Sinh nhật đầu tiên
ooc, lệch nguyên tác
Yn - một cô gái lớn lên trong một gia đình cũng có thể coi là có của ăn của để, em xinh đẹp, tốt bụng, điểm tốt có, điểm xấu cũng có. Em năm nay cũng được 20 xuân xanh, ấy vậy nhưng phần lớn thời gian em dành cho công việc làm bánh kem của mình chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Em không hoàn hảo, đúng! Em không hoàn hảo nhưng có kiếm cả thể giới cũng không tìm được người giống em đâu.
Katsuki - một tội phạm nguy hiểm ở tầm quốc tế, giết người, buôn bán hàng cấm, bắt cóc, khủng bố... tất cả anh đều đã làm. Anh trở thành người như vậy cũng dễ hiểu lý do thôi, anh chưa từng được ai dạy dỗ đàng hoàng, cha mẹ đã bỏ rơi anh từ khi mà anh mới lọt lòng, lũ tội phạm đầu đường xó chợ đã nuôi lớn anh rồi đưa anh vào con đường sai trái này.
Hai con người này thì có gì liên quan đến nhau chứ? Phải, đúng là chẳng có gì liên quan cả, ấy vậy mà lại gắn kết vơi nhau lạ kì.
Ấy là hai người ở ngay sát căn hộ với nhau, cũng có thể gọi là hàng xóm nhỉ?
Chuyện vào ngày tròn một năm khai trương tiệm bánh ngọt của em, tiệm bánh mà em đặt hết tâm huyết vào đó. Em cùng mấy nhân viên trong tiệm đã cùng nhau liên hoan đến tận 11 giờ đêm mới chịu về nhà.
Cả người em sặc nồng mùi rượu, đầu óc chẳng còn chủ tỉnh táo, ấy vậy mà cũng tự về được đến cửa căn hộ. Xui thay, bởi cái đầu óc mơ màng ấy mà em đã vào căn hộ của anh chứ chẳng phải mình. Ở trong là tầm 5 - 6 người đang ở đó mà nhậu nhẹt, chơi bời với nhau, bởi đó mà cửa mới không khóa.
Em mơ màng chẳng thèm nhìn xem có ai ngồi ở ghế mà đi thẳng vào phòng ngủ rồi nằm ngửa ra đó. Bởi đây là chung cư, nội thất các căn hộ cũng khá giống nhau nên em mới có thể tự tiện như nhà mình vậy.
"Cô ta là ai vậy?"
"Tự tiện vào như vậy thì chắc là tình nhân mới của Katsuki-sama rồi."
"Chẳng phải tình nhân của Katsuki-sama là cô Abc sao?"
"Không! Cô ta không nghe lời nên bị vứt bỏ rồi."
"À."
Mấy tên ngoài phòng khách hỏi nhau một hai câu rồi cũng kệ em, nếu lỡ đụng vao tình nhân của tên trùm thì hậu quả sẽ khó mà lường trước nên họ cũng phải cẩn thận. Tình nhân của anh cũng chẳng phải gì sung sướng, để Katsuki phật ý thì liền bị vứt bỏ, đánh đập hay thậm chí là thủ tiêu.
Một lúc sau, Katsuki về nhà, mấy người đàn em kia cũng giải tán. Anh bước vào phòng, trước mắt lại một cô gái đang nằm đó, người nồng mùi rượu. Vừa nhìn lướt qua anh đã nghĩ đây là món quà của đàn em chuẩn bị sẵn cho anh để thay thế con ả Abc kia.
Anh đưa tay nâng cằm em lên, liền nhận ra người con gái ở căn hộ bên cạnh. Một điều mà anh không bao giờ muốn phạm vào là động tới con gái nhà lành khi chưa được đối phương đồng ý, anh không muốn bất kì một đứa trẻ nào bị bỏ rơi như anh nữa.
Ngày trước, lúc mà anh vẫn còn nuôi nấng cái hi vọng rằng cha mẹ sẽ quay lại đón mình về, anh đã tìm đủ mọi cách để tìm cha mẹ của mình. Để rồi thứ mà anh nhận lại là sự thật đau lòng, cha của anh chỉ là một tên khốn nạn vấy bẩn người con gái trong trắng rồi để thành quả là anh. Anh là một điều gì đấy mà mẹ anh không hề mong muốn nó xuất hiện trong đời mình, mẹ anh ghét bỏ anh rồi bỏ rơi anh y như cách cha anh bỏ rơi mẹ anh vậy. Anh không muốn trở thành người như cha mình.
Katsuki biết yn, trong mắt anh thì em có thể xếp vào loại người mà anh không muốn dính tới. Đúng hơn là không muốn em dính vào người như anh.
Đêm đó, anh cẩn thận thay đồ cho em bởi bộ đồ em đang mặc đã nồng sặc mùi rượu, cẩn thận đắp chăn cho em rồi nằm xuống ngủ bênh cạnh.
Vừa mới mở mắt ra, nhận ra bản thân đã mặc một bồ đồ khác, ở một nơi không phải phòng của mình, em đã hét toáng cả lên. Lúc này anh đã dậy trước và đang nhâm nhi cốc cafe ngoài phòng khách.
"AAA"
"Tỉnh rồi sao?" - anh vừa cầm cốc cafe vừa bước vào phòng.
"Anh là ai? Anh đã làm gì tôi?"
"Gì vậy, đáng ra cô nên cảm ơn tôi đấy! Không thì tôi đã ném cô ra ngoài đường rồi."
"Anh chịu trách nhiệm đi!!"
"Trách nhiệm sao? Không đấy!"
Em lao ra cầm túi xách của mình rồi liền chạy ra cửa, lúc này em mới nhận ra rằng đêm qua mình đã đi nhầm sang căn hộ bên cạnh.
Đến chiều hôm đó, em mới bình tĩnh lại. Em mang một chút trái cây sang để xin lỗi cũng như cảm ơn anh. Em đứng trước cửa căn hộ, gõ cửa hai cái. Hên thay, hôm nay nhà anh không có mấy người đàn em gì đó của anh, nếu mà có thì...
"Sao? Sang đây làm gì?"
"Tôi có ít trái cây tươi ở đây, mang cho anh coi như quà xin lỗi anh về chuyện đêm qua."
"Vậy còn quà cảm ơn? Không có sao?"
Chợt, em ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm, khiến cái bụng đang đói của em không cưỡng lại được mà kêu lên.
"Haha cô đói rồi đấy à?"
"Tch- kệ tôi"
"Vào nhà đi, tôi mời cô ăn bữa này. Đều là đồ tôi tự nấu nên không phải lo có thuốc độc đâu nhé!"
Cứ vậy mà ngày này qua tháng khác, em luôn ăn ở nhà anh. Ngày nào cũng vậy, em sẽ đi mua đồ, rồi anh sẽ nấu, sau đó thì cả hai cùng nhau ăn. Có lẽ thời gian em ở nhà anh còn nhiều hơn nhà em nữa rồi, bởi vậy mà mấy tên đàn em gì đó cũng ít tới nhà anh hơn. Mối quan hệ giữa em và Katsuki ngày càng thân thiết, đến mức cả xưng hô cũng đã đổi từ tôi-anh thành em-anh rồi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai là vợ chồng mới cưới ấy chứ.
Em cũng dần biết anh là tội phạm nguy hiểm, thế nhưng em cũng mặc kệ, nhưng trong lòng thì vẫn luôn mong muốn anh bỏ hết tất cả và quay lại làm người tốt.
Em đứng nhìn lịch treo tường một lúc, mới đó mà đã hết nửa tháng tư luôn rồi, em cũng giữ mối quan hệ này với anh được gần năm tháng trời.
"Nè Katsuki, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu vậy?"
"20 tháng 4"
"A, vậy mai là sinh nhật anh rồi á?"
"Sinh nhật thì cũng có khác gì ngày thường đâu chứ?"
"Không được, sinh nhật quan trọng lắm đó, một năm mới có một lần mà!!"
"Chịu em, em thích làm gì cho cái sinh nhật của anh cũng được."
"Được, anh đã nói vậy rồi đấy nhé!"
Ngày hôm sau, em dành cả ngày cùng bao năm học làm bánh để làm ra một chiếc bánh kem ngon nhất, đẹp nhất dành cho sinh nhật của anh. Hôm nay anh có việc cần ra ngoài, em dành hết khoảng thời gian đó để trang trí ngôi nhà thật đẹp, tất cả là để cho sinh nhật của anh.
Em ngồi ở phòng khách cùng chiếc bánh kem, đợi anh về. Đợi... đợi mãi... cứ vậy mà đến tận 23 giờ đêm vẫn chưa thấy bóng anh về nhà.
Đây là sinh nhật đầu tiên của anh trong cuộc đời, sin nhật đầu tiên này lại khong phải cha mẹ mà là em làm cho anh. Em là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh, em là ánh sáng của anh.
23 giờ 59 phút
...
0 giờ
Anh vẫn chưa về, vậy là anh không đón sinh nhật này với em được rồi sao?
Chợt, cửa nhà mở ra. Bước đi nặng nề, toàn thân dính máu, cơ thể bị thương rất nặng, Katsuki đi tới cố đưa tay về phía em. Em vừa thấy anh đã hốt hoảng, lo lắng sao anh lại ra nông nỗi này, em lao tới ôm anh thật chặt vào lòng.
"Xin lỗi em yn, anh không thể về kịp sinh nhật của mình rồi."
"Không sao, anh về là em mừng rồi."
"Anh sắp hết thời gian rồi, anh sắp không chịu được nữa rồi..."
Em ôm chặt lấy anh hơn, chợt giơ bàn tay mình lên, bàn tay em giờ dính đầy máu từ vết thương của anh. Ở ngay bụng, có một vết dao đâm rất lớn, máu chảy rất nhiều, ấy vậy mà em lại không làm gì được, có gọi bệnh viện cũng không kịp nữa rồi.
"Yn này."
"Em đây"
"Anh yêu em, yn."
"Em...m em yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh rất rất nhiều!"
"Em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé."
Dứt câu, anh ngửng thở. Đến cả câu nói cuối cùng của đời mình anh cũng muốn em được hạnh phúc, tình yêu của anh dành cho em lớn thế nào cũng đủ hiểu.
Cuộc đời anh thật toàn là màu đau khổ, sinh ra đã khổ, chết đi cũng vậy, chỉ có em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Nhưng đến phút cuối cùng, em vẫn không thể cứu rỗi anh khỏi cuộc đời đau khổ ấy.
Sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật cuối cùng.
20/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top