# Thú thế (2)
"Tôi khuyên cô nên quyết định càng sớm càng tốt, căn bệnh này cứ do dự không quyết như vậy thì đối với cô chỉ có hại mà thôi..."
"Được, tôi biết rồi."
Nhớ lại những lời của bác sĩ, Y/n trầm tư nhìn vào số dư trong tài khoản của mình, có vẻ còn không đủ cho đến tháng sau.
Dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn cố gắng liên lạc cho ông ta. Rốt cuộc là ông ta trốn đi đâu rồi chứ, hiện giờ với căn bệnh trong người này cô hoàn toàn không thể gánh vác được nữa.
Chợt một ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cô nhưng rồi cô lại do dự vì từ trước đến giờ cô luôn quan niệm rằng mọi thứ đều có thể cứu vãn được nên chúng ta không nhất thiết phải chấm dứt cuộc đời của mình một cách bi quan như vậy. Thế mà giờ chính cô cũng là người muốn phủi đi lòng tin bấy lâu của mình khi bản thân bị dồn vào bước đường cùng.
Những suy nghĩ trong cô bắt đầu chồng chéo lên nhau như có hai con người khác nhau của cô đang tranh cãi để tìm hướng giải quyết.
Cô mang theo tâm sự lê bước trên con đường ẩm ướt với những đợt mưa không ngừng tuôn rơi làm buốt cả không khí xung quanh vào đêm tối.
Chợt để ý thấy chú mèo con đang núp dưới hộp bìa các tông móp méo ướt sũng, Y/n khom người lấy dù che mưa cho sinh vật nhỏ bé yếu ớt đó rồi không nhịn được mà nhìn nó với vẻ mặt đầy thấu hiểu.
"Mày cũng bị bỏ rơi sao?"
Rồi cô không ngại chiếc hộp ướt đến nhão đó mà bế con mèo cùng chiếc hộp trong vòng tay, tay kia chỉ chuyên tâm che mưa cho con mèo.
Y/n bước thẳng đến bệnh viện thú y quen thuộc kia rồi bấm chuông ngoài cánh cửa kính trong suốt, ánh mắt không chút chần chừ mà hướng thẳng tới người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhưng lại trẻ trung xinh đẹp kia.
Nghe thấy tiếng chuông, bà ấy liền nhìn ra cửa ra vào, thấy được khuôn mặt khả ái thân quen, bà vội chạy ra, vẻ mặt ân cần hỏi han: "Sao con lại đến đây vào giờ này, người cũng ướt mèm rồi kia kìa, mau vào trong đi-"
Thế nhưng Y/n liền nhanh chóng từ chối ý tốt của bà vì không muốn bản thân sẽ làm bẩn bệnh viện của bà cũng như để bà bị người thân trong nhà phát hiện ra là để mình tới gần bà. Cô lắc đầu rồi khẽ cười, cũng thuận tay đưa con mèo trong tay mình cho bà: "Không sao đâu mẹ, cái này...con mới nhặt được trên đường, mẹ chăm sóc nó dùm con với."
"Ừ được nhưng..."
"Vậy thôi, con về đây, gặp mẹ sau"
Y/n không đợi bà có cơ hội níu kéo mình mà liền quay lưng rời đi, chiếc dù trong tay cô thuận lợi che đi gương mặt đang chực chờ rơi nước mắt kia của cô khi cô quay người đi.
Mèo con đã có thể có nhà mới, có một ai đó chăm sóc cho rồi. Thật mừng...
...
Mấy ngày sau, cô quần quật làm từ việc này đến việc khác, nhưng số tiền ít ỏi dành dụm này vẫn còn cách số tiền trong tờ giấy nợ kia quá xa. Dăm ba hôm thì lại có người ở bên cho vay đến nhà đòi tiền.
Bọn chúng không đủ kiên nhẫn tới mức bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, những thứ gì đẹp đẽ vừa mắt thì sẽ cuỗm về luôn mà không hề trừ chúng vào tiền nợ. Cũng có vài lần bọn chúng bày ra những ý nghĩ, hành động bẩn thỉu với Y/n nhưng may là cô đã khéo léo trốn thoát. Nhưng vậy thì sao chứ, cũng không thể tránh được cả đời.
Cô ão não bước đi trên đường đến trung tâm thương mại để làm thêm. Và rồi, một bóng người quen thuộc vụt qua trước mắt cô không xa. Là ông ta.
Y/n không màng đến thứ gì mà lập tức chạy vụt tới, đối phương dường như cũng nhận ra cô mà bắt đầu chạy đi hướng khác.
"Ông đứng lại cho tôi"
Lợi dụng dòng người đang đi lại tấp nập trên đường, ông ta luồn lách một cách thuần thục, vượt qua đám đông mà bỏ cô lại phía sau.
Y/n cố sức bám theo, miệng cô luôn miệng nói xin lỗi mỗi khi đụng trúng người khác. Cô cắn chặt răng, thầm nhủ trong lòng:
Phải bắt được ông ta.
Lúc qua khỏi vạch trắng băng qua đường, Y/n vươn tay tóm được tay áo của người đàn ông. Ông ta phản kháng kịch liệt, nhất quyết không để bản thân bị bắt lại.
Thấy hai người giằng co, đám đông lập tức né xa ra rồi bỏ đi, sợ gặp phiền toái. Đối mặt với lực kéo đầy mạnh mẽ của Y/n, ông ta tặc lưỡi rồi bắt đầu dùng hết sức bình sinh vùng tay cô ra. Đúng lúc để ý thấy tín hiệu đèn đã trở xanh cách đây mấy phút, ông ta không chút thương tình đẩy ngã cô con gái của mình ra mặt đường rồi trơ mắt nhìn chiếc xe tải đang chạy tốc độ cao hất tung đi người con gái nhỏ bé kia. Sợ bị liên lụy, ông ta lập tức hoà mình vào đám đông rồi biến mất, chẳng màng để ý đến chuyện ác mình vừa gây ra.
Đám đông nghe thấy tiếng động lớn thì liền bắt đầu vây quanh, nhưng kì lạ thay, nạn nhân đáng lẽ phải nằm trên mặt đất lại bất ngờ biến mất, không còn một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top