[3] xin lỗi

-thể loại: ngược trước ngọt sau
-waring: OOC.
-note:
+h/n: her name (cô)
+Xưng hô: hắn-em

•~•~

Trong một cuộc tình êm đẹp chính là sự ấm áp, thấu hiểu và tin tưởng nhau. Một niềm hi vọng bất diệt luôn tạo thành ngọn lửa bừng cháy trong tim của kẻ si tình. Người hiểu chuyện luôn là người thiệt thòi. Nếu như gặp nhau ở khung cảnh khi cả hai đã trưởng thành thì có lẽ nó sẽ tốt hơn chứ không phải như bây giờ.

Cuộc tình tay ba thì kẻ thứ ba luôn được ưu ái, người đến trước lại phải chịu sự ruồng bỏ. Nếu biết trước cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu thì tại sao lại còn đồng ý? Thương hại? Sợ họ tổn thương?

(...)

"Vì cô ta là người thứ ba trong cuộc tình này...là người đến sau nhưng được ưu tiên...đúng không anh ơi..."

(T/g: tự nhiên nghe lại câu này trên tiktok cái chữ nó tuông ra :))

Từng câu hát, từng con chữ thấm vào từng thớ thịt trong con tim hai ngăn của hắn. Giọng hát quen thuộc ấy làm hắn bừng tỉnh khỏi câu chuyện ngọt ngào đang diễn ra cùng cô ấy, cô gái được cho là người thứ ba nhưng lại là một kẻ may mắn, người được nhận sự ưu ái của hắn- (h/n)

Từng hành động dịu dàng ân cần như xoa đầu, lau má cho đối phương thật ngọt ngào làm sao nhưng em thấy cô ấy không thật sự vui, một nụ cười giả tạo, gượng gạo hết sức. Có vẻ hắn không nhận ra vì đang vẫn chìm đắm trong tình yêu, cô không hề yêu hắn, chỉ là do hắn tự tạo ra thế giới ảo giữa cả hai nhưng cô lại không thể làm gì, lại càng không dám nói ra.

Hắn bảo là mình bận việc riêng, được thôi, em có thể hiểu. Nhưng hắn nào biết việc riêng ấy của hắn đã bị cô người yêu trên danh nghĩa là em đã chứng kiến toàn bộ. Trời tuyết trắng xoá và lạnh lẽo, nhưng lòng hắn lại càng lạnh hơn, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh hắn, mọi tình cảm em dành cho hắn đều bị vứt bỏ. Em hiểu ấy chứ, em biết lâu rồi nhưng chẳng muốn nói ra, cố mỉm cười và tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong thâm tâm lại là một màn đêm tâm tối.

-Y...Y/N...?

Câu hát ấy làm hắn giật mình, cái thân ảnh nhỏ bé đang hiện diện trong màn tuyết trắng xoá, nó đẹp như em, người con gái có đôi mắt (e/c), nhưng sao nó lại mang một nét buồn như thế, một nỗi buồn không thể nói thành lời. Em nhìn hắn mỉm cười rồi nhìn cô.

Thoáng thở dài một tiếng, em nói:

-Kacchan...chúng ta chia tay thôi...để anh được yên lòng thì đây là cách tốt nhất...tạm biệt anh.

Nói xong, em lướt ngang đôi tình nhân trẻ ấy. Hắn níu kéo em lại với ánh mắt và giọng nói vẫn còn bàng hoàng:

-Mày nói cái gì thế...tao không cho phép-

-Tôi nói là chia tay...

-Y/N!!

Dáng em mờ dần trong tuyết, hắn đâm chiêu nhìn theo. Gì thế, tim như có thứ gì đó vừa cắt vào, nhưng người hắn thích là (h/n) cơ mà, trước giờ vẫn luôn thế nhưng tại sao khi em nói lời chia tay làm hắn bất giác tổn thương.

Cô nghĩ một lúc lâu mới lấy hết can đảm của mình nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng. Cô không hề yêu hắn và hắn thật sự cũng không hề yêu cô, tình cảm của hắn đối với cô chỉ đơn giản là nhất thời, người khiến hắn đau khổ mới là người hắn yêu thật sự. Những hành động, lời nói dù chỉ là độc địa một chút thì cũng làm tổn thương người khác, đó là cảm giác mà hắn phải trải qua lúc này. Cô bảo hắn nên đi tìm em và nói hết tâm tư của mình, chỉ có thế thì cô mới yên lòng được.

Nhưng cách hắn thể hiện tình cảm thì có vẻ không đúng lắm, phải nói là quá sai. Tối đó, hắn hẹn em ra con đường trống ít người qua lại sau dãy nhà đang được xây dở, hắn bảo rằng muốn đánh tay đôi với em không thì em sẽ phải quay về với hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng hiện tại em đang bị thương sau cuộc chiến với liên minh tội phạm, chưa khỏi hẳn và đang rất mệt, không muốn đánh nhau cũng chẳng muốn quay về với hắn.

-mày khinh thường tao đúng không con nhãi kia!?

Hai lòng bàn tay nổ lốp bốp, hắn quát lên rồi lao đến tấn công không thương tiếc, còn em thì chỉ có cách né đi những cú nổ chết người ấy. Quirk đang trong quá trình khôi phục nên em không muốn sử dụng đến nó, nhưng tất cả là do hắn đã ép em phải chiến đấu một cách vô nghĩa với cái lí do vớ vẩn kia. Hắn vừa đánh vừa khiêu khích còn em vừa né vừa mắng, cứ thế cả hai giằng co rất lâu, hắn vẫn đứng sừng sửng ở đấy miệng thì cười đắc chí còn em thì đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đang bị thương giờ lại bị thương thêm.

-mày thua rồi, giờ thì ngoan ngoãn theo tao về đi!

-không!- Em gắng gượng đứng dậy, lết tới chỗ hắn.

-tch- mẹ mày!! Ăn cái đéo gì mà cứng đầu vậy hả!!?

Hắn lại có ý định cho em ăn thêm vài quả bom để được giác ngộ, nhìn em tơi tả mà hắn chẳng nương tay. Thú thật là em rất mạnh, từ những đợt chiến đấu mà em đã phát huy hết tiềm năng của mình và tự tạo ra quirk mới từ cái cũ, nhưng hắn lại không cảm thấy ghen tị với em như cách hắn làm với Deku. Thử nghĩ xem, một đứa con gái nhỏ nhắn mà lại đánh bại được một đám Nomu to lớn. Phải, chỉ một mình em đã bầm chúng ra bã.

Em cứng đầu lại còn gan lì nhưng đâu đó con người thật của em chỉ là một cô bé học sinh cấp ba yếu đuối. Em không muốn ai thấy được cái bộ dạng đầy xấu hổ đó của mình, khi muốn khóc em luôn trốn đến một nơi không người, khóc một trận thật to rồi lại quay về Y/N của thường ngày.

-dù anh...có đánh chết tôi thì tôi cũng không về...tôi sẽ không thua anh đâu!

Tay em yếu ớt, run run nắm lấy áo rồi dùng chút sức cuối cùng đấm vào ngực hắn. Hành động này làm hắn có chút bất ngờ, nhìn em như sắp ngất đi, hai hàng nước mắt từ khi nào đã thi nhau rơi xuống khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn điên cuồng nảy giờ của mình. Hắn đứng im cho em đánh như thế sẽ làm em cảm thấy tốt hơn, lau đi giọt lệ của em, hắn lên tiếng xin lỗi bằng chất giọng điềm tĩnh của mình.

Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn không yêu em thì tại sao hắn lại tự dưng dịu dàng với em như thế? Thà nếu như hắn dứt khoát bỏ đi thì sẽ không khiến em cảm thấy khó chịu. Cả ngàn câu hỏi cứ nối tiếp nhau thốt ra từ miệng em, hắn im lặng một lúc lâu cho đến khi em dừng việc đánh hắn.

-tốt hơn rồi chứ?- hắn hỏi em bằng chất giọng đều đều.

-...

-tao thật sự...xin lỗi mày...nhờ con kia tao mới biết được người tao thật sự yêu là mày chứ không phải nó. Trước giờ tao luôn muốn mày quan tâm tao nên mới lạnh nhạt như thế...tao yêu mày, quay về với tao đi...xin mày đấy.

-Kacchan...là đồ ngốc...

-phải, tao là thằng ngốc...đánh tao khiến mày cảm thấy tốt hơn thì cứ đánh đi.

Bùm.

Đúng là em đánh hắn thật.

Nhưng là bằng quirk.

-CON MẸ MÀY L/N Y/N!! BỐ MÀY GIẾT CẢ HỌ NHÀ MÀY ĐẤY!!

-nhưng anh đâu nói là không được dùng quirk đâu?

Hắn bị đánh văng cả chục mét rồi bật dậy hét toáng lên, chửi một tràng còn em thì nghiên đầu giả vờ ngây thơ vô số tội.

Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm cho con người quên đi cái đau về thể xác.

----------------------

23/7/2022

-đăng truyện trong tâm trạng hồi hộp khi ngày mai là ngày biết điểm thi •v•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top