# ABO (11)
"Mau bắt hắn lại"
"Dynamite, anh có sao không?"
Tên tội phạm thảy một lọ thủy tinh chứa chất lỏng không rõ vào người anh hùng đang bám hắn ráo riết kia.
Mấy anh hùng đi theo sau vội chia ra hai nửa, một bên tiếp tục truy bắt gã kia, một bên lo lắng hỏi han tiền bối.
Katsuki bỗng chốc thấy tim đập nhanh hơn bình thường, lớp da sau cổ bắt đầu ngứa ran. Hắn cảm giác được bản thân giây sau liền có thể bùng phát pheromone ở nơi này.
Mấy người xung quanh cảm nhận được pheromone cấp cao của hắn thì liền run rẩy lùi lại.
Sự cuồng loạn và cường bạo bao quanh người hắn khiến hắn càng trở nên mất kiểm soát.
Thứ chất chết tiệt đó, đang kích thích pheromone của hắn.
Katsuki sau khi tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế thì liền phóng về nhà.
Hắn không hiểu tại sao, rõ ràng hắn đã tiêm một liều mạnh nhưng ngay sau khi về căn nhà phảng phất mùi sữa thơm ngọt thì bản năng trong hắn lại lần nữa trỗi dậy.
Việc đầu tiên hắn làm chính là uống hết mấy chai sữa mà mọi khi hắn sẽ uống để áp chế tác dụng pheromone của bản thân. Rồi lại lục tung tủ đồ cô nàng kia ra ngửi một lượt nhưng có vẻ vẫn không đủ.
Từ phòng khách đến phòng bếp, cuối cùng là phòng ngủ, hắn lê thân xác nặng nề của mình về phòng, mơ màng hít thở tựa như đã dần mất trí mà ngồi ngơ người giữa căn phòng.
Cứ tưởng rằng bản thân sẽ cứ một mình chịu đựng cơn bùng phát pheromone này khi cô nàng kia may mắn vắng nhà. Vậy mà ngờ đâu, chính hắn lại một lần nữa làm đau cô, khiến cô một lần nữa phải vào căn phòng tràn ngập mùi cồn kia mà nằm đợi bình truyền nước nhỏ xuống từng giọt một.
Tất cả, là tại hắn...
...
"Sao trời lại tối thế này?"
"Rõ ràng mình đang ở phòng bệnh mà?"
Y/n ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng trước mắt cô lại chẳng có gì ngoài một màn đêm mịt mù tối tăm.
Tầm nhìn bị hạn chế khiến cô bất giác run lên, nỗi sợ bóng tối mạnh mẽ bao trùm lấy cô.
Các giác quan như bị đóng băng, cô chẳng thể cảm nhận được đây là thực tại hay ảo giác, phải chẳng là một giấc mơ?
Chợt một tia sáng loé lên nơi cuối chân trời, hiện lên một bóng đen đang từ từ tiến về phía cô.
Đợi đối phương tới gần, Y/n mới sững sờ.
Đây là...mình mà?
"Cuối cùng cũng đợi được cô"
Người kia thờ ơ lên tiếng.
Thân hình ngược sáng giờ đây hiện rõ từng chút một trước mắt cô. Hình dáng, gương mặt cả giọng nói ấy, rất giống...
"Cô..."
Thấy Y/n lắp bắp ngỡ ngàng chưa hiểu ra vấn đề, "Y/n" thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Ngạc nhiên gì chứ, tôi chính là cô đấy, chỉ là ở một thế giới song song khác nhau mà thôi"
Y/n nhìn người y hệt mình ở trước mặt mà không tin nổi, rằng cô có thể tận mắt nhìn và trò chuyện với chủ nhân của thân thể này.
"Có vẻ như cô và tôi bị hoán đổi linh hồn rồi đấy, vào thế giới của nhau"
"Y/n" điềm tĩnh khoanh tay nói. Thái độ cùng cách ăn nói hoàn toàn trái ngược với Y/n.
"Vậy...bây giờ cô xuất hiện là vì...muốn quay lại thân xác của mình sao?"
Y/n hơi cúi đầu, ngập ngừng hỏi. Trong lòng cô cũng không chắc chắn lắm rốt cuộc bản thân mình đang cảm thấy thế nào.
Cô nàng kia im lặng quan sát vẻ mặt của cô gái đối diện mình rồi bình tĩnh lắc đầu: "À không, bây giờ tôi đang sống rất tốt, ở thế giới của cô."
"Không có anh hùng, không có pheromone, cũng không có tên đàn ông nóng tính thô lỗ kia. Tôi thà chết để được sống ở thế giới đó còn hơn."
"..."
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Y/n cũng lên tiếng: "Vậy...chồng cô..."
"Tôi không thích hắn, vợ chồng gì đó cũng chỉ là trên giấy tờ mà thôi, chúng đối với tôi chẳng khác nào sự sỉ nhục."
Nghe đến đây cùng thái độ, lời nói của đối phương, Y/n bần thần, cô không ngờ mối quan hệ của hai người họ lại tệ đến như vậy.
"Huống hồ chi..."
"Y/n" dừng một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt chua xót, nhếch khoé môi chế nhạo: "Cũng chỉ là tính kế để hắn ta đánh dấu tôi mà thôi chứ làm gì có chuyện tôi dám để hắn đụng vào người chứ"
Sự thật đằng sau khiến Y/n bỡ ngỡ, cô hoang mang tiếp nhận thông tin mà cô gái kia mang tới. Thế có nghĩa là hai người họ chỉ đánh dấu chứ chưa đụng chạm thân thể ư? Vậy sao có thể làm lý do để kết hôn chứ?
Như đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, "Y/n" tặc lưỡi: "Còn ai nữa chứ, là do đôi phụ huynh có phước tốt bụng đó sắp xếp cả đấy"
"Bọn họ cứ nắm lấy điểm yếu của tôi mà bắt tôi làm này làm kia. Đến cuối cùng khi thoát khỏi thân xác tôi vẫn chưa cứu thoát được bà ấy."
Giọng cô gái nghẹn lại, từng câu từng chữ thốt ra như trộn sự thù hận cùng đau thương với nhau. Trên khuôn mặt lãnh đạm của cô nàng lần đầu tiên xuất hiện những giọt nước mắt của sự uất ức và hổ thẹn, là cô ấy đã không bảo vệ được người mình yêu thương. Cuối cùng chấp nhận sống ở thế giới tốt đẹp mới mà bỏ lại chức trách của mình ở chốn cũ, vì sự ích kỉ của bản thân.
"Cô đừng khóc mà, tôi sẽ thay cô bảo vệ bà ấy"
Y/n cũng cay cay khoé mắt mà bước đến an ủi cô nàng. Hai người giống nhau như đúc, nhưng dù cho tính cách sở thích khác nhau, ở hai thế giới khác nhau, nhưng nội tâm của cả hai vẫn sâu sắc và chân thành như vậy, cũng muốn được sống hạnh phúc, được sống là chính mình.
"Mà cô cũng nên cẩn thận với hai ông bà già kia đi, nhát gan như vậy, lỡ bị dụ thì sao đây?"
"Y/n" xoa xoa hai cánh mũi, cô nàng ổn định lại tinh thần rồi hơi lo lắng nhìn cô.
"Bữa trước họ mới gọi điện đòi tôi lấy tiền chồng cô để góp vốn cho công ty họ nếu không thì không được gặp bà nữa"
Nhìn ánh mắt đáng thương cầu cứu của cô, "Y/n" trầm ngâm rồi lên tiếng: "Vậy cô đưa điều kiện ngược lại với bọn họ xem sao chứ đừng để bị dắt mũi, biết chưa?"
"À với cả, hắn không còn là chồng tôi nữa rồi."
"...Mà giờ là của cô rồi đấy"
Y/n to mắt nhìn khuôn mặt cô gái kia đang phóng đại dần trước mắt mình, tim bỗng chốc hơi run lên.
"Đừng tưởng tôi không biết cô thích hắn, à mà hình như hắn cũng thích cô rồi nữa ấy"
"Đúng là chỉ thiên thần mới cảm hoá được ác ma thôi"
Cô gái kia cười xấu xa như trêu chọc, còn chọc má Y/n một cái thân thiết như đôi bạn tri kỉ.
Càng nghe cô nàng nói, hai má Y/n lại càng đỏ lên thấy rõ, vừa ngại ngùng vừa chột dạ.
"Cứ nghe theo trái tim đi, cùng sống cuộc sống mới nào"
Trước khi hình ảnh cô gái kia tan đi trong tầm mắt, Y/n chỉ kịp chúc đối phương sống tốt rồi quay trở lại thực tại, nụ cười dịu dàng của người kia vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ của cô.
Cô nhận ra cô có thể sống là chính mình ở thế giới này, cô có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top