# Thú thế (1)

Gió thổi vi vu trên cánh đồng xanh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Đâu đó chỉ nghe thấy tiếng những con quạ đang kêu báo hiệu trời đã xế chiều.

Nhìn ánh vàng cam đang dần bao trùm không gian bốn phía, Y/n không khỏi hoang mang. Cô ngơ ngác, dường như vẫn không tin được hiện thực trước mắt mình.

"Rốt cuộc..."

"Đây là đâu?"

...

Không lâu trước thời điểm trên, trên tay Y/n cầm tờ giấy nợ có ghi mấy tỷ trong đó, đứng trước đám người ăn mặc hung dữ, trên tay đeo không ít vòng vàng đang kiêu ngạo đứng nơi lối vào nhà cô.

Tên cầm đầu vừa hít điếu thuốc một hơi vừa phì phà như thể đây chính là nhà hắn rồi thư thả nói: "Ông cha của cô bảo bọn tôi đến đây đấy, nếu có ý kiến gì thì cứ hỏi thằng chả đi ha, mà tôi chắc hắn hẳn là trốn đâu mất tăm nên lại phiền cô em lần nữa rồi."

Y/n siết tờ giấy trong tay, môi cô run run, máu trong người dường như đang sục sôi. Cô không biết đây đã là lần thứ mấy cô cầm mảnh giấy như thế này trong tay rồi và cũng chính cô luôn là người phải trả số tiền như trên trời đó, số tiền đã vắt kiệt thời thanh xuân của cô, khiến cô không còn niềm tin vào cuộc sống mà bản thân có thể sống tự do tự tại như cô hằng ao ước.

Đã bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng bảo đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng sau đó thì sao, rốt cuộc ông muốn hành hạ đứa con ruột thịt này của ông đến khi nào thì ông mới vừa lòng đây, thà rằng ông cứ bóp chết tôi cho rồi.

Y/n thở dài rồi cắn răng thốt ra mấy câu nhằm đuổi những người đàn ông thô kệch, vạm vỡ đang chặn trước cửa nhà mình: "Được...tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng trả cho các người."

Đợi đám người kia rời đi, cánh cửa sau lưng cô liền lập tức đóng chặt lại. Y/n ngồi khụy xuống sàn nhà thô cứng, lạnh lẽo mà chìm trong tuyệt vọng.

Mới trước đó không lâu từ bệnh viện về, cầm tờ xét nghiệm ung thư dạ dày trên tay mà lòng cô không khỏi bàng hoàng. Mới biết được rằng mình không còn nhiều thời gian, muốn sống thảnh thơi trước lúc đó thì giờ lại gặp thêm tờ giấy nợ.

Cuộc sống vô lo vô nghĩ của cô trước khi chết cũng tan thành mây khói, cha cô thì chẳng biết đang ở phương trời nào, vậy tất nhiên bọn cho vay nặng lãi kia sẽ cứ đè đầu cô mà đòi tiền mà thôi.

Muốn an nhàn, thảnh thơi cũng không thể nào nữa.

Cô nhớ mẹ mình, dù bà ấy bây giờ đã có mái ấm mới của riêng mình nhưng cũng không ngăn được cô muốn được gặp bà ấy, muốn được tâm sự với bà, vùi mình trong vòng tay ấm áp và dịu dàng của bà, muốn được quay lại hồi còn nhỏ khi gia đình còn đầy đủ bốn người kia.

Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị bài đăng mới nhất từ mẹ, Y/n chua xót nhìn tấm hình cả một đại gia đình đang quây quần bên nhau đón sinh nhật mẹ cô. Những con người xa lạ nhưng đều rất tốt với bà ấy, còn có cả em trai của cô cũng được họ chăm sóc, chiều chuộng hết mực.

"Phiên tòa kết thúc! Tòa tuyên bố..."

"Mẹ, con muốn đưa Y/n theo nữa-"

"Không được, mẹ chỉ cần cháu trai thôi, con nhóc kia trông u ám như vậy, không chừng bị nhiễm bệnh giống thằng cha nó lại phiền phức."

"Nhưng mà mẹ à, con..."

"...Tôi nói rồi, cô được quyền nuôi thằng nhóc kia rồi thì Y/n phải để lại cho tôi. Tôi không thể nào trắng tay như vậy được..."

"Nghe nói nhà đó mới vừa ly hôn thì phải, con gái lớn đi với bố, con trai út thì đi với mẹ. Ở chung với ông cha như vậy, sợ rằng đứa con gái lành ít dữ nhiều rồi"

"Y/n, mẹ cô đã có gia đình mới rồi, đừng làm phiền con gái tôi nữa, tốt nhất đừng dẫn thằng đàn ông tệ bạc kia tới mong nối lại tình xưa. Nể tình cô là con gái của con gái tôi nên trước khi tôi dùng biện pháp mạnh thì mau cách xa con tôi ra đi, từ giờ nó không có đứa con gái nào như cô nữa."

...

Kí ức chợt hiện lên liên tục như thước phim tua ngược, ngón tay cô dừng trên chiếc màn hình điện thoại khẽ để lại một lượt thích lên bài viết. Lượt tương tác dần trở nên nhiều khi ai cũng góp vui cho ngày sinh nhật nhưng ở đây chỉ thấy từng giọt nước nặng nề rơi trên màn hình hiển thị ánh xanh đó.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại soi lên gương mặt hao gầy của cô gái đang ngồi gục nơi bậc thềm trong căn phòng lạnh lẽo, nụ cười cô nở trên môi nhưng nước mắt từ khóe mắt lại đua nhau chảy xuống gò má cô. Ngày vui của mẹ cô mà, phải vui lên. Phải vui lên...

Nhưng...Mình muốn được sống. Sống cuộc đời của riêng mình...



Note: Đừng ai để ý sao Y/n ở truyện tui toàn hồng nhan bạc phận nhen, tại tui thích ngược ngược kiểu này :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top