# ABO (18)

"Em không muốn"

"...Em không muốn đi bệnh viện"

Y/n gắng bám lấy người đàn ông đang bế mình đi trên tay, hắn không hề dừng tốc độ của mình khi vừa giữ chắc cô bằng cánh tay vạm vỡ của hắn, vừa lao thẳng về phía bệnh viện với Kosei của mình. 

Làn gió thổi tung mái tóc màu vàng tro của Katsuki khi dường như hắn đang bay trên không trung khi dùng năng lực phát nổ trên tay để di chuyển với tốc độ cao. Dù có bị cản trở bởi sức gió ùa qua tai nhưng giọng nói yếu ớt cùng sợ hãi của Y/n lại vang lên rất rõ ràng bên tai hắn. Nghe vậy, hắn cau mày, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Chứ giờ em muốn cứ như vậy à?"

Chợt thấy biểu cảm đầy tuyệt vọng của Y/n, Katsuki lặng người, lồng ngực hắn không hiểu sao lại ẩn ẩn đau khi nhìn xuống cô. Thế là hắn vội suy nghĩ đến hướng giải quyết khác nhưng đôi lông mày sắc sảo đó vẫn siết chặt lại, càng chặt. Vì ngoài bệnh viện ra, gần như hắn không nghĩ được một cách nào khác nữa cả. Hắn tặc lưỡi, thầm thở hắt một cái rồi hạ giọng hỏi: "Vậy thuốc ức chế của em đâu?"

Trong kí ức của nguyên chủ, những ngày tháng phải một mình trải qua kì phát tình, cơ thể nguyên chủ dường như đã sinh ra sự bài xích đối với việc phải tiêm chất ức chế vào người. Dù không trải qua trực tiếp nhưng Y/n vẫn rùng mình, co rúm lại khi nhớ về cảm giác đau đớn như gặm nhắm vào da thịt ấy. Cơ thể nguyên chủ vốn đã yếu ớt dù "cô" khi nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ và ngó lơ những cơn đau từ bệnh tật và pheromone. Nhưng dù gắng gượng bao nhiêu, cơ thể "cô" vẫn luôn cảnh báo "cô" rằng nó đã tới giới hạn rồi và đừng hành hạ nó nữa. Có là vậy đi chăng nữa thì đối với một Omega có chồng nhưng không có Alpha của mình này thì ngoài dùng thuốc ức chế, "Y/n" còn có thể làm được gì.

Chính ba mẹ nuôi của "cô" còn không để tâm việc cơ thể "cô" yếu hơn người bình thường, bắt cô làm việc cho họ không kể ngày đêm và không bao giờ trân trọng những công sức "cô" đã bỏ ra. Chuỗi ngày hành hạ thân thể đó còn tồi tệ hơn từ ngày cô đi lấy chồng. Với một Omega đã đánh dấu nhưng lại không có Alpha của mình ở cạnh vượt qua chu kì nhiệt, thì còn khắc nghiệt hơn khi còn độc thân. Thuốc ức chế đã luôn là bạn đồng hành của "Y/n" đáng thương ấy, giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh của "cô", khiến "cô" rất sợ hãi mỗi khi bản thân phát tình. 

Cảm nhận được hô hấp dồn dập ngắt quãng của cô gái trong vòng tay, Katsuki siết chặt quai hàm, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu không đi bệnh viện, nếu không dùng thuốc ức chế...thì còn cách gì. 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, rất rõ ràng nhưng rồi lại lập lòe muốn biến mất ngay khi vừa hiện lên trong mớ suy nghĩ rối bời của hắn.

Phải... còn một cách. Nhưng liệu cô ấy...

Tim Katsuki thắt lại, sự ngông cuồng kiêu ngạo ăn sâu trong hắn giờ phút này lại biến đâu mất, hắn không đủ dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình. Là hắn sợ...sợ một lần nữa tổn thương cô, vụt mất cô, khiến cô rời xa mình mãi mãi.

Nhìn vào sự dao động trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt, Y/n khẽ mím môi, tim cô không hẹn mà cùng chung nhịp đập với hắn. Cô cũng sợ. 

Từng câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu cô, từng lời thắc mắc, từng lời nghi hoặc, từng lời tự trách bao trùm lấy tâm trạng bồi hồi không thể tả của cô. Nhưng rồi chính câu trả lời đầy ngắn gọn mà trái tim cô nói cho cô đã rọi sáng lòng cô, chính là "cô yêu hắn", cô yêu người đàn ông này, là Bakugo Katsuki.

Cánh tay yếu ớt của Y/n nhẹ nhàng vòng lấy cổ hắn, giọng nói thì thầm như làn gió xuân ấm áp truyền vào tai hắn: "Giúp em"

[Kéo rèm] :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top