ngỏ lời.

xuân sang rồi, một mùa vừa ấm áp, dễ chịu, cảnh xuân sắc thật sự rất đẹp, hoa cả vườn nhà em nở nhiều đấy, một cả bầu trời sắc màu, em yêu nó yêu cả bakugou nữa.

xuân này em muốn gặp hắn, muốn nắm tay, muốn ôm, muôn thơm, muốn hôn, muốn được thương, muốn được nuông chiều, em tưởng tượng miên man  một hồi lâu điện thoại bỗng kêu lên: *ting

một dòng tin nhắn: chiều gặp, ở công viên gần trường, đúng giờ hoàng hôn.

em ngỡ người một chút là katsuki đóoooo, em thật sự không tin nổi đây là thật hay là mơ nữa, em tát vào cái mặt thật đau là thật đó ôi trờiiiiiiiiiiiii, chạy vào phòng nằm ngã trên giường vừa cười vừa khùng.
_____________________
hiện tại cũng 5h55 rồi, em chả biết lúc nào là giờ của hoàng hôn nữa, chỉ cần thấy hoàng hôn gần hạ xuống đi là được, nhìn ra cửa sổ là cả mảng bầu trời đầy sắc xuân rồi, đỏ cam chói loá, em lật đật hớn hở mang giày chạy thật nhanh đến công viên hắn hẹn.

chạy hồi lâu cũng tới, thấy hình bóng người con trai đứng đợi em, thật sự rất đẹp, đẹp lắm luôn, đến chỗ hắn, em và hắn nhìn nhau nhìn 1 cách si tình, hắn choàng cho em cái khăn caro nâu. Một cảm giác ấm áp vô cùng, hai hơi thở phả vào nhau tạo nên một hình ảnh ngọt ngào tựa như một bộ phim tình cảm.

"uống cafe nóng rồi cùng ngồi nói chuyện nhé, hoàng hôn hạ rồi"

"xin lỗi"

"huh?"

"thật sự xin lỗi, vì đã đến muộn"

"không, trời còn lạnh nên trời tối nhanh cũng phải, không phải lỗi của mày"

em nhìn hắn một ánh mắt long lanh nhìn hắn một cách xiêu lòng. Tại sao lại ấm áp như vậy, em thầm nghĩ hắn gọi em làm gì ở đây? khó đoán quá.

"ngồi đây tao đi mua cafe nhé"

"vâng"

một lúc sau.
Một hơi ấm áp vào má em, rất ấm áp rất dễ chịu ly cafe mà hắn cầm áp vào má em, em ngại ngùng tránh mặt.

"cầm lấy"

"uh uh" em cầm lấy cốc cafe.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế, 2 người ngồi cách nhau vài cm, im lặng không ai nói câu nào.

"này"

"này"

"cậu nói trước đi"

"uh, mày còn tình cảm với tao không?"

"hở???"

"uh, không có gì"

"còn" em ngụm lấy cốc cafe uống.

hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn nhưng em tránh mặt nhìn xuống dưới, em ngại mà đỏ hết mặt.

"tao thích mày"

em đứng giây một hồi lâu, lâu tới nỗi em không ngẩng đầu lên, lấy lại bình tĩnh em nhìn hắn, em cười, cười không ra nước mắt.

"trò đùa à?"

"ha, nghĩ gì vậy chứ, tao không thích mày"

"biết ngay mà"

"mà là yêu, yêu đến điên"

"nói dối"

hắn nhìn em cầm lấy má, nhìn môi em đắm chìm một lúc, môi chạm môi. Hắn hôn em là hôn em, em cảm nhận được sự mềm mại, sự đàn hồi từng chiếc hôn đi qua, thật sự rất thích. Hắn buông ra khi hôn một lúc. Em nhìn hắn ngây người, nói năng lắp bắp.

"gì đấy"

"hôn"

Em không tin vào mắt mình, sao hắn lại hôn em, thể hiện tình cảm à?

"đống ý không? muốn làm cô gái của tao không?"

"gật gật, đồng ý mà"

"phì" hắn cười nhẹ

"vậy là thành người yêu rồi á hả?"

"ừm, là người yêu à không phải mà là vợ chồng"

"đừng làm tớ khóc mà huhu"

"không khóc nín tao thương, tối rồi tao đưa mày về nhé"

"vâng"

hai còn người đi trên đường đầy đèn, một cảnh quá đỗi quen thuộc, hắn đút tay em vào túi, cảm nhận được sự ấm áp, thật sự rất hạnh phúc, chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như bây giờ, hạnh phúc đến chết là có thật.

"như đã hứa"

"hả, à hoa nở rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top