1.2 Love at first sign

Part two

Em nhắm chặt mắt chờ đợi một cú thật đau khi va chạm với mặt đất nhưng chẳng cảm nhận được gì, cô gái thậm chí còn tưởng tượng ra được khuôn mặt của thần chết sẽ đưa em đi vì làm gì có ai rơi từ trên trời xuống mà sống được!

"Oắt fắk chỗ nào đây nữa vậy trời!"

Yui bất ngờ không thôi khi dưới chân mình là một thành phố xa lạ khác hoàn toàn với con phố Wall. Đường phố chẳng xô bồ đầy xe cộ như nơi em sống, hoa anh đào trôi dạt giữa bầu trời và ánh nắng chiếu xuống vạn vật. Khung cảnh thậm chí còn đẹp hơn gấp nhiều lần so với các bức hoạ trong những bộ anime hay mấy cuốn manga, là Nhật Bản. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Yui nhanh chóng xác định được con đường mình sẽ rơi xuống. Em nhắm mắt xuôi tay đón chờ cái chết sắp đến với mình.

Một mái đầu màu vàng nhạt đứng trên đường, thẳng dưới chân em, và điều này làm Yui phát hoảng. Một người hy sinh là đủ rồi và em không muốn mình sẽ có mặt trên những trang báo vào hôm sau vì tội ám sát.

"ÁAAAAAAA trời đất ơi ai cứu tui với!! Cậu kia tránh ra dùm ĐIIIIII!!!"

Kỳ lạ là dù có hét to cỡ mấy thì người kia vẫn đứng đờ ra đấy nhìn em, không một chút nhúc nhích. Yui đưa mắt nhìn xuống cậu trai nọ cho đến khi bốn mắt chạm nhau. Cô gái vốn nghĩ chỉ mình em cảm nhận được, mọi thứ giường như trôi chậm lại ở khoảnh khắc đó.

Chàng thiếu niên đẹp không góc chết, mà theo ngôn ngữ miêu tả của Yui thì là 'bảnh'. Hoa đào rụng xuống theo từng cơn gió thổi, vài bông hoa bám lên mái tóc vàng nhạt của cậu ấy. Đôi mắt màu  đỏ nhìn thẳng vào mắt em và nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng.

"Đẹp thật...!"

Sống 15 năm trên đời, những chàng đẹp trai em đã thấy qua không ít, nhưng cậu thiếu niên trước mặt lại vô cùng đặc biệt, một cách không diễn tả nổi

Vài giây trước em còn sợ sẽ kéo người ta đi theo, nhưng nghĩ lại thì trước khi lìa đời được thấy trai đẹp cũng coi như là an ủi, dù sao cũng không tránh được sự va chạm. Hai tay em đặt lên vai vững chắc của người kia và tim mình hẫng đi một nhịp khi tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần như thế.

Tiếng "RẦM" vang lên nhưng Yui không cảm nhận được sự đau đớn.Cô gái muộn màng kịp nhận ra mình đang nằm đè lên người ta trong tư thế không thể gần hơn. Tay em vẫn đặt trên vai người ta, Yui có thể thấy gương mặt bảnh trai ấy ngay khi quay đầu sang bên cạnh.

"Con nhãi kia đứng dậy, rời khỏi người tao ngay, tính làm gì tao hay gì?!" Người kia có vẻ bực bội lắm.

"Này con kia, đã đạp tao ngã xuống đất rồi giờ còn không thèm trả lời tao nữa, mày bị điếc hả?"

"Mày ngất hay mày cố tình bơ tao??"

"Này, ngất thật đấy à?"

"Có ngất thì tao cũng bắt mày dậy cho bằng được. Dậy đi con nhãi. SHINE, SHINE, SHINEEEE!!!"

Yui thầm nghĩ người đẹp trai kia nóng tính thật. Nhưng em không bận tâm đâu vì gu mấy đứa make up tone hồng luôn là những anh bảnh trai bad boy tính nóng hơn kem mà.

Không muốn người kia lại tiếp tục nổ đùng đùng trên đầu mình nên dù tiếc nhưng Yui vẫn rời khỏi. Cục đá ngáng đường khiếp em lại ôm đất thêm lần nữa.

"Trời ơi trời, tui đã bảo tránh ra rồi mà-"

"Hở? Mày từ trên rơi xuống, vồ vào người tao rồi quay sang trách tao hả con nhãi?"

"K-không không, tớ xin lỗi mà... Cậu đừng để bụng nha. Mà tên cậu là gì thế, mình làm quen đi? Dù sao cậu cũng cứu tớ một mạng, không có cậu chắc giờ tớ nằm bẹp dí ở đây rồi."

"Ai thèm làm quen gì với mày, lưng tao vẫn đang đau đây này con ranh, chết đi!" Thiếu niên quay đi, đôi chân dài sải bước thật nhanh hướng tới cánh cổng trường.

Yui để ý đến tấm thẻ học sinh rơi dưới chân mình.

"À cậu đẹp trai ơi, cậu rơi thẻ học sinh này. Tên cậu là Bakugou Katsuki hả? Tên đẹp thật..."

"Aishh cái đồ âm binh, đưa thẻ lại đây cho tao!"

Cậu ấy quay lại thật nhanh, đưa một tay ra biểu thị 'trả thẻ đây cho tao' nhưng Yui chẳng hiểu sao mình cứ ngồi yên ở đấy. Em nhìn kỹ lại một lượt người trước mặt, thật sự rất bảnh trai, lôi hết vốn liếng văn học của mình ra cũng chẳng thể miêu tả hết được. Trong mắt thiếu nữ, Bakugou rực rỡ hơn cả ánh nắng chói chang đang chiếu trên đầu. Em vô thức đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng thôi vậy..

"Tớ là Yui Kumo, thế là chúng mình biết tên nhau rồi nhé!"

"Tên xấu òm ông đây không thèm nhé, đi chết đi đồ ngu!"

Bakugou chỉ giật lấy tấm thẻ thật nhanh rồi quay lưng đi nhưng em biết rằng sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa. Một cảm giác khó tả lần đầu nảy sinh trong lòng em, hình như là.. biết yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top