Mặt trời

ooc, lệch nguyên tác

chap mà tui tâm huyết vải chó, tui lên ý tưởng mấy tháng luôn rồi mà 0 chịu viết hoàn thiện ấy ((tại lười)) dù v nma tui mê cái kiểu này vải, tối nào cũng nghĩ có bồ là rapper nổi tiếng xong có tính cách như katchuki xong sẽ được bồ iu thương bảo vệ mình jsdvhxjxjxkd đm nghĩ mà quéo

--------

Trên sân thượng của một toà chung cư cũ, những suy nghĩ cứ liên tục giằng xé trong tâm trí yn. Nhìn xuống dưới rồi từ từ ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời không được đẹp lắm, nhiều mây quá, em muốn kết liễu sinh mạng của em quá.

Chả biết em có những suy nghĩ ấy từ bao giờ, chỉ là tâm hồn em đã gần như che.t rồi, chỉ còn thân xác ở lại thế gian này thôi. Không có ai cứu em cả, đúng hơn là chẳng ai thực sự đủ thương em để cứu em, và có lẽ em cũng chẳng mong đợi ai đó đến cứu rỗi lấy tâm hồn em.

Ai sẽ cứu nổi em?

Chán nản, Katsuki bước chậm rãi lên sân thượng với chiếc tai nghe. Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ với anh, cũng bởi công việc và sự cô đơn đã bám lấy anh từ rất lâu.

Mở cửa sân thượng, thứ đầu tiên anh thấy là hình bóng một cô gái... nói sao nhỉ... đẹp. Đôi mắt nhìn xa xăm đầy tuyệt vọng của em... ôi có lẽ anh chìm sâu vào nó rồi... không biết vì lí do gì nhưng nó cứ cuốn lấy tâm trí anh một cách lạ kì. Tất cả chỉ trong thoáng chốc, anh giật mình nhận ra người con gái ấy đang định làm một việc mà anh không hề muốn nó xảy ra.

Katsuki lao tới, kéo tay yn làm em ngã xuống đè lên người anh. Hên thật, anh cứu được em rồi dù chưa thực sự cứu. Anh ôm chặt lấy em, một người mà anh chỉ vừa mới gặp ít phút trước.

"Anh là ai?"

Yn đứng dậy, nhìn anh một lúc rồi nhìn thẳng mắt anh, hỏi.

"Sao anh lại làm vậy?"

"Tôi đã cứu cô rồi đấy. Mà sao cô lại làm như vậy chứ, cô không nghĩ tới những người xung quanh sao?"

" Ừ và tôi cũng không cần anh cứu."

Yn quay người định rời đi nhưng lại bị anh giữ tay lại. Vô tình, anh làm lộ cổ tay trái của em. Anh nhìn chúng mà đứng lặng người giây thoáng, em hốt hoảng vội kéo tay áo xuống.

"Buông tôi ra đi."

Tất nhiên là Katsuki sẽ không buông. Anh có lạnh lùng cỡ nào cũng không thể để một cô gái trong tình trạng như này rời đi, anh không thể biết cô gái này sẽ làm gì dại dột cả.

"Không, tôi không thể để cô đi được."

"Anh bị điên à, bỏ tay tôi ra."

Anh kéo em lại người mình, ôm em thật chặt, ghé tai em nói nhỏ.

"Tôi nghĩ cô cần một cái ôm."

Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi, lâu tới mức em chẳng còn nhớ lần gần nhất mình được ôm là khi nào nữa. Em thích được ôm thế này, nó làm em nhớ tới ngày em còn bé tí và được mẹ âu yếm... nhớ cả người đã từng ôm em mỗi ngày, người đã cứu em và rồi đẩy em xuống vực thẳm...

Những hoài ức đẹp đẽ nhưng khi nó quay trở lại, em bật khóc.

Katsuki không biết phải dỗ con gái nín khóc thế nào cả, anh chưa làm việc này bao giờ.

"Đừng khóc nữa."

Anh cầm chiếc tay nghe và đeo lên cho em, giữ mặt em nhìn thẳng mắt mình.

Làn điệu piano nhẹ nhàng, du dương... tiếng hát trầm ấm, nghe có chút cô đơn trong giọng hát đó... một bài hát hay.

Em cũng từ từ nguôi nước mắt, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt lăn trên má.

"Sao rồi, đỡ hơn ít nào chưa?" - Katsuki đưa tay lên xoa xoa gò má thấm đẫm nước mắt của em.

Em không nói, chỉ gật gật đầu.

"Ổn rồi thì về thôi, tôi đưa cô về."

"Không-"

"Để tôi đưa cô về, tôi không yên tâm chút nào khi để cô một mình cả."

Thế rồi anh đưa cô về nhà, trên đường đi cũng đã hỏi thăm nhau chút ít. Em mời Katsuki vào nhà uống chút nước rồi đi, thế mà lại trở thành cái lí do để cả hai bên nhau sau này.

"Cô ở đây một mình sao? Học sinh cao trung mà ở thế này cũng giỏi thật đấy."

"Đâu, em chỉ biết cố gắng thôi."

"Cố ở một mình thế này, lúc buồn thì tâm sự với ai?"

"Em không tâm sự với ai hết."

"Thế nên mới định nhảy?"

Em như nghẹn lại, đúng là em đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng em cứ cố hết lần này đến lần khác, em thấy mình không thể cố thêm được nữa, em cũng cần một chỗ dựa.

Katsuki đưa điện thoại cho em, chỉ vào đó và nói:

"Lưu số tôi đi, có chuyện gì thì gọi tôi, không có chuyện gì gọi cũng được."

Và cứ thế, mọi chuyện cứ thế trôi, anh rất hay gọi cho em. Từ từ rồi cũng có thứ tình cảm kì lạ xuất hiện giữa em và Katsuki.

"Alo, anh quên cái tai nghe bên nhà em rồi, mai anh qua lấy nhé! Mà có bộ phim mới ra ấy, hay lắm. Tiện thể anh với em đi coi phim luôn nhá!"

"Alo, cho anh hỏi anh có quên cái ốp điện thoại bên nhà em không nhỉ? Hình như anh làm mất nó rồi. Em thay đồ đẹp đi, tí anh qua chở đi mua ốp mới, tiện thì mình đi chơi chút."

"Alo, em thích ăn bánh bông lan không? Anh lỡ mua hơi nhiều chút, tí anh mang qua nhà em rồi mình vừa ăn vừa coi phim nhá."

"Alo, hôm qua anh có quên cái đồng hồ bên nhà em không nhỉ? Tí anh qua lấy nhá!"

"Alo, anh mới viết được bài này hay lắm, nghe không? Anh hát cho nghe nhá"

"..."

"Alo, nay anh chả quên gì đâu. Mà tại nhớ yn quá, hay cô nương cho phép tại hạ qua chơi với em chút nhé?"

Chả biết từ bao giờ, Katsuki từ người cứu rỗi em trở thành động lực của em, rồi dần dần mà lại trở thành người yêu của em. Tình cảm ấy dồn nén bao lâu rồi cũng đến một ngày câu yêu được nói ra.

"Anh yêu em, yn. Yn có đồng ý cho Katsuki này làm người yêu của yn không?"

"Yn đồng ý Katsuki ạ. Yn cũng yêu Katsuki lắm."

Giữa hai con người cô đơn giữa thế giới này lại vô tình tìm được nhau mà trao cho nhau tình yêu. Ngày mà hai người gặp nhau thì có lẽ thế gian đã mất đi hai nỗi buồn.

Katsuki yêu em lắm. Anh thích ôm yn, hôn yn, nắm tay yn và luôn muốn bên cạnh em. Anh yêu hết tất thảy con người yn.

Yn cũng yêu Katsuki lắm. Em thích được Katsuki ôm, thích được hôn Katsuki, thích được Katsuki nắm tay, thích nghe giọng Katsuki, thích nghe Katsuki hát, thích ngắm nhìn Katsuki mọi lúc và thích mọi thứ về Katsuki.

Yêu nhau rồi, em cũng biết nhiều điều về anh hơn. Katsuki là một rapper có thế nói là khá nổi tiếng, anh được nhiều người yêu quý lắm, anh có hẳn một fanclub đông người lắm cơ. Thế nên, em không muốn công khai tình yêu của hai người chút nào.

Cho đến một đêm diễn nọ. Buổi diễn hôm ấy không quá đông người, chỉ khoảng gần 100 người. Vì vậy mà em cũng góp mặt vào dàn khán giả ở dưới sân khấu.

Tuy anh cũng đã chữa lành cho em được phần nào nhưng sức khoẻ tinh thần của em vẫn chưa được như trước, vẫn còn một vài vết thương. Em vẫn sợ người lạ, vẫn hay bị "mèo cào", vẫn không ổn định được.

Em đến buổi diễn đó theo đúng như một người hâm mộ anh, không như những lần trước đó là sẽ đi cùng anh theo đường sau sân khấu và ngắm anh biểu diễn từ sau cánh gà. Em tới mua vé rồi chọn cho mình chỗ ngồi ngay hàng đầu tiên- chỗ nhìn rõ anh nhất và cũng là chỗ riêng của team anh và các anh em nghệ sĩ và người của chương trình.

Em tới với bộ trang phục có lẽ là rất kín đáo. Với chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, quần ống rộng dài đến gót chân, rồi cả mũ và mắt kính. Em không muốn ai nhìn thấy cơ thể em. Tuy "ẩn thân" với bộ đồ nhue thế nhưng nhìn thoáng qua là Katsuki đã nhận ra ngay em rồi, tại anh yêu em mà.

Thế rồi buổi biểu diễn bắt đầu với màn chào hỏi của những người bạn cùng team với anh, họ đều là những người anh em tốt và em cũng khá thân với họ. Mọi người bắt đầu với bài hát chung của cả team, sau đó có một cuộc tán ngẫu giao lưu nhỏ.

"Này nhá, anh em chúng tôi cùng hát với nhau cả mà có cô gái nào dưới đó chỉ nhìn mỗi anh chàng Katsuki này thôi là sao hả." - một người anh trong team nói chọc Katsuki, "cô gái" ở đây chính là yn.

"Không đâu anh, người ta cũng phải có lí do mới nhìn mỗi Katsuki nhà ta như thế."

"Mấy anh này thật là-" - Katsuki

"Mà để nói cho mấy fan của Katsuki ở đây luôn, Katsuki nay không còn độc thân nữa đâu nhá."

Ở dưới cứ xôn xao hết cả, họ đều hoang mang chẳng biết là ai. Chỉ có yn ngồi yên ở đó, cúi mặt che đi khuôn mặt đỏ bừng ra, em ngại cực kì.

"Thôi tiếp nối chương trình là bài hát mới nhất của người không còn độc thân Katsuki đây!!"

Tiếp đó anh cũng hát vài bài rồi xuống sân khấu xem các anh em khác biểu diễn. Katsuki ngồi xuống ngay cạnh em, quay qua nhìn em rồi cười một cái khiến các fangirl đằng sau cứ hú hét hết cả.

"Nè không lẽ cô ta là người yêu của Katsuki sao?"

"Không thể nào!!"

"Huhu tôi thất tình rồi."

"Sao Katsuki chưa công khai nhỉ?"

"Không thấy mặt cô ta, cô ta có xinh không nhỉ?"

"Katsuki ơi, đó là người yêu anh thật sao?"

"Đó là ai vậy Katsuki!!!"

"..."

Mọi người cứ xôn xao hết cả, khiến anh nghệ sĩ trên sân khấu cũng hơi có chút bối rối.

"Yêu cầu mọi người chú ý tới người đang đứng trên này chút nhé, tui cũng biết tổn thương đó nha."

Rồi mọi người cũng lắng xuống. Thấy đã ổn, Katsuki vòng tay qua kéo người em lại gần người mình, để em dựa đầu lên vai mình.

"Katsuki, anh tính công khai thật hả?"

"Ừm, anh muốn cho cả thế giới biết anh yêu em."

"Em chưa chuẩn bị sẵn sàng được. Em sợ lắm."

"Ngoan, không ai dám đụng tới em đâu. Có anh đây rồi mà."

"Chả biết đâu."

Kết chương trình, khán giả đã về đi khá nhiều, chỉ còn một số người muốn chụp hình và xin chữ kí các nghệ sĩ.

Anh đang đứng cạnh em thì có hai cô gái tới xin chụp hình và liền cho em ra chỗ khác. Nhìn họ chụp hình rồi xin chữ kí anh mà em cũng tủi thân ghê. Em cũng là một fan của anh đó chứ.

Em lật đật đi tìm sổ và bút, rồi lại lật đật đứng sau hàng người xếp hàng xin chữ kí của anh. Đến lượt em, anh bật cười, mắt nhìn em có vẻ khác hẳn nhìn người khác.

"Gì đây, em tên gì nhỉ để anh kí cho em nhá."

"Em tên yn ạ. Katsuki ơi em hâm mộ anh từ lâu nhắm òi á. Anh có thể ôm em một cái hong?"

"Tưởng gì chứ quá dễ luôn."

Anh dang hai tay ra, em theo đó mà sà vào lòng anh. Anh ôm em chặt lắm.

"Thế thì Katsuki hôn người hâm mộ này một cái được không?"

"Được luôn, nhiều cái cũng được."

Katsuki hôn lên trán em, hôn má rồi cả hôn môi. Đã thoả mãn em liền buông ra rồi đi vòng ra sau lưng anh nhường những người khác xin chữ kí anh.

"Anh..h... em có thể ôm anh không?" - một bạn fan khác ấp úng nói.

"Không ạ." - Em ló đầu ra nói thẳng thừng khiến cô gái kia có chút hụt hẫng những cũng khá mừng vì dù sao cũng đã xin được chữ kí của Katsuki.

Đợi anh kí và chụp hình với fan xong hết, em từ từ lại ôm lấy anh.

"Sao đấy?"

"Thích ôm anh."

"Thích thật không?"

"Thích, rất thích."

------
ý tưởng từ 31/12/2022
nma 14/06/2023 hoàn thành
vẫn còn nữa chứ chưa hết đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top