Chương 18. Kí ức tuổi mười chín (1)
Quay ngược thời gian trở về những năm tháng tươi đẹp của tuổi mười chín.
Hôm nay là kỉ niệm một năm hẹn hò của Bakugou và Nene. Hắn và cô quyết định sẽ cùng nhau đi xem một bộ phim khi cả hai kết thúc ca thực tập của mình vào lúc bảy giờ tối.
Nene rất mong chờ vào cuộc hẹn này.
Cô và bạn trai đã không thể gặp nhau trong suốt hơn một tháng vừa qua. Không phải Nene và Bakugou đang chiến tranh lạnh mà là vì cả hai đang thực tập ở các trụ sở anh hùng khác nhau, giờ giấc của mỗi ca trực cũng thay đổi liên tục.
Khó khăn lắm mới tìm được một khung giờ mà cô và hắn đều rảnh rỗi.
Nene nhìn đồng hồ, có lẽ vì quá nôn nóng muốn gặp tên tóc vàng nào đấy nên cô đến sớm hơn giờ hẹn tận ba mươi phút.
Đành đứng ngoài rạp phim đợi Bakugou vậy.
Kim đồng hồ tích tắc chuyển động, thời gian cũng theo đó mà chầm chậm trôi qua.
Mùa Đông năm nay lạnh hơn nhiều so với những năm trước, có lẽ là do phải chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới.
Mặc dù khoác chiếc áo cardigan bằng len dày cộm thế nhưng Nene vẫn cảm nhận rõ cái lạnh của đêm Đông. Hơi thở thường ngày vốn không có hình hài, ấy thế mà vào những khi trời lạnh thế này, nó sẽ hóa thành một làn khói trắng mỏng manh. Việc hít thở vào mùa Đông cũng theo đó mà trở nên thật thú vị.
Nene lại nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm phút rồi. Phim sẽ chiếu lúc bảy giờ ba mươi, Nene hy vọng rằng Bakugou sẽ không đến trễ.
Nhưng xem ra, hôm nay không phải là ngày may mắn của cô rồi.
Tám giờ.
Nene vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Cô kiểm tra điện thoại, không một cuộc gọi hay tin nhắn từ người thương.
Nene khẽ thở dài, cô đã rất mong chờ vào cuộc hẹn lần này.
Thiếu nữ mười chín tuổi một mình đứng bên ngoài rạp phim, cái lạnh của đêm Đông càng làm tâm trạng của Nene trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Bakugou sẽ không đến đâu, cô đoán là hắn lại có việc đột xuất rồi. Lần hẹn cách đây ba tháng trước cũng như vậy. Nhưng ít nhất khi đó Bakugou vẫn gọi điện báo trước với Nene một tiếng để cô khỏi trông mong.
Bộ phim đã kết thúc, từng người từng người rời khỏi rạp.
Nene đoán rằng bộ phim lần này có cái kết không mấy tốt đẹp, bởi vì cặp đôi đằng kia, người bạn trai đang dịu dàng dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt cho bạn gái của mình. Nene nở một nụ cười nhàn nhạt, bọn họ trông hạnh phúc thật đấy.
Có lẽ đã đến lúc cô trở về nhà rồi.
"Nene?"
Bước chân của Nene chợt khựng lại, cô đứng sững. Có phải bản thân đã chờ đợi lâu đến mức đầu óc bắt đầu phát sinh ảo giác rồi không?
"Sao giờ này em còn đứng đây?" Bakugou hỏi bằng giọng mang theo sự bực dọc.
Là Bakugou, đúng thật là hắn rồi! Thay vì xin lỗi vì để Nene chờ đợi, tên đầu vàng chết tiệt lại chọn cách cằn nhằn chính người đã bị mình cho leo cây.
Cô ngẩng mặt lên nhìn Bakugou. Hơn một tháng không gặp, hắn vẫn đẹp trai và đáng ghét như ngày nào.
Bakugou nắm lấy tay của Nene, hắn khẽ nhíu mày vì lòng bàn tay của cô đã đỏ bừng lên vì lạnh.
"Em đứng đây chờ bao lâu rồi?"
Nene rụt tay lại.
"Vừa mới đến thôi." Cô nhạt giọng đáp.
"Nói dối!"
Nene mím chặt môi, cảm giác tủi thân vốn đã được giấu nhẹm đi ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim giờ đây lại đột nhiên trào dâng lên một cách đầy mãnh liệt.
Và cuối cùng, nó hóa thành những giọt nước mắt.
"Ừ, tôi nói dối đấy! Tôi đã đứng đây chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ rồi! Đáng ra lẽ tôi nên về nhà và đắp chăn đi ngủ thay vì trông chờ vào ngày hôm nay!" Nene bưng mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cô biết hành động của mình thật trẻ con, chắc chắn Bakugou có lí do cho chuyện này. Nhưng...hôm nay là kỉ niệm một năm...Nene đã trông chờ rồi nhận lấy sự thất vọng.
Và Bakugou không xin lỗi.
Hắn sẽ không xin lỗi.
Bởi vì thay vì lời xin lỗi, Bakugou tháo khăn choàng của mình ra rồi cẩn thận choàng nó vào cho Nene.
Thay vì lời xin lỗi, Bakugou ôm cô vào lòng bất chấp việc bản thân hắn là người rất ghét thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.
Thay vì lời xin lỗi, Bakugou xoa nhẹ mái tóc của Nene, đặt lên đó một nụ hôn rồi trầm giọng giải thích:
"Đột nhiên có một vụ cướp. Anh đã định nhắn bảo em không cần đến nhưng điện thoại đã bị vỡ trong lúc truy bắt tên cướp...Trời đang rất lạnh, nếu không thấy anh đến thì em cứ việc đi về, tội tình gì mà phải đứng đây chờ lâu như vậy."
Nene sụt sùi trong lòng Bakugou, thân nhiệt tỏa ra từ cơ thể hắn đem đến cho cô một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.
Nene không giận Bakugou mà chỉ buồn một chút. Thế nhưng nỗi buồn đã tan biến ngay từ lúc được hắn ôm vào lòng.
Nói Nene dễ dãi cũng được, bởi vì cô yêu Bakugou nhiều hơn bất cứ những gì mà người khác có thể tưởng tượng.
Dạo gần đây thời gian ở bên hắn thật sự quá ít ỏi. Thay vì giận dỗi, Nene muốn tận hưởng cảm giác yêu thương.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa, cứ thế vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của bạn trai mà cất giọng thủ thỉ:
"Em nhớ anh."
Nene thành thật nói cho Bakugou biết cảm xúc trong lòng mình. Rằng cô nhớ hắn rất nhiều, rất nhiều.
.
.
#còn_tiếp
Chương sau đảm bảo ngọt thấy pà luôn nha =))))
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top