Nắm tay

ooc, lệch nguyên tác

OOC vã òn

------
Bakugo Katsuki là người yêu em.

Anh thích em lắm.

Anh thích nắm tay em lắm, thật sự là rất thích.

Katsuki thích mân mê từng đầu ngón tay em, xoa xoa mu bàn tay rồi từ từ đan lấy bàn tay em và nắm chặt, thi thoảng sẽ trao một nụ hôn nhẹ lên tay em.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau, nhất định Katsuki sẽ nắm tay em mặc cho tay kia của em đang bận việc gì. Khi đi dạo trên đường, anh vẫn sẽ nắm tay em rồi đúc vào túi áo anh để giữ tay em không bị lạnh. Bất kể khi nào có thể, Katsuki sẽ luôn muốn nắm tay em.

Chả biết thói quen này của Katsuki có từ lúc nào, nhưng có lẽ là từ hồi cao trung.

Khi mà cả hai vừa là người yêu vừa là bạn cùng bàn. Cả hai yêu nhau lắm nhưng phụ huynh và giáo viên thì không thích điều ấy mà ngăn cấm nó. Nhưng mà tình yêu đôi lứa ấy sao có thể dễ dàng chia rời được cơ chứ. Hai người vẫn cứ tiếp tục yêu nhau, bày tỏ tình cảm chỉ qua những hành động nhỏ nhặt, điển hình nhất là nắm tay. Trong tiết học nào cũng vậy, anh luôn để một tay xuống hộc bàn rồi lén nắm tay em, nghịch nghịch từng ngón tay nhỏ.

"Katsuki này."

"Sao vậy?"

"Sao anh cứ nắm tay em mãi thế?"

"Không biết, tao chỉ là thích nắm tay em, vậy thôi."

Katsuki chỉ đơn thuần là thích nắm tay em.

Em còn nhớ rõ như in cái hôm anh mới tỏ tình em, lúc mà anh rụt rè chạm vào tay em rồi nắm chặt ấy.

"Yn."

Katsuki đi cạnh em, đột nhiên gọi tên khiến em giật mình chút.

"Em...m.."

"Hửm?"

"Tao nắm tay em được không?"

Cái vẻ mặt ngượng ngùng khi ấy của Katsuki cứ làm em nhớ mãi cơ, mặt thì đỏ ửng hết cả lên, còn không dám nhìn thẳng mặt em nữa cơ.

"Được chứ."

Em cũng ngại lắm nhưng chủ động đưa tay ra trước. Katsuki thấy vậy liền đưa tay ra chạm nhẹ vào tay em một cái, nhìn em một chốc rồi liền nắm tay em thật chặt.

"Hì hì."

"Cười gì đấy?"

"Không có gì, chỉ là được Katsuki nắm tay nên em thấy vui."

Lúc ấy Katuski nắm chặt tay rồi kéo em đi, chả hiểu sao mãi chả chịu nhìn em lấy một cái. Có lẽ là vì anh không muốn em thấy vẻ mặt ngượng ngùng đó của anh.

"Tao cũng thích nắm tay em, thích em nữa."

Nghĩ lại thì chắc là Katsuki thích nắm tay em từ lúc ấy nhỉ?

Không hẳn.

Cái giây phút mà Katsuki nhận ra tình cảm của mình với em, anh đôi lúc sẽ lén nhìn em rồi nghĩ về khoảng khắc anh nắm chặt lấy bàn tay em rồi ôm em vào lòng. Katsuki muốn nắm tay em từ rất lâu rồi.

Kể cả đến hiện tại, lúc nào Katsuki cũng chỉ muốn nắm tay em.

Mong muốn lớn nhất của anh là nắm tay em bước vào lễ đường.

Đến một buổi tối hôm đó...

Hôm ấy hội bạn của anh tụ họp nhân dịp Katsuki và em đính hôn. Ai cũng vui mừng mà chúc phúc cho cả hai, Katsuki vui nên có uống hơi nhiều chút.

Khi anh say, thói quen nắm tay em vẫn còn đó, anh ngồi im lặng cạnh em rồi vẫn cứ nắm chặt tay em không rời, cứ vuốt nhẹ từng ngón tay rồi đến mu bàn tay. Katsuki đúng thật là rất thích nắm tay em

Mọi người cảm thấy có chút chsns nên bày trò chơi "Thật hay Thách" (truth or dare).

Đến lượt Katsuki, anh rút ra một lá bài, anh chọn thách.

"Nắm tay người ngồi bên cạnh đến khi trò chơi kết thúc."

"Gì đây??? Cần gì phải thách nữa chứ. Kacchan đã nắm tay Yn từ nãy đến giờ rồi cơ mà???"

"Đúng thật đó, kì ghê."

"Bốc thêm lá nữa bù lại đi Kacchan!!"

Đám bạn anh nhất quyết không chịu với thử thách mà anh vừa bốc được, anh cũng chiều theo ý họ mà bốc thêm một lá nữa.

Anh vẫn chọn thách.

"Hôn một người khác giới trong 10 giây"

"Wtf-???? Thế này thì có khác gì lúc nãy."

"Nhìn mặt Bakugo là biết cậu ta muốn hôn yn lắm rồi. Cậu ta nhìn Yn mải miết nãy giờ mà."

Thời tới, Katsuki liền tiến tới hôn em. Bờ môi anh ấm lắm, nó bao phủ lấy môi em, như thể có một dòng điện chạy qua. Anh dùng lưỡi tách khớp hàm em, tự do thăm dò bên trong. Tay anh giữ chặt sau gáy em, không để em có cơ hội lùi lại. Katsuki là đang muốn chiếm lấy em, mặc kệ cho mọi người đang nhìn cả hai. Em không thở nổi mà đập nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình, dìm lại khát vọng muốn với em mà rời đôi môi em.

"Thôi được, cuộc chơi đến đây là kết thúc. Hai người làm gì thì về nhà làm dùm cái, tụi tui không thể ngồi nhìn hai người quấn quít nhau tiếp được nữa."

Mọi người cũng từ từ mà giải tán.

Katsuki và em nắm tay nhau cùng đi bộ về, dù sao từ quán ăn đó đến căn hộ của cả hai cũng không quá xa, với lại cả hai cũng có chút cồn trong người, lái xe không tốt.

"Nè Katsuki."

"Hửm?"

"Katsuki có yêu em không?"

"Có chứ, tất nhiên rồi. Anh yêu em lắm, yn ạ. Mà sao tự nhiên em hỏi thế."

"Không có gì, tự nhiên em muốn nghe giọng anh nói yêu em."

"Cơ mà... anh cũng muốn nghe yn nói yêu anh."

"Được thôi mà. Em yêu Katsuki lắm!!"

Ngoài thích nắm tay em, Katsuki cũng rất thích nghe giọng em nói yêu anh. Nghe rất thích.

"AAA, bên kia đường có bán hoa kìa! Em muốn anh tặng em."

"Được, để anh mua tặng em."

Katsuki ước khoảng khắc này kéo dài mãi, anh muốn được mãi bên em như thế này. Vẻ mặt em tươi cười khi thấy món đồ em thích, tay em vẫn còn đang nắm chặt tay anh.

Yn buông tay anh háo hức chạy qua đường mà chẳng đế ý xung quanh. Katsuki đứng người một chốc ngắm nhìn em từ phía sau, anh cũng rất thích nhìn dáng vẻ của em từ phía sau.

"Nào đợi anh với."

Katsuki gọi tên em, vừa định chạy theo em thì...

...một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua lấy đi sinh mạng của em.

Anh đứng đờ người ra, chẳng tin vào điều xảy ra trước mắt. Nhận ra không phải mơ, anh lao tới ôm em vào lòng, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của em. Người em nhiều máu quá, nửa người em không còn nguyên vẹn nữa, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt.

"K...at...su...ki"

"Ơi anh đây, yn à"

"Em....yê...u...u...an...h...h"

Em dùng chút sức lực cuối để nói lời yêu anh, dứt lời thì em cũng chẳng còn thở nữa, em mất rồi.

"Đừng mà yn, đừng bỏ anh, anh yêu em lắm, Katsuki này yêu yn lắm, đừng bỏ anh như thế mà yn!!!"

....

Bàn tay em lạnh ngắt rồi, cũng dần buông tay anh ra. Katsuki nắm chặt lấy tay em, cố truyền hơi ấm cho nó nhưng... vô vọng thôi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh mà khó mà chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Ai mà có thể ngờ một người giây trước vừa cười với anh giây sau lại rời khỏi thế gian chứ?

Katsuki không chấp nhận được hiện thực này. Anh vẫn không tin đôi mình xa nhau.

Katsuki giận bản thân mình lắm, anh ước khi đó không buông tay em, anh ước khi đó nắm tay em thật chặt rồi có thể kéo em về phía mình. Anh giận lắm, không kiềm chế được cơn nóng giận mà trút lên đồ đạc quanh nhà. Anh cầm tấm ảnh chụp chung của hai người rồi ngồi thụt xuống sàn nhà mà bật khóc.

Anh nhớ em.

Những ngày tháng không em thật kinh khủng với anh, anh nhớ em đến điên cuồng.

Ngày nào cũng như nhau, anh luôn đến phần mộ của em rồi ngồi ở đó, anh sợ em cô đơn, sợ em buồn.

Mong muốn của anh không thực hiện được rồi.

Nhiều đêm anh giật mình thức giấc nhận ra em đã đi xa rồi lại tự lừa dối bản thân em vẫn còn nhưng chỉ đang lạc ở đâu đó thôi.

...

Nhưng rồi Katsuki cũng phải chấp nhận sự ra đi của em.

Katsuki dùng một phần nhỏ tro cốt của em làm thành một vòng tay nhỏ. Anh luôn đeo nó mọi lúc, như thế lúc nào anh cũng có thể nắm tay em. Katsuki nhớ cái hơi ấm từ tay em.

-----
9/7/2023

và tôi quằn quại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top