Yêu lại từ đầu

ooc

nội dung tiêu cực.

---

Có một ngày mà Yn sẽ chẳng bao giờ quên nổi, trên cái sân thượng của một toà chung cư cũ, em đã được cứu bởi một người tên là Bakugo Katsuki.

Ôi cái tên này, em chẳng nhớ đã bao nhiêu lần vô thức viết tên anh vào nháp rồi xoá đi, em như hằn sau vào trong tim cái tên này rồi, cho dù em có mất trí nhớ thì em nghĩ em cũng sẽ không quên anh được.

Katsuki đến cứu em rồi yêu em.

Từ cái ngày cả hai gặp nhau cũng đã sắp tròn 5 năm. Thế nhưng em nghĩ Katsuki hết yêu em rồi.

Katsuki bắt đầu lớn tiếng với em, lạnh nhạt với em, còn lơ đi những lời em nói. Đỉnh điểm là sáng hôm ấy, em đang định thắt cà vạt cho anh thì anh lại khó chịu hất tay em đi rồi liền đi làm mà chẳng nói với em câu nào, cũng chẳng hôn má trước cửa nhà nữa.

Yn buồn lắm chứ, em cảm thấy như em chẳng chịu nổi nữa, cảm giác bản thân chẳng còn được yêu nữa. Yn muốn chia tay.

Hôm ấy em uống nhiều rượu lắm, cứ ngồi uống đợi anh đi làm về để nói chuyện với anh. Katsuki vừa bước vào nhà thấy bộ dạng say khướt của em liền khó chịu mà chẳng thèm chào em một câu.

"Ô Katsuki về rồi à?"

"Ừ, về rồi."

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Ừ."

"Chúng ta chia tay đi."

"Em nói gì cơ?"

"Chia tay để cả hai được giải thoát, dù sao anh cũng hết tình cảm với em rồi còn gì. Em dọn đồ của anh vào vali kia rồi, anh muốn đi đâu cũng được, đừng để em thấy mặt anh và em cũng sẽ không làm phiền tới anh... Anh cứ yên tâm mà sống cuộc sống mới."

"Em say rồi, đừng nói linh tinh nữa."

"Em không nói linh tinh."

"Phiền thật, đừng nó khoe ra cái bộ dạng say xỉn đấy rồi đe doạ anh bằng mấy lời đấy."

"Em đang nghiêm túc đấy, em không đùa."

"Đi vào ngủ đi, đừng nói nữa."

"Em cho hết đồ của anh vào vali này rồi, giờ anh muốn đi đâu thì đi đi. Đừng làm phiền đến em."

"Thôi cái trò đấy đi, anh không dỗ em đâu."

"Không cần anh dỗ, chúng ta chia tay rồi. Anh mau đi đi, em không muốn nhìn mặt anh nữa."

"Ừ được thôi, đi thì đi."

Chẳng cần để Katsuki nói hết câu, em đóng sầm cửa lại, mệt mỏi đi về phòng. Em nhìn khắp phòng đều có mấy tấm ảnh chụp chung của em và Katsuki, toàn là những kỉ niệm đẹp cả... Em nhìn chúng một lúc rồi vơ hết tất cả vào thùng rác, em nằm vật ra giường, khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi.

Đây vốn là nhà riêng của em, cả hai yêu nhau rồi nó dần trở thành nhà chung của cả hai, không biết Katsuki đêm nay sẽ ngủ ở đâu nữa... mà em không muốn nghĩ về hẳn nữa đâu.

Đêm ấy Katsuki về nhà ba mẹ, anh quyết định sẽ đợi xem em giận anh được bao lâu, xem được mấy ngày thì em sẽ gọi cho anh.

"Sao lại về đây rồi? Mày lại làm Yn giận rồi à?" - Mẹ anh vừa thấy anh liền lớn tiếng với anh.

"Chắc thế, Yn giận con."

"Mẹ không cần biết ai sai nhưng con cũng phải xin lỗi con bé nó đi."

"Con không làm gì sai, con không xin lỗi."

"Cái thằng nhóc này, con bé nó tốt với con như thế, còn bên nhau thì trân trọng nhau đi, mất đi rồi thì không tìm lại được đâu."

"Con lên phòng ngủ đây."

"Lo mà xin lỗi yn đi."

Katsuki kéo vali về phòng, mặc kệ những lời mẹ vừa với anh. Katsuki hiện tại là không hề có ý định xin lỗi em.

Vài ngày...

Rồi vài tháng sau... anh vẫn chưa xin lỗi em...

Mấy ngày tháng đó đều như địa ngục với Katsuki vậy. Anh thấy nhớ em, nhớ chết đi được ấy, anh như sắp không chịu nổi nữa. Katsuki cứ cầm điện thoại đọc tin nhắn cũ của em và anh, định soạn tin nhắn gửi em xong lại liền xoá đi. Trong lòng anh cứ bứt rứt khó chịu lắm, anh muốn ôm em, hôn em, nói yêu em, nhưng sao thế nhỉ... cái tôi của anh cao quá, anh không muốn xin lỗi em.

Nhưng biết phải làm sao đây? Katsuki nhớ em đến điên rồi.

Khoảng thời gian không em, anh mới nhận ra anh đã quen được em yêu chiều, được em chăm sóc, anh dần coi đó là điều hiển nhiên rồi vô tình mà không trân trọng nó. Anh không biết phải làm sao nữa.

Anh nhớ lại cái vẻ mặt lúc em nói chia tay anh, em có vẻ là không đùa thật. Anh không muốn mất em đâu, chính bản thân anh còn không rõ mình đã đánh mất em thật hay chưa. Có lẽ là rồi.

Nghĩ đến cảnh phần đời còn lại không có em mà Katsuki như phát điên lên, anh liền gạt bỏ cái tôi đi mà đi tìm em.

Katsuki đứng trước cửa nhà em, gõ cửa vài cái.

Anh mơ em sẽ ra mở cửa rồi lao vào lòng anh, anh sẽ được ôm em thật chặt, sẽ được ngửi lấy mùi thơm từ tóc của em, sẽ được hôn em... nhưng không.

Anh gõ cửa nhiều lần những vẫn không thấy em đâu, cũng không nghe thấy tiếng động gì.

"Cậu tìm Yn à?" - Bác gái hàng xóm thấy Katsuki gõ cửa khá lâu nên hỏi thăm.

"Dạ."

"Tôi thấy Yn ra ngoài từ sáng sớm, dạo này ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về..."

"... Cảm ơn bác."

Katsuki nghe thấy liền chạy đi tìm em, tìm khắp những nơi em hay đến như quán cà phê quen, cửa hàng quán áo, quán ăn em thích, cả những nơi em nói muốn đến nhưng chưa có dịp nào đi cùng nhau... anh đã tìm khắp cả nhưng chả thấy em đâu.

Katsuki tìm đến gần cuối ngày vẫn chẳng thế thấy em đâu. Chợt... anh nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cả hai gặp nhau lần đầu.

À

Anh biết em ở đâu rồi.

Katsuki vừa đến toà chung cũ ấy thì liền thấy xung quanh rất nhiều cảnh sát và người dân. Nghe qua thì là có người muốn tự vẫn, Katsuki hoảng lắm. Anh ngước nhìn lên phía tầng trên cùng. Là Yn.

Vẫn cái bóng dáng ấy, đúng là yn rồi. Cho dù nhìn em có vẻ gầy hơn, nhìn từ xa không rõ lắm nhưng đó chính xác là yn. Katsuki liền chạy vội lên cầu thang lên tầng thượng. Cuối cùng cũng tìm thấy em, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ là trong tình cảnh này.

Katsuki nhớ về ngày này 5 năm trước.

Cũng là ở toà chung cư cũ này, Katsuki vô tình đi ngang qua, thấy bóng lưng em ở trên, rồi liền vội chạy lên để cứu em. Chẳng khác gì so với khoảng khắc lúc này là mấy.

Lúc ấy suy nghĩ duy nhất của anh là cứu người, nhưng sau hôm ấy cả hai thành bạn của nhau rồi dần dần thành người yêu. Yn chẳng phải gu của anh đâu mà chả hiểu sao anh lại yêu em đến thế chứ.

Katsuki được nghe em kể về cuộc đời của em, anh thấy thương em lắm, mọi thứ đã đối xử tệ bạc với em rất nhiều. Lúc ấy anh đã hứa là sẽ không để em bị tổn thương nữa, thế mà 5 năm sau chính anh lại là người làm tổn thương em. Anh tệ thật.

Sau cùng thì anh cũng nhận ra anh không có em thật sự anh không thể chịu nổi nữa, anh chỉ yêu mình yn thôi. Lúc này dù có phải làm gì anh cũng nhất định cứu được em, anh phải làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm anh đã làm ra.

Katsuki chạy lên sân thượng, thứ đầu tiên anh thấy là cảnh tượng em ngồi trên lan can, hai chân để ở phía ngoài, chỉ cần em nhích một chút thì anh sẽ mất em. Gần đó là một người đàn ông trong đội cứu hộ đang cố chấn tĩnh em.

"Katsuki? Anh đến đây làm gì?"

"Yn! Em đừng cử động, anh... anh xin lỗi em." Katsuki từ từ quỳ xuống ở đó: "Anh xin lỗi em, em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội bù đắp lại cho em. Anh nhận ra bản thân mình yêu em lắm, anh cần em, anh không sống thiếu em được nữa đâu. Yn à..."

"... Katsuki à, được nhìn thấy anh lần cuối cũng là ước nguyện của em trước lúc ra đi. Giờ em có che.t thì em cũng không hối tiếc."

"Đừng mà yn, hãy để anh cứu em một lần nữa."

"À... Lúc đó em cần anh cứu thật nhưng giờ thì em không cần ai cứu nữa cả."

"Yn..."

"Katsuki này, dù sao thì... em yêu anh."

Dứt câu, yn ngả người ra, rồi rơi xuống. Katsuki lúc ấy cố gắng đưa tay theo bắt lấy em nhưng không kịp nữa rồi...

Anh mất em rồi...

Chẳng biết vì đội cứu hộ hay vì em còn nuối tiếc điều gì...

Dù toàn thân em đầy chấn thương, nhưng em vẫn còn sống.

Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời trao cho anh để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật, cơ thể em cũng chẳng còn xinh đẹp như xưa. Katsuki là người đã chăm khóc em suốt khoảng thời gian em nằm viện, nhìn cái cách anh chăm lo em từng chút, ai cũng sẽ hiểu được phần nào tình yêu anh dành cho em.

Khó lắm em mới có thể tỉnh lại sau cơn mê mấy tháng trời, nhưng em không nhớ anh là ai nữa. Kí ức của em dừng lại từ lúc em chưa gặp anh. Em mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, có thứ sẽ nhớ, và có thứ không. Đôi lúc anh nghĩ rằng em muốn quên đi anh nên mới chẳng còn sót lại chút kí ức nào về anh cả.

Lúc tỉnh lại, em chỉ nhìn chằm chằm anh, rồi nước mắt cứ tự chảy xuống. Chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ có nước mắt là cứ tuôn thành hàng thôi.

Mấy ngày sau, em vẫn chẳng nói lời nào với anh, mặc cho anh hỏi han, nói chuyện với em rất nhiều. Bác sĩ nói có thể em mất khả năng ngôn ngữ do chấn thương não hoặc cũng có thể do tâm lý của em, và sẽ mất khá lâu để điều trị.

Vài tuần sau, em được về nhà do bệnh tình đã khá hơn, vấn đề còn sót lại chắc chỉ còn về tâm lý của em là không ổn. À còn cả việc em quên đi anh nữa...

Katsuki đón em về nhà, chăm lo cho em từng chút. Hằng ngày, anh kể cho em đủ chuyện hết cả, nhưng chẳng có lúc nào em đáp lại, thỉnh thoảng sẽ chỉ gật đầu.

Đôi lúc em nhìn thấy những đồ vật gắn với chuyện cũ, như thể nhớ được điều gì đó, em bật khóc. Thỉnh thoảng, em cứ nhìn chằm chằm anh, tự đập vào đầu mình như thể muốn cố nhớ anh là anh, rồi sẽ lại bật khóc oà lên như đứa trẻ.

"Đừng cố nhớ những điều trước kia nữa, em cứ gạt hết nó đi. Còn hiện tại, hãy để anh cùng em tạo nên những kí ức khác đẹp hơn em nhé."

Cứ thế đã qua vài năm, Katsuki vẫn một lòng chăm sóc, yêu thương em. Có lẽ em nhận ra tấm lòng của anh mà cũng dần mở lòng mình hơn, em dần nói chuyện vói anh nhiều hơn, dù chỉ là mấy câu ngắn ngủn.

"Yn này, em cho phép anh yêu em lại từ đầu.. nhé?"
"Ừm!"

____

17/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top