Chương 19. Kí ức tuổi mười chín (2)

Chọn bài hát nào thiệc là cute để nghe khi đọc chương này nha ☺

...

Chín giờ tối, khi mà siêu thị sắp đóng cửa, vẫn còn một cặp đôi đang thanh toán những món đồ cần thiết cho bữa tối.

Ba và mẹ của Bakugou đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, sẽ chẳng có ai làm phiền nếu như hắn dẫn bạn gái về nhà đêm nay.

Bakugou không muốn kết thúc kỉ niệm một năm yêu nhau bằng việc bản thân đã để Nene đợi hơn hai tiếng đồng hồ dưới đêm đông tuyết đổ.

Một bữa tối ấm áp tại nhà, đó là lời đề nghị của Bakugou.

Vì công việc quá bận rộn nên rất lâu rồi hắn chưa vào bếp, tuy nhiên tay nghề nấu nướng thì hoàn toàn không bị mai một đi chút nào.

Bakugou chắc chắn là mẫu người người đàn ông của gia đình.

Ngắm nhìn bờ vai rộng lớn của người thương từ phía sau, trong lòng Nene trào dâng một cảm xúc vô cùng khó tả.

Đó chính xác là cảm giác yêu và được yêu.

"Em có thể giúp gì được cho anh không?" Nene nghiêng đầu hỏi.

"Có." Bakugou gật đầu.

"Giúp anh xem nốt bảng tin thời sự đi."

Cô phụng phịu: "Ý anh là em không thể giúp gì được cho anh chứ gì."

Hắn nhếch môi cất giọng trêu chọc: "Đừng bắt anh phải nói thẳng ra thế chứ."

"Anh này!" Cô đỏ mặt vì xấu hổ.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, rằng Nene dở tệ trong khoảng bếp núc.

Cứ như vậy, Bakugou đứng bếp còn cô thì luyên thuyên không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đa phần hắn chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng khi Nene nói về những điều hài hước, hắn sẽ nhếch môi cười cùng cô.

Bữa tối về cơ bản đã hoàn thành.

Tuy chỉ toàn là những món đơn giản nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại quá đỗi ấm cúng.

Suýt chút nữa là Nene đã không kiềm được nước mắt. Lâu lắm rồi cô mới lại được thưởng thức những món do chính tay Bakugou làm, được ngồi cùng một bàn ăn và được trò chuyện thân mật thế này với hắn.

Nene ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng hơn ai hết, cô biết rõ điều ước ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Những ngày tháng sau này, khi cả hai bước chân vào con đường trở thành một anh hùng chuyên nghiệp, chắc chắn khoảng thời gian gặp nhau sẽ còn ít ỏi hơn cả bây giờ.

Nghĩ đến đây, Nene nhất thời xúc động mà gọi tên hắn:

"Katsuki."

"Sao?"

"Em muốn ở cạnh anh lâu thậttttttttttt lâuuuuuuuu." Cô kéo dài giọng một cách nũng nịu.

Dường như không thể lường trước việc Nene sẽ bài tỏ cảm xúc ngay lúc này, Bakugou nhất thời bất động, vành tai thoáng hửng hồng.

Cũng giống như lúc Nene chủ động tán tỉnh hắn, cô lúc nào cũng có thể mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"C-cứ... là theo những gì em muốn đi." Bakugou xoay đầu sang hướng khác để che giấu đi gương mặt đã đỏ bừng.

Nene dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của bạn trai: "Thế anh không muốn à?"

"Anh...anh có." Hắn nói lắp.

"Anh muốn gì cơ?" Cô chống tay lên cằm, khoái chí hỏi tiếp.

Bakugou khẽ tặc lưỡi, tại sao Nene cứ bắt hắn phải nói thẳng ra những điều ngượng ngùng thế này chứ?

Bakugou che đi gương mặt đỏ bừng của mình bằng cách đứng phắt dậy đi rửa chén.

Nene cũng muốn giúp một tay, nhưng ngay khi vừa động vào cái chén đầu tiên, cô đã bị hắn lườm đến cháy cả mắt.

"Để đó anh làm được rồi."

Bây giờ là mùa đông, Bakugou không muốn tay Nene bị lạnh đâu.

[...]

Trên chiếc bàn ngoài phòng khách đặt hai cốc cacao sữa nóng và một đĩa đồ ăn vặt đầy ắp.

Bakugou choàng tay qua thành ghế sofa phía sau Nene, vừa vặn kéo cô vào lòng. Tivi đang chiếu bộ phim ưa thích của cả hai.

Bakugou không mấy tập trung vào bộ phim, bởi vì hắn và Nene đã xem đi xem lại nó rất nhiều lần rồi.

"Đã xem đến lần thứ năm rồi mà vẫn còn buồn sao?" Bakugou thầm nghĩ khi trông thấy biểu cảm trên gương mặt cô.

Nene sẽ vô thức nắm chặt lấy tay của hắn mỗi khi đến đoạn nhân vật chính bị tổn thương.

"Anh ta không chết đâu, lát nữa sẽ sống lại thôi." Bakugou không thể nhìn được nữa, hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô mím môi ủ rũ.

"Em biết mà." Nene nói

"Thế thì đừng có khóc!" Bakugou nhăn nhó.

Cô bĩu môi: "Biết rồi."

Thật là, mất hết cả hứng!

Bây giờ đến cả Nene cũng không để tâm đến bộ phim nữa. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay rắn chắc của người đàn ông bên cạnh.

Tay của Bakugou rất thô ráp với vô số vết chai và vết sẹo lớn nhỏ.

Nene biết rõ một khi đã dấn thân vào con đường trở thành một anh hùng chuyên nghiệp thì sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả thời gian và sức khỏe của bản thân.

Dù vậy nhưng cô vẫn thấy sót lắm...

Nene hôn Bakugou, cô hôn lên đôi bàn tay thô ráp của hắn.

"Làm gì vậy?" Bakugou bị bất ngờ trước hành động của Nene.

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười: "Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Bakugou sẽ trở thành Number 1 Hero, còn Nene sẽ trở thành vợ của anh hùng số 1.

"Nhưng mà anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó, đừng để bị thương nhiều quá." Cô lo lắng dặn dò.

Hắn nhếch môi: "Xem ai đang nói kìa."

Người lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa, vậy mà còn dám bảo Bakugou cơ đấy!

"Em mới là người phải cẩn thận đấy, nhóc con." Hắn cười.

"Nhóc con?" Nene có vẻ rất sốc với những gì vừa nghe được. "Chúng ta bằng tuổi đấy Katsuki ạ!" Cô nhắc cho Bakugou nhớ.

Hắn nhún vai, mặt tỉnh bơ nói: "Ai trẻ con hơn thì là nhóc con thôi."

Nene ồ lên một tiếng: "Vậy à."

"Thế anh nói xem, lúc em bị đưa vào phòng cấp cứu, ai đã cầm tay em và khóc vậy nhỉ?" Cô nhìn bạn trai của mình bằng vẻ mặt đắc thắng.

Bakugou chột dạ: "Khi đấy em bị thương đến mức gặp ảo giác rồi, làm gì có chuyện đó!" Hắn đỏ mặt, ngay lập tức phủ nhận.

Nene không chất vấn thêm, bởi vì trong lòng cô biết rõ Bakugou đã thật sự khóc vì mình.

Một con người gai góc lúc nào cũng nổi nóng và cau có, một người như Bakugou Katsuki đã thật sự khóc vì Onodera Nene đó!

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để lấp đầy trái tim cô trong niềm hạnh phúc rồi.

Lúc trước là Nene chủ động theo đuổi Bakugou, cô luôn lo lắng rằng hắn đồng ý lời tỏ tình của mình vì không muốn bị làm phiền nữa chứ không phải vì tình yêu.

Nhưng đến bây giờ, Nene có thể tự tin khẳng định rằng Bakugou yêu cô.

Hắn yêu Nene rất nhiều!

.

.

#còn_tiếp

Thấy tui viết ngọt xaoo, mắ ưi tự đọc tự mắc cỡ luôn ắ ☺

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top