Chương 1
Tôi - Midoriya Izuku, một đứa trẻ vô năng. Từ nhỏ, tôi không ngừng mơ ước về việc được làm anh hùng, một anh hùng giống như All Might, một biểu tượng hòa bình. Có hai người mà tôi luôn ngưỡng mộ, All Might và Bakugo Katsuki. Tôi và cậu ấy quen nhau khi cả hai còn là mấy đứa trẻ học mẫu giáo, tôi hay gọi cậu ấy là Kacchan. Cậu ấy rất mạnh, vì thế việc bắt nạt những kẻ yếu bao gồm cả tôi là một việc được coi như bình thường đối với cậu ấy. Thậm chí, cậu ấy còn sẵn sàng đánh nhau với đàn anh lớn tuổi hơn nếu họ có ý định đe dọa cậu. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy, cho dù bản thân có là một đứa bị cậu ấy bắt nạt nhiều nhất, dù có bị gán cho cái tên "Deku" với ý nghĩa như một thằng vô dụng, cậu ấy vẫn là người thứ 2 mà tôi ngưỡng mộ.
Khi học mẫu giáo, năng lực của tôi không hề bộc phát trong khi năng lực của tất cả các bạn cùng lớp đã xuất hiện. Luôn bị cô lập trong lớp và là mục tiêu để trêu chọc. Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng năng lực của mình sẽ xuất hiện sớm thôi. Mỗi ngày đều bắt chước di chuyển đồ vật như mẹ, cố gắng thở ra lửa như bố nhưng tất cả những điều đó đều công cốc sau khi bác sĩ khẳng định tôi hoàn toàn là một đứa trẻ vô năng. Dường như giấc mơ trở thành một anh hùng đã biến mất, mỗi lần xem video về All Might, nước mắt tôi lại tuôn ra lã chã. Còn mẹ, những lúc thấy tôi khóc, mẹ đều ôm chặt lấy tôi, cũng khóc nhiều như tôi vậy. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi tôi khi bác sĩ nói rằng tôi vô năng, đó không phải lỗi của mẹ, nhưng nghĩ lại thì mẹ đâu còn cách nào khác để an ủi tôi, mẹ đâu thể nói với tôi đại loại như "đừng khóc nữa, mẹ sẽ truyền sức mạnh cho con" được vì tôi thừa biết đó là một lời nói dối, nó chỉ làm cho tôi tổn thương thêm mà thôi.
Năm lên cấp hai, tôi vẫn chỉ là một đứa vô năng. Khi được hỏi về trường cấp ba muốn nhập học, cả lớp đã cười phá lên vì đó là ngôi trường hạng nhất U.A. dành cho việc đào tạo anh hùng chứ không phải cho đứa vô dụng như tôi. Kacchan không cười lớn như họ, nhưng còn tệ hơn thế, cậu ấy nổi khùng lên, lật bàn học, dằn mặt tôi và ném quyển sổ ghi chép về các anh hùng của tôi xuống bể nước vì trường cậu ấy đăng kí là U.A.. Đúng vậy, một thằng vô năng như tôi không thể làm anh hùng nhưng cứ đâm đầu vào nơi mà mình không thuộc về để rồi bị mỉa mai đánh đập đến thảm thương. Thế thì sao chứ ? Tôi vẫn có quyền ước mơ mà. Sau khi biết mình không có năng lực, tôi vẫn gắng học tập, rèn luyện thể lực như những anh hùng tôi muốn trở thành. Tôi còn có hẳn một chồng vở ghi chép về năng lực, cách ứng phó khi gặp tội phạm hay bất cứ thứ gì liên quan đến những anh hùng mà tôi biết, và quyển vở bị cậu ấy đáp đi là quyển thứ 13 của tôi, một con số không đẹp mấy. Tôi vẫn quyết tâm thi vào U.A., dễ dàng qua được bài kiểm tra lí thuyết... rồi tôi nhận ra không có năng lực thì chẳng thể làm gì cả, tôi đã trượt bài kiểm tra thực hành, ngu ngốc đến mức lao vào đánh tay không với bọn robot. Kết quả đã quá rõ ràng, tôi không đạt được dù chỉ 1 điểm, trái lại còn bị thương nặng. Còn Kacchan, cậu ấy đỗ với số điểm đứng đầu bảng. Cậu ấy đỗ khoa anh hùng của U.A., tôi chuyển đến một trường khác vì thi trượt, cũng từ đó tôi và cậu ấy không còn gặp nhau nữa.
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc làm anh hùng. Bây giờ mục tiêu của tôi chỉ là làm gì đó có ích cho đất nước và bảo vệ mẹ là đủ rồi. Suốt ba năm học cao trung, tôi miệt mài học tập, xin phép mẹ cho đi học nâng cao các môn tự nhiên, xã hội ngoài giờ học trên trường, học karate, judo, bất cứ thứ gì có thể tự vệ tôi đều học. Thật sự mà nói, ba năm cấp ba còn đen tối hơn lúc bị bắt nạt hồi học mẫu giáo. Tôi luôn bị ám ảnh vì không có năng lực, thi rớt, bị trêu chọc, đe dọa, luôn tưởng tượng đến cảnh đột nhiên gặp tội phạm liệu tôi có chết hay không khi là một kẻ vô năng như vậy, liệu tôi có phải là gánh nặng của mẹ khi mà đến việc bảo vệ mẹ cũng không làm được. Thế nên tôi bắt đầu vùi đầu vào đống sách vở, trừ khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, gần như không lúc nào tôi có mặt ở nhà. Đi học võ từ sáng sớm, sau đó đến trường luôn, vừa tan học lại tiếp tục ôn nâng cao ba môn tự nhiên đến khoảng 6 giờ tối rồi học tiếp các môn xã hội, về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm nhưng vẫn còn bài tập về nhà trên lớp, vậy là lại tiếp tục ôm đống bài tập xử lí đến hết mới đi ngủ. Với lịch trình kín mít, tôi không có bạn, không còn biết đến chơi đùa như bao học sinh khác, luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, những lúc đó tôi lại tát vào mặt mình đến nỗi sưng đỏ lên. Mẹ thương tôi lắm, mẹ nói không cần ép mình học quá nhiều như vậy, nhưng trong suy nghĩ lúc bấy giờ của bản thân thì chỉ có cách học, học thật nhiều mới có thể giúp đỡ mẹ. Năm lên lớp 12, khi một mình mẹ sắp không đủ khả năng để chi trả cho tiền học phí của tôi nữa, tôi quyết định làm thêm tại nhà hàng gần trường học vào giờ cao điểm để tiền lương cao nhất có thể, đồng thời chuyển hết việc học nâng cao sang buổi tối và sáng sớm, cũng phải nghỉ tập võ. Tôi không định biến mình thành thiên tài, nhưng biết làm sao được, đối với tôi thì chỉ còn cách học mới ngưng làm chính mình bị ám ảnh bởi cái từ "vô năng" ấy. Trên lớp, tôi là đứa duy nhất bị cả tập thể ghét, vì sao à ? Bọn bạn cùng lớp ấy có vẻ chăm chú nghe giảng trong khi tôi lúc nào cũng gật gà gật gù mỗi tiết học, thế mà điểm thi của tôi lúc nào cũng cao nhất lớp, bỏ xa chúng nó, tôi lại không bao giờ mở miệng ra trò chuyện với ai hết, vì vậy tôi bắt đầu bị nghi ngờ về việc mua điểm, nịnh nọt thầy cô giáo, bị cho là một thằng vô năng tự cao tự đại, tất nhiên không phải bạn cùng lớp nào cũng nghĩ xấu xa như chúng nó, nhưng chúng nó vẫn lấy đấy làm cái cớ để đánh tôi cho sướng tay. Xin lỗi nhé, nhà tôi không có nhiều tiền và nếu chúng nó sớm biết thằng vô năng này có võ thì chúng nó đã không phải đi cấp cứu. Sau đó thì tôi bị đình chỉ học một tuần, cũng tốt, sắp thi đại học rồi nên tôi cần nhiều thời gian hơn để đi ôn nâng cao, luyện thi chứ không cần kiến thức cơ bản lắm vì tôi học hết bộ sách giáo khoa trong kì nghỉ đông và nghỉ hè rồi.. Ba năm chẳng còn khái niệm gì về anh hùng, ba năm mệt muốn chết đi sống lại, ba năm đen tối, tuy nhiên tôi vẫn còn mẹ ở bên cạnh, ngày nào cũng làm ba hộp cơm đầy ắp cho tôi mang đi học, thế nên ngoài buồn ngủ ra thì chả bao giờ tôi gặp vấn đề lớn về sức khỏe.
Tôi trúng tuyển đại học A, trường tốt nhất của cả nước về mặt giáo dục và cũng không phải trường đào tạo anh hùng gì hết. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã là một anh hùng chuyên nghiệp, cũng quên luôn thằng vô năng cậu ấy hay gọi "Deku". Việc học đỡ hơn trước kia, tôi vẫn đi làm thêm, vẫn phải giữ lực học ở mức đứng đầu trường thì may ra mới kiếm được việc làm khi ra trường trong cái thời đại thừa người thiếu việc này. Sau bốn năm vừa học vừa làm cũng chả quen bạn bè nào hết, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học với bằng loại xuất sắc. À, và tôi quyết định đi xin việc ở U.A. - trường cấp ba mà chính tôi đã thi trượt trước đây ngay khi vừa nhận được bằng tốt nghiệp. Tại sao lại xin vào đó, ám ảnh, đen tối á ? Không, không, thời kì đó qua lâu rồi, chỉ là tôi thích ngôi trường này thôi. Tuy chưa có kinh nghiệm gì nhiều nhưng với cái bằng đại học và bài phỏng vấn hoàn hảo về lí thuyết cũng như một số vấn đề nho nhỏ về việc đối phó với tội phạm, tôi dễ dàng được nhận vào trường làm giáo viên chính thức sau 1 tuần thử việc mặc dù tôi chẳng có bất kì năng lực đặc biệt nào cả. Đúng hơn thì tôi được biết đến là giáo viên vô năng duy nhất trong lịch sử U.A., nghe độc đáo quá, tất nhiên tôi hoàn toàn không bị nghi ngờ về việc dùng tiền để vào trường như năm học cấp ba vì đó là một ngôi trường uy tín, thậm chí bài phỏng vấn của tôi còn được trường đăng trên hàng đống mạng xã hội để chứng minh việc nhận tôi vào dạy học ở trường là sự lựa chọn đúng đắn, trong tương lai có thể sẽ trở thành một giáo viên giỏi nữa.
Tính đến giờ cũng đã được hơn 2 năm làm giáo viên ở U.A.. Tôi chưa được làm giáo viên chủ nhiệm lần nào cả vì việc đó thường là của các giáo viên đã làm anh hùng chuyên nghiệp, họ thường xuyên phải đưa học sinh đi tập huấn, dã ngoại ngoài trường học nên tất nhiên sẽ cần bảo vệ học sinh khi trường hợp xấu nhất xảy đến như gặp tội phạm nguy hiểm chẳng hạn. Thay vào đó, tôi được chỉ định đi dạy tất cả các môn học lí thuyết ở cả ba khối cho nên số tiết dạy trong một ngày cũng nhiều hơn các giáo viên còn lại mặc dù không phải lớp nào cũng vào dạy, thỉnh thoảng lại đi dạy thay cho đồng nghiệp nghỉ ốm nữa. Mệt đấy, được cái bọn trẻ lớp nào tôi dạy cũng rất ngoan, không phải đứa nào cũng học tốt nhanh hiểu nhưng chúng cứ cố gắng học là vui rồi, ngoài ra thì có một số trường hợp tụi nó biết tôi vô năng nên trêu tôi nhiều lắm, tôi cũng là giáo viên mới nữa, nhưng có điều tụi nó không biết là tôi có đai đen karate... À mà lúc tôi mới được nhận vào thử việc thôi đã mừng phát khóc lên vì All Might vẫn làm giáo viên ở trường đấy! Chữ kí xin được, chụp hình chung cũng được luôn, dần dần chú ấy cứ như bố nuôi của tôi vậy. Tôi có quen với cô bạn làm giáo viên ở U.A. 3 năm nữa, cô ấy tên Uraraka Ochaco, chủ nhiệm lớp 12-B, lớp tôi dạy toán, hóa. Hai đứa tôi hợp tính nên thân nhau nhanh lắm, cô ấy còn giới thiệu cho tôi một cậu bạn đang làm ở sở cảnh sát là Iida Tenya. Cả hai cậu ấy đều là những anh hùng chuyên nghiệp. Lúc nào rảnh, ba người chúng tôi lại rủ nhau ra quán cafe ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, có hôm Iida vừa mới ngồi xuống ghế đã vội vội đuổi theo tội phạm được báo cáo là chạy ngang qua chỗ chúng tôi, tôi cũng chạy ké theo xem truyền hình trực tiếp việc bắt tội phạm, còn cô ấy luôn kêu giời kêu đất về lũ học sinh nghịch như quỷ của mình trong khi tôi lại thấy chúng nó khá ngoan ấy chứ.
- A, bực mình thật đấy, cái lũ học sinh nghịch như giặc cái lớp tớ hôm nay lại đánh nhau nữa rồi !
- Thật hả, tớ thấy tụi nó ngoan lắm mà.
- Úi giời ơi, chúng nó mà ngoan thật thì tớ nguyện đi bằng hai tay cho cậu xem. Sáng nào cũng ầm ầm như cái chợ vỡ, trưa xuống căng tin thì tranh nhau đồ ăn kiểu bọn xã hội đen giành tiền. Riết rồi không biết chúng nó có muốn làm anh hùng không nữa. May ra thì thấy cậu chúng nó còn làm bộ mấy con cún ngoan, mà chúng nó còn muốn cậu chủ nhiệm hơn cả tớ ấy chứ.
- Tớ nghĩ là cậu nên cho bọn trẻ đến sở cảnh sát tham quan một chuyến, đồng đội của tớ huấn luyện được tụi nó hết!
- À, nếu cậu đưa tụi nó đến đó thì cho tớ đi cùng với, tớ cũng muốn tham quan sở cảnh sát !
- Ha ha, nếu là Midoriya thì lúc nào đến cũng được hết... ầu, đợi tớ tí, có điện thoại... Hở ? Ở gần chỗ tôi á ? Được rồi được rồi... Tớ phải đi trước đây, có tội phạm ở gần quán cafe này rồi, gặp lại sau!
- Tớ... tớ đi chung với, tớ muốn xem bắt tội phạm...
- Không được, nguy hiểm lắm, cậu cứ ngồi ở đây để tớ với Iida đi được rồi. Bọn tớ quay lại nhanh thôi!
Dù có bị ngăn cản thì không có nghĩa là tui sẽ ngồi im chờ bạn mình đi đánh nhau với tội phạm. Tôi lúc nào cũng len lén chạy theo sau lấy điện thoại quay lại rồi về quán trước hai cậu ấy. Đến lúc phát hiện ra trong máy tôi có gần 20 video Uraraka và Iida chiến đấu, các cậu ấy chẳng cản tôi đi theo được nữa. Ha ha, tự nhiên tôi thấy mình giống Tomoyo trong Cardcaptor Sakura quá. Đối với tôi, được làm bạn với hai cậu ấy thật sự không còn điều gì tốt hơn thế rồi... à khoan, mẹ tôi vẫn tốt nhất chứ.
Kacchan, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ấy một lần nào nữa.
Hôm nay, sau khi vừa dạy xong tiết 3 của lớp 11-A, tôi hướng đến phòng giáo viên và thẳng tiến! Tôi vui lắm, mấy em học sinh lớp 12 tặng cho tôi một đống quà chia tay, các em ấy cũng sắp ra trường rồi. Đến tối nay ba đứa chúng tôi sẽ đi ăn lẩu với lớp 12-B mà Uraraka chủ nhiệm nữa, mong các học sinh thân yêu của cô ấy sẽ bớt nghịch như quỷ và mấy tên tội phạm đừng xuất hiện gần nhà hàng chúng tôi ăn lẩu, ha ha. Vừa vào đến phòng giáo viên, Uraraka đã hí hửng gọi tôi ra bàn làm việc của cô ấy, quay màn hình laptop cho tôi xem.
- Này, cậu nhìn đi, trường mình sắp có giáo viên mới đó ! Đẹp trai nhỉ ?
- Ha ha, cậu thật là... Ồ, hình như người này hay xuất hiện trên TV lắm, anh hùng số hai thì phải...
- Đúng rồi, là Todoroki Shouto, bằng tuổi bọn mình đấy ! Tớ còn không nghĩ đến chuyện trường mình sẽ mời cậu ấy đến dạy cơ mà. Trong hồ sơ có ghi là cựu học sinh của trường mình luôn.
- Cậu ấy giỏi ghê...
- Nè, đừng quên tuy không phải anh hùng nhưng cậu đang là giáo viên đứng top 100 trên cả nước đấy nhé! Tớ cấm cậu nói như vậy nha!
- Mới có 100 thôi mà, đâu có gì to tát chứ... ha ha...
- Có, cậu là giáo viên duy nhất mới dạy học 2 năm thôi đấy!... À đúng rồi, hay là mình làm quen với cậu ấy nhỉ ? Sau này chắc sẽ có ích lắm đây... mua ha ha ha...
- Sao tớ thấy mặt cậu gian quá...
Todoroki Shouto - anh hùng số hai. Năm 3 đại học, tôi nghe nói All Might chiến đấu với All for One nên tìm tin trên mạng xem thế nào, không ngờ chú ấy bị thương nặng sau trận chiến và phải nghỉ hưu sớm, tiếp đó anh hùng số hai Endeavor nhanh chóng trở thành anh hùng số một mặc dù phản ứng của người dân rất dữ dội cho rằng ông ấy không xứng với danh hiệu này, chính ông ấy cũng không muốn trở thành anh hùng số một như vậy. Hiện tại, anh hùng số một là Lemillion (http://bokunoheroacademia.wikia.com/wiki/Mirio_Togata), cựu học sinh U.A. sở hữu sức mạnh giống như All Might, còn cậu trai bằng tuổi chúng tôi với mái tóc hai màu ấy trở thành anh hùng số hai. Cậu ta là con trai Endeavor vì vậy phần tóc đỏ bên trái có lẽ là năng lực lửa nhưng theo ghi chép thì chưa lần nào cậu ta dùng năng lực từ bên đó. Bản thân vốn dĩ chỉ là người bình thường, tôi ít khi tra cứu bảng xếp hạng anh hùng nên chỉ biết đến thế thôi, cũng chả quan tâm cậu ấy ra sao nữa.
- Còn giáo viên nào vắng mặt không ?
Thầy hiệu trưởng Nezu hỏi chúng tôi, về thầy ấy thì tôi vẫn chưa xác định được thầy là gấu trắng hay chuột bạch nữa, nhưng cũng không dám hỏi thầy đâu. Giáo viên mới có lẽ đã đến rồi, liệu Uraraka có xông thẳng tới làm quen với Todoroki theo cách của cô ấy không nhỉ ?
- CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN VỚI U.A. !
Cả tập thể giáo viên hào hứng đón giáo viên mới, trừ Uraraka. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn về phía cậu giáo viên, tôi cũng nhìn theo. Mái tóc vàng cát, đôi mắt đỏ sẫm, dáng hình quen thuộc, cậu ta không phải Todoroki Shouto...
- ... Deku...
Tại sao lại là cậu ta ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mong các bạn đọc yêu quý không phản đối sự thay đổi quá đà về nhân vật so với nguyên tác của sensei........
Chính vì thay đổi quá đà, mong các chế sẽ góp ý tích cực để tui sửa sai. Thực sự thì tui cũng chỉ viết ra để thỏa lòng fangirl của bản thân thôi......
Cảm ơn các chế đã có tâm đọc đến tận đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top