối đi vào, sau khi ký nhận xong, thì nhân viên giao hàng cũng chạy đi mất.

Đến bây giờ phát sinh thêm một vấn đề khác, chiếc thùng hàng khá nặng và (H/b) (T/b) thì phải vật lộn để bê nó lên trên các bậc cầu thang rồi mới có thể kéo vào trong. Cô lộ ra vẻ bất lực, cố gắng nhấc bổng chiếc thùng lên, nhưng nó nặng đến mức chỉ có thể dịch chuyển vài centimet mỗi lần cô cố gắng. Loay hoay được một lúc thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Bakugou khoanh tay, thư thái đứng dựa lưng vào thành cửa, nhẹ giọng nói: "Coi chừng bị thoát vị đĩa đệm đó. Mau thuê siêu nhân đến giúp đi."

(T/b) thở dốc, ngước mắt nhìn anh, tay vẫn còn nắm chặt mép thùng giấy: "Chắc siêu nhân giờ này bị mẹ gọi về ăn cơm rồi. Siêu anh hùng giúp được không?"

Bakugou khẽ nhếch miệng, hàng lông mày cũng theo đó mà dãn ra. Anh bước xuống, kéo thùng hàng về phía mình: "Tránh ra."

Anh nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng sau đó cằn nhằn: "Yếu đến mức đấy à?"

(T/b) đứng một bên tròn mắt, vô tư vỗ tay vài cái tán dương. Sau khi bị Bakugou liếc cho một cái mới nhanh chóng biết ý chạy đến mở cửa cho anh.

"Để đâu?" Anh gằn giọng.

"Góc kia ạ." (T/b) chỉ tay về phía góc phòng trống, sau đó cùng anh bước tới đó. Bakugou mang thùng hàng tới đúng chỗ, rồi đặt nó xuống một cách dứt khoát. Anh lại mang đôi mắt đỏ rực liếc nhìn về phía cô: "Lần sau kêu nhân viên mang hàng vô trong. Đã yếu lại còn ra gió."

Cô mỉm cười rạng rỡ: "Em biết rồi, cảm ơn anh nha." (H/b) (T/b) đi về phía chiếu thùng, cẩn thận gỡ băng dính ra rồi xếp gọn sách lên kệ, vui vẻ nói thêm: "Lâu quá không gặp, anh vẫn tốt bụng như thường."

"Tốt cái con khỉ!" anh quát, sau đó trợn mắt tiếp lời: "Loay hoay nhìn ngứa cả mắt."

"..."

Thấy chưa? Đây là minh chứng cho việc Đại bộc sát thần Dynamight đột nhiên tuột từ hạng 4 xuống hạng 15. Mặc dù hành động có chính nghĩa và sức mạnh có vượt trội đi chăng nữa, thì cái miệng của anh vẫn phải được phong danh là "cơn bão lời thừa", xoáy mòn đi tất cả mọi thiện cảm của công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top