# ABO (10)

<Cảnh báo: Rape nhưng ko phải NTR>

"Kat..suki?"

"Anh sao thế?"

Y/n run run, bước chân dừng lại chỉ cách người đàn ông đang ngồi dưới sàn gần một cánh tay. Cô cúi xuống lay nhẹ vai hắn, muốn kiểm tra tình hình của hắn.

Trong bóng đêm, hơi thở nóng bỏng kia bỗng vụt tới phả lên gò má cô. Trên cổ liền bị gặm một cái nhức nhối.

Bị vồ lấy bất ngờ, Y/n mất trọng tâm ngồi bệt xuống nền nhà, cố nén sự bất ngờ và sợ hãi mà đẩy vai hắn ra.

Nhưng Alpha trước mặt cô như nặng nghìn tạ, đẩy thế nào cũng không được.

Không đủ thoả mãn, Katsuki khó chịu nhả ra, đưa tay giữ chặt đầu cô rồi bắt đầu gặm nhấm chất ngọt phía sau cổ, tham lam cắn nuốt từng dòng chảy ngọt ngào và êm dịu kia.

Bị mút đến đau, Y/n khẽ run gọi tên hắn, muốn hắn tỉnh táo lại, chứ đột nhiên hắn làm như vậy, cô sợ lắm.

Cô cảm giác răng hắn ghim vào làn da sau cổ cô rất rõ ràng, cứ như hắn đang hút lấy thứ gì rất quan trọng của cô ra khỏi người vậy.

Sau một hồi hành hạ cái cần cổ xinh đẹp đến đỏ ửng, Katsuki liền kéo cánh tay cô ném lên giường, không nói lời nào mà xé áo cô ra.

Hắn vùi mình vào làn da trắng nõn, mềm mại, ấm áp và thơm ngọt của cô. Mê đắm trượt môi từ cánh tay lên cổ cô. Nhìn người phụ nữ đang bất lực ở dưới thân, ánh mắt người đàn ông chầm chậm loé lên sự sắc dục. Bản chất muốn được chiếm hữu và thống trị chợt trào dâng trong hắn, hắn thích cảm giác này, người này là của hắn, chỉ mình hắn.

Y/n đau đớn hứng chịu những dòng cảm xúc mãnh liệt và hung tợn của người kia. Hai tay cô bị một tay hắn trói trên đầu không thể nhúc nhích được ngoài nằm yên mặc hắn dày vò.

Sợ quá, sao hắn cứ như một người khác thế này? Mặc dù bình thường luôn ăn nói thô lỗ và cáu kỉnh nhưng rất dịu dàng với cô chứ không thô bạo như thế này.

Pheromone của hắn cũng khiến cô cay đến khóc nấc lên, nồng nặc đến khó chịu. Từ trong ra ngoài, cô đều rất khó chịu...

Trong phòng chỉ toàn là âm thanh ái muội liên hồi cùng tiếng khóc đau đớn, yếu ớt của cô.

Y/n muốn đánh thức hắn dậy nhưng hai tay bị nắm chặt không thể rút ra được.

Ngay lúc hắn muốn cắn gáy cô nữa thì cô đã phản kháng, nhất quyết không cho hắn được toại nguyện. Cô nhân cơ hội hắn dùng hai tay để giữ mặt cô thì liền vươn tay chộp lấy vai hắn lay mạnh.

Cô thiết tha gọi tên hắn, muốn hắn tỉnh táo lại, muốn hắn đừng đáng sợ như vậy nữa.

Nhìn lên khuôn mặt như sói đói, ánh mắt đỏ rực đầy ham muốn muốn nuốt chửng cô vào trong, tim cô run lên.

Cô không muốn như vậy.

Y/n vươn người hôn lấy môi hắn.

Chẳng phải trong mấy truyện cổ tích, nụ hôn sẽ đánh thức người kia sao...

Dường như tìm được thú vui mới, Katsuki vội chiếm lấy đôi môi của đối phương nhưng cũng vì vậy mà hắn mới nhìn rõ được người trước mặt. Xinh đẹp, kiều diễm nhưng nước mắt chảy dài xuống hai gò má đỏ ửng khiến tim hắn bỗng chốc thắt lại.

...

Cũng không biết đã chìm vào cơn mê tỉnh bao lâu, lúc mở mắt ra lần nữa thì Y/n lại thấy sắc tường trắng quen thuộc.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy động tĩnh của cô thì liền vui mừng: "Y/n, may quá con không sao"

Khung cảnh trước mắt cô đã rõ hơn trước, không bị màn nước kia làm nhoè đi nữa.

Y/n chực ngồi dậy nhưng giây sau cả người liền truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối, đặc biệt là nơi đó, cứ như muốn rách ra vậy.

"Đừng cử động con ơi, giờ thân thể con yếu lắm đấy"

Dì Mitsuki lo lắng vội đỡ cô nằm xuống lại, rồi lại lẩm bẩm trách mắng ai đó.

À, cô nhớ ra rồi. Là đêm hôm đó...

Kí ức mơ hồ đang dần quên thì lại bị gợi lên, rất rõ ràng, rất chân thực...rất đau đớn.

Cả người Y/n bất giác run lên.

Đó là lần đầu tiên cô xảy ra quan hệ. Và cô không biết bây giờ bản thân đang cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra làm sao...

Cô biết bản thân là người ngoài vô tình xuyên vào cơ thể này rồi có một người chồng. Cảm giác đầu tiên của cô chính là tội lỗi, cứ giống như cô đang cướp chồng của người khác vậy. Cả những thứ mà cô đang có nữa, tất cả đều không phải là của cô.

Trên mặt bỗng dưng nóng hổi, đến khi dì Mitsuki vội vàng hỏi thì sờ lên cô mới biết, mình đang khóc, mình đang thấy cắn rứt lương tâm, như vậy có khác nào cô đang cướp đi cuộc sống của người này đâu chứ. Nhưng bây giờ cô còn cách khác sao, cô có lựa chọn nào sao, cô không có, cũng không thể nào có được.

Cô nhận ra cô có tình cảm với người chồng của thân thể này, cô nhận ra bản thân mình thật xấu xa. Cô không muốn như thế...

Thà cứ để cô tiếp tục sống cả đời đơn độc như ở thế giới trước còn hơn, chứ đừng để cô phải hy vọng rồi lại thất vọng vì sự ích kỷ của bản thân như vậy nữa.

Ai giúp tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top