Trở về
ooc, lệch nguyên tác
----
Katsuki và em đang yêu xa, cũng chỉ mới xa nhau 3 tháng đây thôi. Em nhớ anh lắm chứ, không được gặp anh mỗi ngày là điều rất tệ với em, thật sự rất tệ.
Vì chút công việc mà Katsuki phải công tác ở nước ngoài một thời gian, em không thích điều đó chút nào. Nhưng cũng không giữ anh được đâu, đây là việc rất quan trọng mà anh nhất định phải đi. Anh cũng nhớ em lắm chứ, nhớ bé mèo nhỏ yn lắm cơ mà cũng đành chịu.
Dù xa nhau nhưng cả hai vẫn luôn nhắn tin với nhau đều đều, thỉnh thoảng anh rảnh còn video call với em nữa. Chừng ấy cũng đủ làm em thấy vui rồi, nhưng vẫn chưa đủ để em hết nhớ anh.
"Alo, anh yêu có đang rảnh không?"
Qua tiếng đầu giây bên kia cũng tương đối biết anh đang khá bận chút, có lẽ em làm phiền anh chút rồi.
"A, nếu anh đang bận thì chút em gọi sau nhé."
"Đợi xíu rồi tắt máy."
"Hửm? Sao thế katsuki."
Phía bên anh đang rất ồn, không thể nghe rõ tiếng anh nói cho lắm.
"Yn này." Anh đưa điện thoại lại gần mặt mình, nói nhỏ "Anh yêu em." rồi tắt máy.
Katsuki rất quan tâm đến em, từng cử chỉ nhỏ với em đều rất nhẹ nhàng, nâng niu em. Anh biết khi xa nhau thì em sẽ có đôi chút thiệt thòi so với mấy cặp đôi khác, nên hễ gọi điện cho nhau thì anh sẽ luôn nói yêu em.
Katsuki: [Anh đang bận chút, tối về rồi anh gọi lại nhé.]
Yn: [Dạ, mà nãy em chưa trả lời lại anh. Em yêu anh.]
Yêu xa là vậy đấy, mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng có thể làm cả hai ấm lòng. Biết rằng nỗi nhớ thì cứ ngày một lớn dần nhưng em sẽ cố nén lại, đợi khi gặp anh thì em sẽ ôm anh thật chặt, hôn anh thật nhiều.
Chuyến công tác lần này của anh dự tính là khoảng chừng 5 tháng, nếu suôn sẻ thì có thể anh sẽ được về sớm hơn.
Katsuki và em quen nhau được hơn hai năm, đây là lần đầu tiên cả hai xa nhau như vậy.
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần về nhà em sẽ luôn mong nghe được tiếng "Em đã về rồi à" "Có mệt không?" hay chỉ đơn giản là cái ôm từ anh. Mong mãi mà vẫn chưa thấy đâu, đúng là nhớ anh đến phát điên.
Mỗi đêm em đều ôm chặt con gấu bông mà anh đã từng tặng em vào ngày sinh nhật em. Đầu óc luôn suy nghĩ lúc này anh đang làm gì, có đang nhớ em không.
"Chẳng biết anh đã về chưa? Hay tăm tối nơi đâu màn mưa? Ăn tối khuya, tan làm chưa? Hay vẫn đợi người ta đón đưa?"
Em cứ hay hát vu vơ mấy câu hát này, chẳng biết anh có nghe được hay không?
Bên phía Katsuki cũng chẳng khác em, anh nhớ em lắm chứ. Lúc nào trong ví anh cũng có một tấm hình nhỏ chụp em và anh ngày tình nhân, cứ nhớ em là anh lại lôi ra ngắm. Mà anh bận lắm, thời gian nhớ em còn không có ấy chứ, nhưng cứ rảnh được một chốc thì người đầu tiên anh nghĩ tới luôn là em.
Người có tình yêu cũng lạ thật, lúc nào cũng nghĩ tới người kia, lúc nào cũng nghĩ tới lúc được bên người kia.
----
Hôm nay là tròn 5 tháng anh đi công tác rồi, vẫn chưa thấy anh nói sẽ về hay gì cả.
23:19
Đã gần nửa đêm, nhưng lại có người gõ cửa nhà, chằng biết là người hay ma. Em chằng dám mở cửa mà lén nhìn qua ô nhỏ trên cửa.
Buồn ngủ nên em không thấy rõ lắm, chỉ thấy qua bộ tóc sầu riêng quen thuộc đó. Vừa nhìn em đã liền nhận ra anh. Vội vàng mở cửa rồi ôm trầm lấy anh.
"Anh về rồi đây." Katsuki ôm lấy em, tay vỗ vỗ nhẹ lưng em nói khẽ.
"Mừng anh về nhà!"
"Em ôm anh chặt quá đó. Vào nhà đi đã, ngoài này lạnh lắm."
Mấy tháng không gặp, em bám lấy thân anh chẳng chịu rời, katsuki cũng muốn thế, không muốn buông em.
Anh đành bế em vào nhà với con mèo nhỏ yn vẫn bám trên người. Anh ngồi xuống ghế sofa, để em ngồi trên đùi anh.
"Anh có nhớ em không?"
"Có chứ! Nhớ đến điên người."
Tay anh giữ lấy thắt eo em, môi trực tiếp bám lấy đôi môi đã lâu không được yêu chiều. Chẳng đợi gì mà anh đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy em.
Bao lâu không được nếm mùi vị này, hôm nay anh phải chơi cho đã mới xoa dịu được nỗi nhớ đó.
"Muốn... với em"
Anh hôn xong, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ em hít hà, giọng làm nũng với em.
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Anh mới vừa về nhà, phải tắm cho sạch sẽ cái đã."
"Không muốn... Muốn làm trong nhà tắm luôn cơ."
Anh vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy, coi bộ tên này mất hết liêm sỉ rồi. Em nói vậy nhưng cũng là làm giá thôi, em nhớ anh như nào ai cũng biết cả.
---
5 tháng không gặp, anh sung sức hơn cả, hành em cả đêm.
Xong việc, Katsuki ôm em trong lòng, đắp trăn cho em.
"Anh đã về rồi đây, anh nhớ em."
Anh đặt lên trán em nụ hôn nhẹ, đầy sự yêu chiều. Em là con mèo nhỏ anh yêu nhất trên đời. Có đi bao xa thì anh vẫn nhớ về con mèo nhỏ này.
Về bên em là điều hạnh phúc nhất với katsuki.
7/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top