[1] từ cay đắng đến ngọt ngào

-thể loại: ngược trước ngọt sau
-waring: OOC

~•~

Em- L/N Y/N, một đứa con gái không gọi là hoàn hảo như những người bạn của mình. Không đảm đang, không dễ thương, không mạnh, không học giỏi, ít nhất thì em nghĩ mình như thế. Tự hỏi bản thân làm được gì từ khi vào lớp 1-A này, làm vật cản của mọi người trong lúc bắt tội phạm, làm một đứa vô dụng luôn mang rắc rối?Nhưng bù lại đó, em lại là một người chị tốt, một người chị luôn dành phần tốt nhất cho đứa em bé bỏng của mình.

Em thích gã, gã là Bakugou Katsuki- một người lúc nào cũng to tiếng không thích những người xung quanh, hay bị gọi là hung thần lớp 1-A. Gã rất mạnh, học giỏi lại rất đảm đang việc nhà, em thích gã ở những điểm ấy chứ không phải ở tính cách.  Phải, nhưng có vẻ gã không thích em, đối với gã thứ duy nhất gã quan tâm chính là vị trí số một và mạnh hơn Deku.

Em biết.

Nhưng một khi đã đâm đầu vào yêu thì không thể nào thoát ra được, nó như một sợi xích khoá chặt thân ảnh của gã vào tâm trí em mà không thể nào phá vỡ.

Em làm cho gã mọi thứ để rồi nhận lại hai chữ phiền phức và sự phũ phàng. Gã dần trở nên ghét em và xem em như một con chó hay đi theo chủ. Khi gã nói ra những lời đó làm tim em nhói lên từng đợt. Nếu không yêu thì xin đừng nói ra những lời đó có được không? Nó làm cho người khác tổn thương đến đau khổ.

-ne, Kacchan--

-đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó.

-ừm... Bakugou, Prom sắp tới cậu làm bạn nhảy với tớ được không?

-cút.

-...tớ biết rồi, xin lỗi đã làm phiền.

Em cuối mặt quay đi, cố gắng kiềm nén nước mắt, nấc nhẹ trong vòm họng. Gã nhìn bóng lưng của em dần khuất xa, tay đặt lên ngực bóp chặt, sao cái cảm giác kì lạ nào đó lại đến với gã lúc này, hay tại em đeo bám gã lâu quá nên thành ra cũng có chút gì đó gọi là tình cảm chăng? Nhưng một tên hung thần như gã thì nào nghĩ đến thứ gọi là tình yêu vì đối với gã nó thật vô nghĩa. Tính ra em đeo bám gã cũng lâu rồi, tự hỏi kiên trì ở đâu ra mà cố gắng theo đuổi gã hơn một năm nay nhưng sao lại không dùng cái kiên trì chết tiệt ấy trong học tập hay nâng cao sức mạnh chứ. Tất cả chỉ vì em quá yêu gã.

(...)

Vào tiệc Prom, em vận cho mình một chiếc prom dress trễ vai dài ngang gối, một màu trắng tinh khôi kết hợp với đôi cao gót trắng điểm nơ trên mũi giày, mái tóc (h/c) được làm xoăn nhẹ kết hợp với chiếc nơ tóc hợp với màu váy. Thật xinh đẹp biết bao, tựa như một thiên thần hạ thế. Nhưng đôi mắt ấy lại không như , nó chứa đựng một nỗi buồn khôn xiết. Đứng giữa dòng người vui vẻ khiêu vũ mà nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi thấy được gã. Gã vận vest đen và sơ mi đỏ như bình thường hay mặc khi tham dự những dự tiệc khác, đơn giản, không cầu kì..

Em thấy gã đi về phía mình thì lòng vui như mở hội, thầm nghĩ chắc là gã đã chấp nhận làm em nhảy với mình. Nhưng không, đời không như mơ cô gái ạ. Gã đi thẳng đến rồi bỏ qua em, đưa tay và nhảy với một cô gái khác. Nhìn xem, họ hạnh phúc biết bao. Làm như vậy chả khác nào cho em cơ hội rồi lại dập tắt nó? Chả khác gì chà đạp lên trái tim của kẻ si tình. Không đâu, tất cả chỉ là ảo tưởng. Em nhìn gã nhưng gã chả thèm nhìn lấy một lần, nước mắt được kiềm lại ở khoé mi như muốn trào ra.

Và em quyết định rồi, em sẽ từ bỏ mọi thứ. Từ bỏ việc theo đuổi một ai đó, từ bỏ đau khổ vì ai đó và chú tâm vào việc phấn đấu học hành rồi chăm sóc cho em mình thật tốt nhất có thể. Em phải mạnh, để chứng minh mình không vô dụng thì phải mạnh, mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

-tội phạm!! Có tội phạm!!

Ai đó hét lên. Mọi người nghe thấy, bắt đầu náo loạn và tất nhiên gã sẽ không bỏ qua chuyện này, sức mạnh ở bàn tay đang nổ lóp bóp trực chờ xong ra. Nhưng em nhanh hơn, liền tháo đôi cao gót của mình ném sang một bên và nói:

-mọi người ở đây và tiếp tục đi, tên này không nguy hiểm đâu, để tớ đi được rồi...

Nói đoạn bạn liền lao đi với tốc độ ánh sáng làm những người có mặt trong bữa tiệc ngạc nhiên, kể cả lớp A. Nhưng để một cô gái nhỏ bé như vậy đối đầu với một tên tội phạm thật không ổn chút nào. Gã liền bực mình, hét lên:

-con này muốn thể hiện với ai hả!!?

Gã chạy theo, em đang tay không đánh nhau với tên tội phạm vác đầy vũ khí kia. Thầy Aizawa từng nói quirk của em không hề yếu chỉ vì nghĩ mình yếu cho nên mới không phát huy hết tiềm năng của nó. Kể từ lúc đó em bắt đầu lao vào luyện tập điên cuồng và giờ nó đã có ích. Tên tội phạm hứng trọn đòn tấn công của em mà lăn ra gục, cảnh sát áp giải hắn về.

-chân của mày...

Em quay lại thì thấy gã đứng sau lưng mình tự khi nào. Chân? Phải rồi, em đã đi chân đất đến đây cơ mà, nó rướm máu vì va phải đá trên đường, tấm váy trắng giờ đã bị vấy bẩn bởi bụi bậm và bùn đất do vật lộn với tội phạm. Em cười nhẹ, sao nó không đau nhỉ? Hay là nó không đau bằng trái tim đã tan vỡ của mình nên không còn cảm nhận được?

-tớ không sao đâu, cậu quay lại đi.

-chân mày chảy máu thế mà bảo không sao hả!!? Mẹ nó hay là mày mất luôn cảm giác rồi!! Đi, tao đưa mày về...-gã nắm lấy cổ tay định kéo đi nhưng em giật tay lại và hét lên:

-đủ rồi Bakugou!! Cậu đừng làm thế nữa có được không hả??

-làm thế? Mày nói cái đéo gì vậy!?

-cho tôi cơ hội rồi lại làm tôi hụt hẫng là sở thích của cậu à? Cậu cút đi, tôi không cần sự thương hại của cậu!!

Nước mắt trào ra như mưa, tiếng thúc thít của một đứa con gái. Em đã kiềm nén nó suốt khoảng thời gian và giờ nó đã vượt qua giới hạn của mình. Gã đứng hình nhìn một lúc rồi tức giận nắm lấy áo em lay mạnh, quát:

-ai thương hại mày chứ!! Cái gì mà cơ hội?? Ngay từ đâu tất cả chỉ là do mày tự ảo tưởng cả!! Tao đã nói là tao không thích mày nhưng do mày cố chấp giờ lại đỗ lỗi cho tao!! Sao mày không đi chết cho rồi đi cái con vô dụng!!

Bây giờ người đứng hình lại là em, gã thì thở hổn hển vì tức giận. Chết hả? Gã muốn em chết như vậy sao? Em phiền phức đến vậy sao? Phải, tất cả là do em tự mình cố chấp rồi ảo tưởng để rồi làm phiền đến người ta. Thành viên lớp 1-A vừa đến kịp để ngăn cản cả hai tạo ra một trận chiến vô nghĩa, chắc chắn gã sẽ cho em vài cú nổ vào mồm để giác ngộ. Nhóm của Ochako đưa em về rồi giúp băng bó lại vết thương ở chân, còn nhóm của Izuku khuyên gã bình tĩnh và tất nhiên là tên đó sẽ không nghe.

Việc em thích gã thì cả lớp ai cũng biết nhưng với việc cứ đâm đầu vào như thế thì họ không còn lời nào để khuyên. Em lụy tình đến hết thuốc chữa.

(...)

"Cậu muốn tôi chết đến vậy sao, Bakugou?"

-không, Y/N...tao...

"Vậy tôi sẽ đáp ứng ước muốn cậu"

-Y/N...mày bị sao thế...Y/N! Y/N!!!

Gã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi chảy dài trên trán, nhịp thở không đồng đều vì sợ hãi. Chính nó, cơn ác mộng đó đã đi theo gã mấy ngày qua như một điềm báo. Hình ảnh người con gái mang tên Y/N với vô số vết thương và đẫm máu luôn cứ xuất hiện làm gã bắt đầu cảm thấy bất ổn.

Phải, nhưng bây giờ nó không còn trong giấc mơ nữa. Nó đã xuất hiện ngay trước mắt. Trong lúc làm nhiệm vụ, gã đã lơ là khi đấu với mấy tên tội phạm và xém chết. Là do cô gái bé nhỏ ấy đã đỡ cho gã một đòn chí mạng.

-tôi...yêu cậu...lắm...

Đó là những lời cuối cùng phát ra từ miệng của em trước khi gục xuống hoàn toàn và nằm trên vũng máu tanh tưởi. Gã đỡ bạn dậy, gào thét tên em nhưng đáp lại là sự im lặng đến từ phía người đang nằm trong tay mình và tiếng cười đắc thắng tên hung thủ đã gây ra vụ này. Sao thế hung thần? Anh khóc đấy à? Anh khóc vì một người con gái anh luôn từ chối  cảm sao? Tại sao vậy? Hay là anh đã yêu cô gái này rồi nhưng lại không muốn nói ra vì cái tôi quá lớn kia? Anh nghĩ bây giờ đáp lại tình cảm còn có ý nghĩa gì nữa không? Không, muộn rồi, trái tim em đã nguội lạnh ngay từ lúc đó. Và bây giờ nó đã nguội lạnh theo đúng nghĩa đen luôn rồi đấy.

(...)

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bốc lên, bốn bề đều là một màu trắng xoá. Người con gái mang mái tóc (h/c) dần mở mắt ra và ngắm nhìn xung quanh.

"Mình chưa chết sao?"

Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên khi em tỉnh lại sau cơ mê gần một tuần nay. Đứa em nhỏ mừng rỡ, nó oà khóc chạy đến ôm lấy chị mình, nó đã rất sợ, sợ rằng chị mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Các thành viên lớp A cũng đã nghe tin và đến thăm nhưng không có sự góp mặt của gã. Recovery Girl kiểm tra và kết quả em đã dần hồi phục, tuy nhiên sẽ để lại một vết sẹo lớn ở trước ngực, đối với những đứa con gái bình thường thì nó là một thứ xấu xí nhưng đối với em nó lại là một dấu ấn kỉ niệm, nhưng mà trong cũng ngầu đấy chứ, đâu đến nỗi tệ.

Tối đó, mọi người đã rời bệnh viện và trở về nhà của mình, chỉ còn mỗi mình em trong căn phòng bệnh ấy. Thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm thứ tròn trịa đang phát sáng trên bầu trời đầy những thứ lấp lanh kia, tự hỏi nếu như lúc đó các anh hùng chuyên nghiệp đến không kịp thì em có được làm một trong những ngôi sao ấy ngự trị trên trời đêm hay không, vì từ đó có thể ngắm được mọi thứ trên thế gian này.

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa phát ra, tiếng bước chân đi vào rồi cánh cửa lại được đóng lại. Em quay lại nhìn.

Là gã.

-cậu đến đây để xem tôi chết chưa à? Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhé...

Em cười, đôi mắt (e/c) xinh đẹp ấy lại rũ xuống tạo nên một nét buồn nhưng đẹp đẽ. Gã không nói gì, chỉ đi đến cạnh giường bệnh rồi ôm em vào lòng, bàn tay to lớn ấy xoa lấy mái tóc đã được cắt ngắn bớt. Đôi đồng tử của em giãn ra hết cỡ trước hành động này. Nó ấm áp đến lạ thường, nhưng tại sao em lại cảm thấy ghét nó đến như vậy. Lên tiếng:

-bỏ tôi ra.

-đừng làm vậy nữa, tao đau.

Đau? Ý gã là gì đây? Người bị thương là em chứ có phải là gã đâu mà đau. Thật ra, đau ở đây được hiểu chính là đau lòng. Không biết từ lúc nào mà gã đã bắt đầu thích em như thế, từ ngày em chọn từ bỏ thì gã bắt đầu cảm thấy có gì đã rất trống vắng khi hình dáng bé nhỏ ấy không còn xuất hiện phía sau mỗi khi quay đầu lại.

-bỏ ra. Tôi--

-tao thích mày!

-hơ...

-đừng theo đuổi tao nữa, bây giờ đến lượt tao theo đuổi mày!

Là em nghe lầm hay lại tự sinh ra ảo tưởng? Đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy gã, nếu đây lại là một giấc mơ hạnh phúc nào đó mà tạo hoá cho em thấy trước khi rời khỏi thế giới này thì xin hãy để nó dừng lại mãi mãi. Nhưng cô gái à, đây là sự thật, người mà em bỏ thời gian dài ra theo đuổi bây giờ lại nói thích em và muốn theo đuổi em.

-sao mày lại khóc cái con nhãi này!! Tao vừa tỏ tình mày đấy, phải cười lên chứ?- gã ân cần lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi của em mà cằn nhằn, nhưng nó lại không giống những lời trước đây mà gã từng nói, nghe thật ấm áp và hạnh phúc.

-hức...tớ xin lỗi, tại tớ vui quá- em mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn không ngừng. Khoé môi gã nhết lên tạo thành nụ cười nhẹ hiếm có. Quyết định rồi, lần này nhất định sẽ không để em phải chịu uất ức nữa, em phải thật hạnh phúc có thế gã mới yên lòng.

Hai con người bên trong hạnh phúc mà không để ý đến cái lớp của mình nảy giờ đứng nhìn lén bên ngoài, cho tới khi chúng nó cãi nhau và xô ngã nhau làm gãy cả cửa mà nhận được hai ánh mắt ngạc nhiên.

-chúng mày nhìn lén bọn tao!! Tao đồ sát chúng mày!!

-a..a Kacchan...bọn tớ chỉ đến thăm Y/N thôi!!

-thôi nào Bakugou!! Ông có thể bình tĩnh chút được không! Đây là bệnh viện đó!!

-im lặng đi thằng đầu chỉa!!

~•~

-2504 từ
-ngày đăng: 6/6/2022

-thì đúng như cái tên đó, mình không chịu được đau thương nên ngược thế là đủ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top