0.3 de Céline

Bẵng đi mấy tháng kể từ ngày em suýt bỏ mạng do uống thuốc ngủ quá liều, kể từ ngày ấy bà bác cấm túc em không được chạm một ngón tay vào lọ thuốc ngủ, và điều đó lại càng khiến tình trạng của em thêm tồi tệ. Đã gần 2 tuần em ở lì trong phòng, nửa bước cũng chẳng chịu rời chứ đừng nói đến ra đường hay đến trường.

Ellora thả hồn theo mây trời ngắm hoa anh đào rơi trong cơn mưa phùn qua ô cửa sổ, em chẳng biết mình đã ngồi đỡ đẫn ở đây được bao lâu rồi. Cô gái chỉ cần biết rằng ngắm phố xá trong sự dịu dàng của thiên nhiên như liều thuốc chữa lành tâm hồn, nên em sẽ cứ tiếp tục cho đến khi có thứ gì đó tác động buộc cô gái phải dừng sở thích duy nhất của mình lại.

Một con cú lông trắng tinh bay đến cửa sổ phòng em với vận tốc gấp đôi những con cú bình thường và đập mạnh vào kính cửa gây ra tiếng ồn lớn. Em cũng vì vậy mà giật mình quay trờ lại thực tại. Mặc dù trong lòng không thôi nghi hoặc vì em không nghĩ sẽ có ai gửi thư cho mình, thì cô nàng vẫn quyết định mở cửa.

"Đến con người bị đập đầu mạnh như vậy có khi còn chết..."

Em là một cô gái tinh tế và nhanh mắt, vì vậy không khó để nhận ra có một chiếc túi nhỏ xinh được buộc lên chân chú cú nọ. Lại một lần nữa ngạc nhiên vì thứ bên trong chẳng phải một tờ giấy đầy chữ mà là một vật hình tròn nhìn y chang mấy chiếc bánh quy mà em hay làm. Thử gõ gõ lên vài cái, "bánh quy" hiện lên một màn hình chiếu, rồi một thước phim bắt đầu chạy. Hai người trong đoạn phim thì chẳng ai khác ngoài ông bà Celine.

"Đoạn phim này được bật lên chứng tỏ nó đã thành công đến tay con vào ngày sinh nhật 15 tuổi của con. Xin lỗi vì đã để con một mình chật vật với cuộc sống, đến tận ngày hôm nay, phải công nhận rằng con gái của cha mẹ thật sự rất giỏi. Vì sự ích kỷ của cha mẹ mà con không có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng mong Ellora bé bỏng của cha mẹ hiểu rằng, chúng ta ra đi để bảo vệ tương lai của con. Vì muốn bù đắp, đã đến lúc để tiết lộ cho con về một bí mật [...] "

Thoạt đầu, em vẫn hi vọng cha mẹ mình còn sống ở một nơi xa em chưa được biết tới, nhưng dựa vào dáng vẻ của họ thì đoạn phim chắc chắn được ghi hình vào 7 năm trước. Em mất gần nửa buổi tối để hiểu những thông tin gây sốc không hề nhẹ trong đoạn phim kia, cho đến khi đã nghĩ thông mọi thứ thì cũng nửa đêm mất rồi.

Kỳ lạ là đêm nay em ngủ rất ngon, cô nàng cũng thấy bất ngờ vì điều này. Một người luôn coi giấc ngủ thậm chí còn quý giá hơn vàng bạc lại thức dậy khi tờ mờ sáng, em khoác tấm áo choàng mỏng, tay cầm theo tấm bản đồ, cưỡi lên cây chổi thần yêu dấu rồi bóng dáng cô thiếu nữ dần dần hoà vào mặt trời mới ló dạng. Lần đầu tiên em nhận ra bình minh lại đẹp đến thế này!

...............

Rẽ vào con ngõ nhỏ mang tên Celine có vẽ đã khá cổ kính, em hướng tới ngôi nhà xinh xắn nằm ở cuối con đường. Em để ý ngay đến tấm biển nhỏ xinh treo trên cửa nhà ngay sau khi đi qua cổng nhà. Bước lên bậc thềm bằng gỗ bạch dương, em đưa tay gõ nhẹ lên cửa gỗ màu nâu.

"La maison familiale de Céline"

Ngôi nhà to và rộng hơn những gì em tưởng tượng, mọi nơi trong nhà đều phảng phất mùi thơm của bánh quy khiến cô gái nhỏ thích mê, nội thất được bố trí đơn giản nhưng đúng ý em đến lạ. Thảm cỏ ở trước và sau tô điểm bởi rất nhiều hoa. Ellora còn khám phá ra căn gác xép xinh xắn nầm ở tuốt trên cao nhưng rộng rãi vô cùng, em quyết định đây sẽ là phòng ngủ của mình vì có thể ngắm mây bay ngang trước mặt.

...............

Tấm thư trên bàn phòng khách được mở ra, em có thể nhận ra ngay đây là bút ký của mẹ.

"Dear [...] Một cái tên mới để khởi đầu cuộc sống mới của con, Yui Kumo [...] "

Tóm tắt nội dung, em được chuyển đến một ngôi trường mới và giấy tờ nhập học đã có sẵn. Bức thư chẳng cung cấp thêm thông tin gì về ngôi trường mới ngoài lịch nhập học, địa chỉ và tên trường. Bộ đồng phục với sơ mi trắng, áo khoác xám khoác ngoài, cà vạt đỏ và chân váy xanh, em nghĩ đó là xanh bơ đậm?

Em vốn nghĩ đó cũng chỉ là ngôi trường phù thuỷ thông thường cho đến khi search tên trường trên mạng. "Học viện siêu anh hùng, khoa anh hùng"

"Đùa hay gì vậy trời? Đời tôi chưa đủ khổ hả mà còn phải học làm anh hùng nữa?! Giỡn mạt với người không có phép thuật hả!!"

...............

Cô nàng vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng thời gian thì không đợi em, hôm nay là ngày nhập học. Chẳng hiểu sao bây giờ em mới nhận ra rằng bộ đồng phục rộng hơn so với người mình, chỉ có đúng chiếc váy vừa người nhưng phần eo quá rộng. Em chỉ kịp may lại phần eo váy, kéo nó lên đến giữa đầu gối, còn sơ mi và áo khoác đủ để lặn trong bộ đồng phục. Mặc dù chưa sẵn sàng cho một ngôi trường mới, một cuộc sống mới nhưng vẫn đẩy cửa đi ra. Cho đến khi em nhận thấy quang cảnh xung quanh không còn là con ngõ nhỏ thì đã quá muộn.

"!!!" Tim em mất vài nhịp khi nhận ra mình bước hụt chân, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau khi tiếp đất vì bị ngã, nhưng bên dưới nào phải mặt đất. Em nhận ra mình đang ở trên trời theo đúng nghĩa đen và bắt đầu rơi xuống, xuyên qua những đám mây. Đúng là đã nhiều lần em ước mình được hoà mình vào mây trời, nhưng đâu phải cách này.

"Dm cuộc đời" Thầm chửi thề rồi chuẩn bị tâm lý cho việc mình sắp vĩnh biệt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top