Chương 4

Những tiếng la hét thất thanh của người dân, tiếng cửa kính vỡ, tiếng của những tòa nhà đổ nát... Thành phố chúng tôi đang bị một số lượng lớn tội phạm tấn công. Sau vài tháng bình yên thì bây giờ toàn bộ thành phố phải chịu trận tàn phá còn khủng khiếp hơn cả vụ việc ở Musutafu mấy năm trước. Bọn chúng tấn công ở khu vực gần U.A, vậy nên tôi và một số giáo viên khác phải đảm bảo an toàn cho các học sinh trong trường.

Nhưng còn mẹ tôi thì sao! Ngay lúc tôi đang định bấm số điện thoại của mẹ thì chuông đã reo.

- Mẹ! Mẹ đang ở đâu?

- Mẹ đang ở nơi trú ẩn cho người dân. Con ở đâu vậy?

- Ở đấy có an toàn không vậy mẹ? Mẹ có bị thương...

- Con yên tâm, mẹ không sao hết. Con đang ở đâu?

- Con ở trường với các giáo viên khác trông coi học sinh. Mẹ...

- Uraraka có ở đấy không? Nhắn giúp mẹ là bố mẹ cô bé vẫn ổn nhé! Một chút nữa họ sẽ đưa người dân đến trường để đảm bảo an toàn hơn, khi nào đến mẹ sẽ gọi con, con đừng lo. Mẹ cúp máy nhé?

- Vâng ạ...

Khoảng 10 phút sau, toàn bộ người dân đã đến. Tất cả bọn họ và các học sinh đều được tập trung trong tòa nhà chính. Tôi phải ở cùng các học sinh nên không thể chạy đến chỗ mẹ được, thật may mẹ đã gọi điện lại cho tôi nên cũng bớt lo lắng. Tuy nhiên, bọn tội phạm lần này có kế hoạch không hề đơn giản...

Tiếng hét thất thanh từ trong đám đông vang lên, tất cả chúng tôi sững sờ quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ nằm úp sấp bất động, bên cạnh là năm người khác bị thương khuỵu xuống mặt đất đầy máu. Tên tội phạm đứng giữa những người dân đang hoảng loạn tột độ! Vậy ra tất cả những gì kinh hoàng ngoài kia chỉ để giăng bẫy các anh hùng tụ tập lại một chỗ, để họ không kịp ứng cứu cho hàng nghìn người dân ở đây, mục đích thật sự của bọn chúng là giết tất cả sao?!

Cho nên... tên mạnh nhất, cũng là tên tội phạm nguy hiểm nhất trong số bọn chúng đã cải trang rất cẩn thận... trà trộn vào giữa người dân đang được sơ tán.

Tên tội phạm đó thực sự rất mạnh, mạnh hơn cả All for One. Chỉ vài phút trong khi tôi cùng hai giáo viên khác nhanh chóng đưa các học sinh sơ tán đến sân vận động, gần nửa số anh hùng đã bị hắn gây thương tích đầy mình. Nếu như chú All Might vẫn còn... không... bây giờ là lúc để cách anh hùng thế hệ tiếp theo đánh bại hắn.

Ngay lúc tất cả chúng tôi vừa thoát ra khỏi toà nhà chính, chỉ còn duy nhất 2 anh hùng và thầy hiệu trưởng đang chống trọi lại với hắn. Lemillion, Todoroki, những anh hùng đứng top đều đang ở ngoài trường học mà chưa hề hay biết đến tên cầm đầu ở đây. Liệu còn cầm cự được bao lâu...

- Uraraka! Cậu đi đâu vậy?!! Mau...

- Chỉ có hai anh hùng không thể giữ chân hắn đến lúc Lemillion tới được, cậu mau đưa học sinh tới sân vận động giúp tớ, tớ sẽ quay lại sau!

Vô năng... thật chẳng được tích sự gì...

Tôi chợt nhớ ra tôi cần gọi điện cho Iida. Cậu ấy đã thông báo cho anh hùng Lemillion và Shoto (tên anh hùng của Todoroki) lập tức đến toà nhà chính của trường trước, chừng nào cậu ấy bắt được hết lũ tội phạm bên ngoài sẽ quay lại sau. Sau khi tất cả người dân và học sinh được đưa đến sân vận động an toàn, tôi đi tìm mẹ.

Nhưng lần này... mẹ không nghe máy nữa... chỉ có những tiếng "tút" dài phát ra từ điện thoại. Mẹ đâu rồi? Nếu như mẹ đã vào đến sân vận động thì mẹ phải nghe máy rồi chứ? Lẽ nào... mẹ vẫn còn ở ngoài kia?

- Izuku?

- Mẹ! Mãi mà mẹ không nghe máy, con lo quá! Mẹ đến sân vận động chưa, con đi tìm...

- Sân vận động? Mẹ không thấy sân vận động nào cả, mẹ tưởng là tất cả mọi người vẫn đang ở toà nhà chính... Ơ... mọi người đâu hết rồi...

Tại sao mẹ vẫn còn ở ngoài đó được chứ?!!

- Mẹ... mẹ đừng cúp máy cho đến khi con tới nhé, con đi tìm mẹ ngay...

- Á... Izu... Izuku... cứu... m...

Tiếng điện thoại rơi lạch cạch xuống đất, sau chỉ còn tiếng "tút" dài. Tôi lao ra khỏi cổng sân vận động, hướng thẳng về phía toà nhà chính mà chạy. Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ thì tôi phải làm sao chứ? Tôi đúng là thằng vô dụng, vô dụng!

Lúc đến gần toà nhà, một tên tội phạm đang bịt miệng mẹ tôi, túm tóc bà, lôi ra sân trước nơi mà các anh hùng đang chiến đấu ác liệt với tên cầm đầu. Tôi phóng nhanh hết sức có thể để tới chỗ hắn trước khi hắn mang mẹ đi khuất sau những đống đổ nát mà cuộc chiến kia gây ra. Nhưng không, quá chậm... lúc tôi đến, xung quanh chỉ toàn là những bức tường chồng chất lên nhau với tên cầm đầu trong hình dạng quái thú khổng lồ trên bầu trời.

- Izuku, rất vui vì cậu đã đến đây!

Cô ả có mái tóc vàng trong bộ đồng phục học sinh đang lăm le con dao trên tay, cô ta là ai?!

- Mẹ tôi đâu? Các người mang mẹ tôi đi đâu rồi?!!!

- Mẹ cậu? Ha... cậu dễ lừa thật đấy, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, ai ngờ cậu lại tới đây thật chứ!

- Ý cô là sao? Mẹ tôi...

- Ở đây chỉ có điện thoại mà mẹ cậu làm rơi thôi, còn tôi... có thể biến thành mẹ cậu đấy, muốn xem không?

Lũ tội phạm khốn nạn, sao chúng có thể đem người khác ra làm trò đùa?

- Cô muốn gì?

- Nếu tôi nói là muốn cậu thì như thế nào nhỉ? Cậu rất thú vị đấy, cậu biết không? Nên tôi chỉ muốn gọi cậu đến đây chơi một chút thôi... Ha ha... cậu nhìn xem, các anh hùng, từng người từng người một đang nằm dưới chân boss. Kia chẳng phải bạn cậu sao, Izuku?

Lúc này tôi mới chú ý ở phía bên kia đống gạch đổ nát tôi đang đứng là hàng chục anh hùng nằm la liệt trên mặt đất, Uraraka, Iida... máu dính bê bết khắp khuôn mặt các cậu ấy... Chỉ còn lại Lemillion, Shoto và... Ka...

- Cậu thấy thế nào? Tuyệt vời chứ? Ha ha ha... Izuku thân mến, cậu hãy nhìn cho kĩ, vì cậu chính là người duy nhất được chứng kiến ngày tàn của các anh hùng đấy!!!

Điệu cười man rợ của cô ta làm tôi khiếp sợ. Ngay lúc này tôi có thể làm gì chứ? Phải rồi, tôi sẽ đưa Uraraka, Iida và các anh hùng khác ra xa khỏi tên quái vật kia để giữ họ an toàn trước. Nhưng khi còn chưa kịp lại gần họ, tôi đã thấy một khẩu súng loé sáng từ phía sau 3 anh hùng duy nhất còn trụ lại, hắn định nhắm vào...

- De... DEKU!!!

Tôi vừa làm gì vậy? À, phải rồi, tôi vớ vội tấm cửa sắt rồi lao ra mà đỡ đạn cho cậu ấy. Viên đạn đâu rồi... Ra là nó xuyên qua tấm sắt, xuyên cả vào ngực tôi rồi. Nhưng tại sao tôi lại đỡ cho cậu ấy nhỉ? Tôi ghét cậu ấy mà, không phải sao?
Nhưng chú All Might từng nói với tôi "Can thiệp vào chuyện của người khác, đó cũng là phẩm chất của một anh hùng", vậy bây giờ tôi cũng là một anh hùng rồi nhỉ ? Đúng vậy, đây là việc duy nhất kẻ vô dụng này có thể làm, nên tôi sẽ tự coi đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi được làm một anh hùng... Cậu thấy không? Tớ vừa cứu cậu đấy... Kacchan...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A hu hu (T ^ T) rất xin lỗi các chế, cuối cùng tui cũng xong chương mới rồi đây (T ^ T) chương này có vẻ hơi bi thảm các chế nhỉ... (T ^ T)
Nhưng quan trọng hơn là tui sẽ cố gắng ra chương mới tiếp nhanh nhất có thể (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) cảm ơn các chế nhiềux3.14 vì đã ủng hộ tui và cái fic nhảm nhí này ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top