# Crush (2)

Đêm hôm đó, sau khi chơi xong, mọi người cũng hì hục dọn dẹp rồi ai về phòng nấy ngủ.

Vốn là định để Midoriya tiễn về, nhưng loay hoay sao cậu lại vướng ít việc, còn đang xin lỗi em vì không đi cùng được thì anh chàng Katsuki đã lên tiếng, hất cằm bảo rằng sẽ tiễn em.

Chưa đợi em và cậu Midoriya phản ứng lại thì anh đã quay người hướng tới cửa làm em phải vội vàng đuổi theo chứ không là bị bỏ lại mất.

...

Dưới ánh đèn vàng ấm của những cây điện đường, hai chiếc bóng một cao một thấp phản chiếu xuống mặt đường, đi song song với nhau.

Chỉ nghe thấy tiếng dế kêu và từng bước chân lạch xạch của hai người, thỉnh thoảng trên đường cũng có vài người đang đi dạo hoặc về kí túc xá của mình.

Em dè dặt giữ khoảng cách với anh, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc túi đựng bánh mình đã làm, em đang không biết nên mở miệng tặng thế nào đây.

"Oi"

Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai cắt đứt suy nghĩ của em.

"D-dạ...?"

Bước chân em ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

"Mày...Sao nãy mày hôn tao?"

Trời ạ, đã cố né vụ đó rồi mà, có cần phải nói thẳng ra vậy không hả? (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Ngại chết mấtttt

"Dạ? Dạ...t-tại em không biết nên hôn ai nên em mới chọn đại thôi chứ bộ."

Càng nói giọng em càng nhỏ dần, mặc dù trong lời nói thì có vẻ như em chỉ lấy hắn làm bia đỡ đạn nhưng chính đôi má đang ửng hồng lên của em đã bán đứng em khiến anh nhướn mày mà cười khẩy một cái.

"Thỏ đế mà gan cũng lớn quá đấy"

Anh mở miệng khinh thường trong khi tay không nhịn được mà véo má em.

Bị đau, em liền đáng thương xin tha, cố đẩy tay anh ra nhưng sao trong mắt Katsuki, anh lại thấy em dễ thương chết được, thật muốn bắt nạt thêm chút nữa.

Rồi giây tiếp theo, cả hai không hẹn mà cùng im bặt, chỉ khựng lại rồi nhìn mắt nhau.

Má ơi, cíu con, khó xử quáaa (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

"Gì vậy?"

Để ý thấy chiếc túi em cầm trên tay, hắn đánh mắt xuống hỏi.

"D-dạ, c-cho anh đó!"

Em xấu hổ mà dúi cái túi cho anh.

"Gì đây?"

"B-Bánh em tự làm"

Tim em hồi hộp đập không ngừng.

Em sợ anh sẽ không nhận nó.

"Không phải cho tên Deku kia rồi à?"

Anh cầm lấy chiếc túi nhỏ đó, lãnh đạm nhìn em. Giọng điệu đó biết ngay là ghen rồi.

"Em làm hai phần lận"

Giọng em cũng nhút nhát theo em mà khẽ nói.

"Đưa tao chi?"

"A-Anh không cần thì trả em!"

Em thẹn quá hoá giận, đưa tay muốn lấy lại chiếc túi thì lại bị anh giơ ra khỏi tầm với của em rồi cao ngạo nói: "Đồ cho rồi thì không có trả về"

"A-Anh ăn hiếp em!"

Thấy em giận dỗi phồng má, Katsuki nhếch miệng cười, tay lại nhéo má em lần nữa: "Trễ rồi, đi về"

...

Tiễn đến kí túc xá của em xong, anh giở giọng kiêu ngạo mà cảm ơn túi bánh của em, còn nhắc em lần sau nếu tặng Deku rồi thì đừng có tặng anh nữa.

Em bĩu môi gật đầu nghe lời rồi lê bước vào kí túc xá.

Em uể oải nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình mà thở dài, xong rồi thì ôm gối lăn qua lăn lại không ngừng.

Aaa, mình hôn anh ấy rồiiii

Dù chỉ là hôn má thôi cũng quá là đã rồiiii

Aaaaa

Sự xấu hổ và hạnh phúc cùng trộn lại trong tâm trí em, giờ trong đầu em chỉ còn mỗi hình bóng của anh chàng mặt hay nhăn nhó đó thôi.

Thích anh ấy quá đi mất!

Em cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vào ô chat có tên Katsuki.

Lúc trước, từ khi biết mình có tình cảm với anh, em đã hỏi Midoriya về tài khoản của Katsuki để tìm hiểu nhưng sao trang của anh chẳng có gì ngoài cái tên cả, hoàn toàn trống trơn, có thì chỉ thấy anh được gắn thẻ trong mấy bài đăng của nhóm Kirishima thôi.

Em đã can đảm lắm mới có thể ấn gửi lời mời kết bạn đến cho anh, dù biết chắc anh sẽ không đồng ý nhưng nuôi hy vọng thì cũng đâu có sai.

Thế mà lần đầu tiên em gửi, anh liền từ chối ngay, em có chút tổn thương sau lần đó nhưng vì tình cảm đối với anh càng ngày càng lớn lên nên em cũng dần tự tin hơn, bất chấp anh từ chối bao nhiêu lần, vẫn ấn gửi lời mời đến khi anh đồng ý mới thôi.

- Anh về chưa?

Phải gần 10 phút sau mới thấy anh trả lời lại:

- Mày muốn tao bay về hay gì mà mới tiễn về có 2 phút là nhắn hả con này.

- Em xin lỗi (Chú thỏ đáng thương.jpg)

- Mà anh ăn bánh chưa?

- Đang ăn

- Anh thấy sao? (Chú thỏ mong đợi.jpg)

Anh chậm rãi nhấn phím, chỉ phàn nàn là ngọt quá.

- Vậy để lần sau em cho ít đường lại

Hai người nhắn qua nhắn lại, không biết tới khi nào, chỉ khi bị anh nhắc rằng đã gần 11 giờ và bắt em đi ngủ thì em mới biết thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.

- Muốn gặp anh quá

- (Tin nhắn đã được thu hồi)

Em nhanh tay thu lại tin nhắn mình vừa gửi, em muốn nói vậy với anh lắm, nhưng vẫn là quá ngại nên không dám.

- Thấy rồi, đi ngủ lẹ

Ý anh là anh đọc được tin em vừa thu hồi rồi sao?

Còn định nhắn thêm thì anh đã nhanh chóng ra lệnh:

- Cấm nhắn nữa, đi ngủ

Em trằn trọc nằm trên giường, nhớ lại khi được ngồi cạnh anh, được anh tiễn về.

Mình muốn theo đuổi anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top