Em đã chìm trong cái nắng ấm anh trao, qua đôi mắt, bờ môi.

Đầu tháng 9 những năm cấp 3, không khí hãn còn nóng ẩm, bầu trời xanh mướt trong khi mặt đường như đang bập bùng sự sống, phả ra từng làn khói mờ như đốt cháy cả con mắt. Nắng vàng phủ lên đầu người chói lóa, những lọn tóc xoăn lại như đang cháy.

Thành phố Hạ Long vẫn tấp nập như thế, lại còn càng đông vui hơn khi hàng tốp học sinh phóng vun vút qua những nẻo đường. Ngày tựu trường. Dù là thời tiết bây giờ cũng không thể nào bằng được thứ không khí nóng bỏng trên sân.

Vạt áo dài phấp phới, phía sau là mẹ đang tỉ mẩn bện tóc cho em. Mái tóc đen, hơi sơ rối, qua đôi bàn tay của mẹ vẫn đẹp đẽ và gọn gàng. Em bỗng ngồi ngẫm nghĩ, vẩn vơ, về anh. 

Em đã mặc áo dài không chỉ một lần trong đời, mà là rất nhiều, nhưng ngày này lại đánh dấu một bước đi mới của cuộc đời em, ngày em chính thức là một cô gái. Không còn là đứa trẻ nhỏ nhắn chạy theo sau ai nữa.

Nhưng có một thứ đã chưa từng thay đổi, ấy là những điều nhỏ nhặt về anh, người con trai bước ra từ trong những tưởng tượng ngây dại. 

Dù đã lớn, hay không, em không tài nào cắt bỏ anh ra khỏi tâm trí. Hình ảnh về một chàng thanh niên ngông cuồng, hiếu thắng, tự tin nhưng tài năng và đáng tin vẫn còn hằn sâu trong kí ức. 4 năm chưa từng thay đổi một lần. Điều duy nhất đổi thay có lẽ là anh đã trưởng thành, bởi vì trải qua dằn vặt nỗi đau, bởi vì trải qua sinh tử chiến đấu, từng ngày từng ngày một.

Em đã chìm trong cái nắng ấm anh trao, qua đôi mắt, bờ môi. Kỷ niệm như ùa về trong tâm trí em.

Những ngày đầu tiên biết về anh, là qua những ngôn từ được viết trên ứng dụng màu cam. Không phải qua hình vẽ, không phải qua tranh ảnh, mà là qua ngôn từ. Có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu, ác cảm của em về anh đã không lớn, thậm chí có chút ngưỡng mộ cùng yêu thích.

Em thích tính cách cục cằn lại tự tin, em thích ánh mắt anh đầy ngọn lửa, em thích đôi bàn tay khổ luyện, em thích ý chí, em thích mái tóc vàng kem, thích cả những gì anh trân trọng và yêu mến. 

Dần dần, tình cảm yêu quý một nhân vật trở thành niềm yêu thích thật sự, em trông ngóng anh xuất hiện, hi vọng về tương lai tươi đẹp của anh, xót xa vì anh đau đớn. Nhưng em vui vì anh đã trưởng thành, đã thấu hiểu, đã chân thành bồi đắp lỗi lầm với người bạn ấu thơ. Quãng đường anh đi không dài, nhưng là 4 năm thanh xuân em đã đợi.

Em không cầu mong được gặp anh, đó là không thể.

Cũng không nguyện ước được anh biết đến, đó là ảo tưởng.

Nhưng nếu có bất kì ai khiến anh phải lòng, em sẽ hi vọng đó là một cô gái giống như em. Để em tin rằng, kiếp này ta xa cách, mỗi người một nơi, kiếp sau chắc chắn duyên nợ sẽ thành.

Bởi vì anh sẽ không tài nào biết được, em đã khóc khi trái tim anh ngừng đập, trong suốt một tuần liền luôn nhớ đến anh, chờ đợi kì tích nhỏ. Em không vui vì có người đã thế mạng anh, nhưng em vui vì anh được sống. Người con trai đã đặt cả lòng mình vào tương lai và mục tiêu của bản thân, đã nghẹt thở vì chiến đấu. Em mong anh sẽ leo lên được tận cùng của đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy vầng thái dương thay vì bóng tối mịt mờ. Nhưng em hi vọng anh đừng vì sự ra đi của người anh hùng lấy làm tội lỗi, đừng dằn vặt, anh hãy cố gắng chút nữa và tự hào được không anh? Hãy chứng minh cho cả thế giới rằng anh xứng đáng với những điều như thế.

Em tự hào về anh, càng tự hào về bản thân vì đã biết đến anh. Anh là nhiệt huyết những ngày cấp hai, là những chấm sáng vào cuộc đời của em, làm em thêm tin yêu vào cuộc sống sẽ có tất thảy phép màu.

Em cũng muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, mình xứng đáng có được anh. Khó thật nhỉ, anh ơi, nhưng em sẽ.

Vạt áo dài phấp phới, chiếc ô bật lên che đi tất thảy những muộn phiền em giấu vào trong đáy mắt. Nhắm mắt lại, sẽ chỉ nhớ đến anh. Giống như sương sớm, đọng trên lá một lúc rồi tan đi, hóa thành mưa trải xuống đất, làm nguội đi mặt đường. Cơn mưa dai dẳng báo hiệu cho một mùa mưa lớn cuối hè, âm thanh mát lạnh chảy dọc sống lưng, áp lên da, lên thịt người ta. 

Em không thích mưa, nhưng giờ đây sao mà nó yên bình quá. Anh cũng không thích mưa, mình có điểm hợp nhau rồi anh nhỉ?

Nếu như có cơ hội, nhất định em sẽ cùng anh che ô, thong dong bước về. Chúng ta sẽ cùng tập thể dục buổi sớm, ngắm sương tan, lại cùng nhau đạp xe đến trường.

Chỉ tiếc là, anh ở xa quá. Hai ta kiếp này, mãi mãi không thể trùng phùng.

Thôi thì, đợi em đến tìm anh, kiếp này coi như em đã bán trái tim mình cho anh. Kiếp sau, anh nhất định phải chấp nhận tấm chân tình này. Có duyên, có nợ, ta bước vào lễ đường, anh nhé.

.

.

.

Cần có bao nhiêu ngôn từ để viết nên một câu yêu anh đây, anh nhỉ?

Bởi em đã đằm mình trong cái nắng ấm anh trao, êm ru.

Nhưng chính em cũng không hiểu nổi tình yêu của đôi ta,

Khoảng cách này, sao mà xa quá?

================================================

Chẳng là, anh ở xa quá - End

17/9/2022
12:43pm
quachbuingocdiep

Một lời bộc bạch, gửi vào trong sương, trong kí ức. Ta dần lớn lên với hoài niệm.

Tan, bọt nước tan, trả lại mặt hồ phẳng lặng, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top