02. Gia sư bất đắc dĩ

Tháng chín chào đón Tokyo bằng cơn mưa giao mùa lất phất, kéo theo những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay, như thầm nhắc nhở rằng mùa thu đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Và quán cà phê "Chốn về" đã dần trở thành một điểm dừng chân quen thuộc cho vài vị khách.

Nhưng không một ai trong số họ đặc biệt như anh.

Sau câu chuyện về tờ đơn khảo sát ngày hôm ấy, Bakugou Katsuki vẫn thỉnh thoảng ghé lại nơi đây, nhưng chỉ khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Cứ vào những buổi chiều như vậy, khi ánh nắng cuối ngày không còn đủ sức để sưởi ấm từng đợt gió se sắt của mùa thu, anh sẽ lại xuất hiện và chọn chiếc bàn quen thuộc nằm trong góc cùng ly đen đá mà chẳng thêm đường. Và bà chủ Minamoto khi biết được sự việc, đã luôn miệng dặn cô là phải đối xử tử tế với khách hàng, cho dù người ấy có cộc cằn hay vụng về đến mấy.

Theo dòng chảy của thời gian, mùa khai trường cứ vậy mà dồn dập ùa tới, nhanh đến mức (H/b) (T/b) còn chưa kịp cảm nhận được nhịp sống của mùa thu, thì đã bị bài vở, deadline cùng lịch học dày đặc áp đảo. Việc cân bằng thời gian biểu vốn không phải chuyện dễ dàng, thế cho nên sự cho phép của dì Minamoto, để cô có thể tận dụng những khoảng thời gian vắng khách để học bài, đã trở thành một ân huệ quý giá.

Tiếng bút sột soạt trên giấy hoà cùng những giai điệu du dương như muốn phá tan cái không gian tĩnh lặng của buổi ban chiều. (H/b) (T/b) đã vật lộn với đống đề hóc búa trong hàng giờ đồng hồ, nhưng kết quả là vẫn rơi vào bế tắc. Cô đau khổ vò đầu khiến cho mái tóc của mình rối bù lên, trong lòng thầm chửi rủa, đáng ra cô không nên học kinh tế!

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, dòng suy nghĩ của (T/b) đã bị đứt đoạn bởi tiếng chuông reo lanh lảnh trước cửa ra vào. Cô giật mình, theo phản xạ tự nhiên đứng phắt dậy rồi cúi đầu chào hỏi. Kỳ thực, bình thường vào giờ này chẳng bao giờ có khách đâu. Nghĩ đến đây, cô ngước mặt, nhìn về phía vị khách đang chậm rãi bước vào. Vừa hay, chạm vào ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên của Bakugou Katsuki. Anh khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn một vòng quanh quán rồi dừng lại ở ngay chỗ (H/b) (T/b) cùng đống sách chất chồng, rất nhanh sau đó Bakugou cũng thu lại tầm mắt của mình và bước đến trước quầy order như thường lệ.

"Đen đá, không đường."

"Anh đợi một chút nhé." (T/b) gật đầu, sau khi nhận tiền thanh toán xong xuôi, bèn quay người bắt đầu pha chế.

Trước khi quay trở về chỗ ngồi, Bakugou Katsuki còn tò mò liếc qua đống tài liệu được đặt ngổn ngang trên mặt bàn, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cầm lấy thức uống của mình và đi về phía góc bàn quen thuộc mà bản thân luôn chọn mỗi khi ghé tới.

Bakugou Katsuki thích cái không gian yên tĩnh này.

Thế nhưng, ngay khi những tiếng thở dài bất lực cứ dồn dập vang lên từ phía quầy thanh toán, Bakugou liền cảm thấy có lẽ anh nên rút lại lời nói của mình ban nãy. Anh liếc mắt nhìn gương mặt đau khổ của (H/b) (T/b), cái dáng vẻ ngồi gặm nhấm đầu bút kia trông thảm thương vô cùng. Tiếng bút gõ lên mặt bàn gỗ cứ đều đều phát ra tựa nhịp đệm cho bản nhạc du dương trong quán, có vẻ như nó chẳng thèm đoái hoài đến thái độ khó chịu đang in hằn lên gương mặt tối đen của vị khách nọ.

Bakugou cau có nhắm mắt, như thể muốn phớt lờ đi cái thanh âm chướng tai làm ảnh hưởng đến bầu không khí của mình. Thế nhưng, tất cả những hành động ngu ngốc của đối phương đều làm cho cảm xúc của anh tuột dốc không phanh. Sự im lặng kéo dài được vài phút, chẳng bao lâu sau, Bakugou đã lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của người đối diện bằng giọng nói đầy vẻ bực bội: "Làm sai rồi."

(T/b) hơi giật mình, cô ngước mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía chàng trai đứng trước mặt mình: "Hả?"

Chẳng biết từ lúc nào, Bakugou đã đi tới quầy bar. Anh nhíu mày, kẽ nghiêng người chỉ về phía tờ giấy nháp chi chít những con số. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, kéo theo bóng anh trải dài ra mặt bàn trắng nơi cô đang ngồi. Bakugou cáu kỉnh nhìn (T/b), anh nghiến răng lặp lại, giọng điệu vẫn đầy khó chịu: "Bài đó làm sai rồi. Công thức áp dụng nhầm."

Cô nhìn xuống tờ giấy sau đó lại nhìn về phía anh, một lúc sau mới ngờ vực lên tiếng: "Anh biết giải hả?"

"Biết cái con khỉ!" Bakugou quát lớn, sau đó anh khoanh tay, khẽ 'hừ' một tiếng đầy ngạo mạn: "Mày khinh tao hả? Bài này trẻ con cũng làm được."

Cô thành thật lắc đầu: "Dạ không..."

"Đưa đây."

Bakugou chìa tay ra, nhận lấy giấy và bút từ phía (T/b). Anh cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ phiền phức những vẫn khom người và đặt bút viết lại những con số được cho trên đề trong ánh mắt đầy hoài nghi của người đối diện.

"Bài này muốn tính được thuế phải nộp thì trước tiên phải tính được thuế đầu vào và thuế đầu ra." Bakugou Katsuki chậm rãi giải thích. Vừa nói anh vừa ghi ra những trọng tâm được đề cập đến trong bài.

Bakugou rũ mắt, dưới ánh đèn màu mật ong trải dài, gương mặt anh như được bao bọc bởi những mảnh nắng vàng ươm cuối ngày. Ánh sáng ấy tràn qua mi mắt, trượt dọc theo sống mũi cao thẳng rồi ôm trọn lấy vết sẹo đã đi cùng anh theo năm tháng khiến cho (H/b) (T/b) cảm tưởng rằng người trước mặt như một bức tranh rực rỡ được khắc hoạ bởi sắc thu. Cô chớp mắt, hai tay vô thức chống cằm, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ tập trung của người nọ. Tiếng nhạc du dương cứ thế lùi ra xa, ngay cả giọng nói văng vẳng của Bakugou cũng trở nên nhạt nhoà dần. Trong khoảnh khắc đầy mê hoặc ấy, (H/b) (T/b) không kìm được lòng mà vô thức thốt lên: "Đẹp ghê!"

"Cái gì?" Bakugou lúc này đang thao thao bất tuyệt, vừa nghe (T/b) nói xong liền cau mày dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia nghi hoặc.

(T/b) giật mình, biết bản thân lỡ lời mới cắn nhẹ vào môi, vành tai cũng theo đó mà trở nên ửng đỏ. Cô lắp bắp ngụy biện: "À, à.. Ý em là, chữ anh hôm nay đẹp ghê á."

Bakugou liếc mắt nhìn xuống hàng chữ xiêu vẹo của mình, rồi lại đá mắt về phía cô: "Mày đùa tao à?"

"Không có mà..." Cô dở khóc dở cười, "Anh tiếp tục đi."

Anh khẽ 'hừ' một tiếng, cũng không đôi co nữa, chậm rãi chỉ vào hàng chữ mình vừa viết, chất giọng trầm thấp lại tiếp tục vang lên: "Có nhớ công thức không?"

"Em có."

Bakugou nở nụ cười khinh khỉnh: "Ừ, đơn giản mà. Không thuộc nổi thì nghỉ học cho rồi, đi bán cà phê phụ bà dì mày chắc dễ hơn."

"..."

(T/b) nghẹn họng.

Sau ba bước giải, Bakugou dùng bút khoanh tròn vào con số âm 37 triệu được ghi to đùng trên giấy: "Đó." Anh đẩy lại nó về trước mặt cô, giọng điệu đầy phiền toái: "Đơn giản thôi. Chỉ có mày không nghĩ ra."

(T/b) cầm lấy, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ xấu nhưng đầy uy lực của anh, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ: "Trời ơi giỏi quá."

Ánh mắt cô tràn đầy lấp lánh, vu vơ hỏi một câu: "Vậy là không cần nộp thuế đúng không?"

"Âm ba mươi bảy triệu thì mày đóng cái quái gì nữa?" Bakugou ngẩng đầu, quát cô một trận, như thể đang chửi một đứa học sinh tiểu học vừa làm sai phép toán cộng đơn giản: "Đầu ra bé hơn đầu vào thì tức là Nhà nước còn nợ mày, hiểu chưa? Không phải nộp, mà được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp. Cái này dễ chết được, vậy mà cũng phải hỏi!"

"À..." (H/b) (T/b) gật gù, cô không để ý đến những lời mắng nhiếc của anh, lại tiếp tục quay qua khen ngợi: "Anh giảng hay lắm, siêu dễ hiểu luôn, thật đó."

Cô vừa gãi đầu vừa cười khì khì: "Em bao anh cà phê để cảm ơn nha."

"Không cần." Bakugou khịt mũi, làm như không để ý đến lời khen của cô. Anh quay người, định bụng trở về chỗ ngồi của mình, còn không quên nói thêm: "Tại mày thở dài nhiều, ồn quá."

"Bất đắc dĩ thôi."

Sau đó anh lại ngập ngừng, quay người về phía (T/b), mất một lúc mới chịu lên tiếng, hỏi: "Mày tên gì?"

"À.." Cô hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chỉ tay vào mình, tự giới thiệu: "Em là (H/b) (T/b)."

Bakugou gật gù: "Tao là Bakugou Katsuki." Anh lười biếng đáp.

"Em biết mà." Cô vừa cười vừa nói: "Em thấy anh trên TV suốt. Đại Bộc Sát Thần Dynamight, phải không?"

"Bạn em hâm mộ anh lắm đấy."

Bakugou Katsuki không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười khinh khỉnh, dáng vẻ trông tự hào vô cùng, rất nhanh sau đó liền quay về bên cạnh cốc cà phê đen tan đá của mình. (H/b) (T/b) chớp mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng rõ ràng, kể từ lần đó, bầu không khí của quán đã dần thay đổi. Sự im lặng giữa họ giờ đây không chỉ còn là một bức tường đơn sơ. Thỉnh thoảng, khi (T/b) gặp bài khó, cô lại ngước mắt lên nhìn anh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Những lúc như thế, Bakugou Katsuki sẽ lại trưng ra vẻ mặt khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng miễn cưỡng đến chỉ cho cô cách giải.

Anh trở thành một gia sư bất đắc dĩ, khó tính và hay quát tháo, nhưng không bao giờ từ chối giúp đỡ và có lẽ Bakugou cũng chưa từng nhận ra bản thân lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

Đôi lúc, cô lại thầm tự hỏi, không biết trong thế giới phức tạp của anh, liệu có tồn tại một bài toán nào mà anh cần sự giúp đỡ không.

Nếu có, thì anh sẽ làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top