Chap 1

Thầy hiệu trưởng Nezu với bộ lông trắng muốt, bóng mượt đang vui vẻ đung đưa chân. Một tay nâng tách trà nhỏ trông vô cùng tinh tế, tay kia thì thong thả lật qua lật lại tập hồ sơ mỏng.

Đoạn, ông ngẩng đầu lên miệng cười tươi rói:

"Kiyumi quả thật không làm cho thầy thất vọng nha, năng lực lẫn học lực thật sự quá là ấn tượng!"

Nữ sinh ngồi đối diện nghe vậy thì có hơi ngại ngùng, hai tay vẫn nâng niu tách trà nhỏ, khẽ trả lời:

"Dù sao em cũng là được thầy hiệu trưởng đích thân đề cử kia mà...đương nhiên sẽ không làm phụ sự kì vọng của thầy rồi..."

"Ưm ưm..."

Nezu vui vẻ rầm rì hai tiếng, rồi nhảy tót xuống khỏi sofa, tiến đến gần nữ sinh:

"Em sẽ là học viên được ứng cử thứ năm của UA, chào mừng em nhé...Satoh Kiyumi!"

"À...còn về phần thưởng mà thầy đã nói lần trước, em muốn được thưởng gì nào?

"..."

.

.

.

Đã vào đầu xuân, tiết trời cũng đã dần trở nên ấm áp hơn. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, gió lạnh vẫn rít rào làm lòng người run rẩy.

Đây cũng là thời điểm diễn ra các kì thi đầu vào của các trường Cao Trung. Đương nhiên ở UA hiện tại là đông đúc học sinh nhất.

Nơi đây được mệnh danh là cái nôi của Anh hùng, nơi mà bất cứ người trẻ tuổi nào có đam mê ấy cũng phải nán lại mà thử sức một phen.

Với tỉ lệ nhận học viên hằng năm chỉ từ thấp hơn 0,003%, một cuộc đối chọi gay gắt quyết định tương lai. Nhưng đó chỉ là đối với các cá nhân mong muốn được thử sức. Ngoài ra còn có các nhân tài, với năng lực đặc biệt được các anh hùng và các giáo viên đề cử đó lại là một trận chiến còn khốc liệt hơn.

Sau vô vàn các vòng kiểm tra gắt gao. Từ năng lực cho đến học lực, UA đã chọn ra được năm học viên đầu tiên cho năm nhất.

Và Satoh Kiyumi là một trong số năm học viên ấy!

Là một người rất yêu thích cái lạnh, Kiyumi vô cùng vui vẻ chỉ khoác trên người một lớp sơ mi mỏng màu trắng cùng một lớp áo khoác dạ màu đỏ đô mà tung tăng trên hành lang dài.

"Lạnh quá đi! Thật thích quá!"

Cười tít mắt thích thú, cô nàng nắm chặt dây đeo túi xách, âm thanh của đôi boots cao gót vẫn vang lên đều đều. Cô khẽ nâng đôi tay nhỏ lên, dường như cảm giác ấm áp mềm mại vẫn còn ở đó.

Nhớ khi nãy còn ở Văn phòng Hiệu trưởng, Kiyumi lại cảm thấy vô cùng phấn khích, vô cùng mãn nguyện với phần thưởng của thầy Hiệu trưởng Nezu.

Trước khi bắt đầu các bài thi của học viên được đề cử, thầy Nezu đã đích thân động viên cô, còn nói sẽ tặng cho cô một phần thưởng khi thi đậu.

Và phần thưởng mà Kiyumi đã chọn...chính là được vuốt ve bộ lông trắng muốt kia trong vòng 10 phút!

Không phải biến thái gì đâu, chỉ là Satoh Kiyumi cực kì yêu thích các loài động vật có bộ lông mềm mại, như chó hay mèo chẳng hạn. Và bộ lông trắng muốt được thầy Hiệu trưởng chăm sóc kĩ càng đến mức mượt mà, bóng loáng đã lọt vào tầm mắt của cô.

Thật sự là không thể cưỡng lại được mà!!!

Nhớ lại cảm giác mềm mượt kia Kiyumi lại phấn khích đến mức muốn nhảy lên hai cái. Lần sau có dịp, cô nhất định phải chạm vào bộ lông đó một lần nữa!

Bỗng nhớ lại lời của thầy Hiệu trưởng ban nãy. Thầy ấy cho phép cô có thể đến khu vực mà các học viên khác đang làm bài thi thực hành đầu vào để xem thử.

Dù sao trong số bọn họ nhất định cũng sẽ có người là bạn học của cô về sau. Nhân dịp này có thể quan sát bọn họ, rất tiện cho việc tìm hiểu đối phương.

Các giáo viên ở UA đã quá quen thuộc với Satoh Kiyumi. Nghe cô nói muốn lên tường cao để quan sát bên trong thì bọn họ liền cho phép. Cô vừa tìm được một chổ quan sát thích hợp thì bài thi cũng vừa lúc bắt đầu.

Ai nấy cũng đều vô cùng năng nổ, thoả sức thể hiện năng lực và sức mạnh của bản thân. Kiyumi đảo mắt nhìn quanh, không có chuyện gì bất ổn ngoại trừ có một cậu bạn đã hơn phân nửa thời gian mà vẫn chưa ghi được điểm nào...

Bỗng bất ngờ một tiếng 'ầm' cực lớn vang lên, kéo theo đó là cát bụi bay lên mù mịt. Một thân hình khổng lồ lù lù xuất hiện sau màn bụi bặm. Ra là con robot 0P, Kiyumi không nghĩ nó lại làm cho các thí sinh kia hoảng sợ đến tái mặt như vậy.

Trong đống đổ nát dưới chân con robot, có một nữ sinh đang bị bức tường bê tông đè lên chân. Cô nàng kia chật vật, hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng bất thành. Cả đám thí sinh kia không hẳn là không muốn giúp đỡ.

Nhưng vì đây là một bài kiểm tra, bọn họ thà nhắm mắt làm ngơ chứ không muốn đi rước thêm phiền phức...

Chỉ là trong giây phút cuối cùng, một bóng người bất ngờ chạy vụt lên. Ấy vậy mà lại là cậu bạn ngố tàu chưa có điểm nào kia. Cậu ta chạy lấy đà xong liền nhảy vút lên mấy chục mét trên cao, ngang tầm với đầu của con robot khổng lồ.

Ngay sau đó là một cú đấm với sức lực khủng khiếp giáng xuống. Âm thanh 'ầm ầm' vang dội lại một lần nữa vang lên. Từng mảnh kim loại bị cú đấm kia làm cho vỡ vụn rơi xuống đất từng mảng. Nhưng có gì đó không ổn, sao cậu ta cũng đang rơi xuống theo kia chứ?

Kiyumi hoảng hồn nắm chặt lấy lan can trên tường cao. Cô rất muốn lao xuống cứu người nhưng lại không có quyền hạn đó. Ắt hẳn nếu có nguy hiểm thì sẽ có các giáo viên ra tay giải quyết mà thôi.

Nhưng ngoài dự liệu, ngay khi cậu ta vừa sắp đáp đất, cô nữ sinh kia đã nhanh chóng dùng năng lực cứu lại cậu ta. Ngoài hai chân và một cánh tay bị thương nặng do dùng năng lực thì tính ra cậu ta cũng không có thêm vết thương nào.

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thoả. Kiyumi thở phào một hơi, toang xoay lưng rời đi thì lại nghe thấy vài tiếng nổ ầm ầm từ phía Đông. Thời gian bài thi chỉ còn có hơn một phút, lại còn có người quyết tâm kiếm điểm dữ dội như vậy sao?

Với sự tò mò, Kiyumi liền nhanh chóng đến gần nơi có tiếng nổ vang trời kia. Xung quanh con phố ấy tan tành, đổ nát không ra hình dạng gì. Gạch đá vụn vỡ cùng mảnh kim loại của robot rơi đầy cả con đường.

Ở giữa đống đổ nát kia, một nam sinh vẫn đang năng nổ không ngừng dùng tay kích nổ thu hút bọn robot tới. Trong lúc mọi người đều đang hoảng loạn tránh né đám robot 0P, người này lại nhanh trí dùng âm thanh, và ánh sáng của cú nổ để dụ đám robot khác đến gần.

Kiyumi không khỏi gật đầu khen ngợi. Vừa biết lợi dụng tình thế, khả năng phán đoán lẫn thể lực cũng không phải hạng xoàng. Cô chắc chắn người này sẽ đậu với một thứ hạng khá cao và chắc chắn sẽ học chung lớp với cô.

Thời gian bài thi thực hành đã kết thúc, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên ing ỏi.

Nam sinh kia lúc này mới thả lỏng, có hơi khom lưng mệt mỏi mà hít thở từng hơi lớn. Như cảm nhận được gì đó, cậu ta lại bất ngờ ngẩng mạnh đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Kiyumi.

Lúc này Kiyumi mới nhìn rõ cậu bạn này. Nam sinh với chiều cao tầm 1 mét 7, cơ thể rắn rỏi đầy cơ bắp. Mái tóc vàng sậm lỉa chỉa trông có hơi dị nhưng trong mắt Kiyumi lại có chút đáng yêu.

Đôi mắt hẹp dài với cặp con ngươi đỏ rực như đá ruby. Tuy có hơi nhăn nhó mặt mày, nhưng không thể phủ nhận cậu ta cũng khá điển trai đó chứ. Và rồi cho đến khi cậu ta mở miệng:

"Nè! Con nhỏ kia! Mày là ai hả? Ai cho phép mày ở trên đó nhìn lén tao?"

Ờm...thô lỗ vô cùng luôn!

Kiyumi thầm than trời trong lòng, lông mày giật giật nhẹ mà tiếc nuối cho gương mặt đẹp đẽ ấy một cách sâu sắc. Cô ở trên này không biết nên mở miệng thế nào, mặc cho người kia ở bên dưới tức tối mắng chửi đến mức dậm chân đành đạch.

Hai người cứ như vậy, một trên một dưới mà chí choé gần 5 phút. Nói là cả hai nhưng thực ra chỉ có mình cậu bạn kia là la lối om sòm thôi. Không phải nói chứ...chửi người hẳn 5 phút mà không lấy hơi một lần nào, cũng không hề vấp lấy một chữ!

Kiyumi bàng hoàng đến mức xịt keo cứng người, không thể nào chen miệng nói được lời nào cả. Người này bất ổn như vậy, tốt nhất là nên im lặng làm ngơ đi thì tốt hơn.

Dường như tự thấy bản thân có la lối thêm cũng vô ích. Cậu ta đã im lặng, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn lên Kiyumi:

"Mày...rốt cuộc là ai hả?

Thấy người kia có vẻ đã bình tĩnh hơn, Kiyumi hơi ló đầu ra khỏi lan can, ngập ngừng đáp:

"Tôi...tôi tên Satoh Kiyumi!"

Ngay sau đó là một khoảng lặng nhỏ, Kiyumi không biết người dưới kia đang suy nghĩ điều gì mà lại đột nhiên không nói thêm nữa.

"Nè...cậu tên gì?"

Kiyumi là dạng người không thích những khoảnh khắc yên lặng kì quái thế này. Suy nghĩ một hồi cũng chỉ nghĩ ra nên hỏi tên người ta cho tiện xưng hô thôi.

Lại qua thêm một khoảng lặng nữa, khá lâu sau người dưới kia mới hơi ngẩng đầu trả lời:

"Bakugo Katsuki..."

Ánh mắt cậu ta dường như có chút khác lạ, không còn mãnh liệt tràn đầy sát khí như ban nãy. Kiyumi không để ý lắm, thấy cậu ta đã bình thường hơn thì tính lựa lời chào rồi chuồn đi cho xong.

"Cô...là người của UA sao? Ở trên đó là để quan sát thí sinh dự thi à?"

"Hả?"

Não bộ dường như đã xoay chuyển một vòng như kim đồng hồ. Kiyumi lúc này mới hiểu ra, người kia vậy mà lại tưởng cô là giáo viên của UA sao?

Ánh mắt đó ra là đang hối hận, dù sao thì chắc chắn cậu ta đã rất nổ lực để chờ đợi đến ngày hôm nay. Còn chưa vào trường vậy mà đã mắng giáo viên của trường te tua thì đương nhiên là sẽ vô cùng hoảng loạn.

Quả nhiên đúng như Kiyumi đang nghĩ, Bakugo thật sự tưởng cô là giáo viên hay đại loại là người sẽ quan sát bài thi một cách trực tiếp.

Để thực hiện ước mơ làm anh hùng, Bakugo đã nổ lực hơn bất kì ai. Đã rất cố gắng kìm lại tính khí nóng nảy của mình, để giữ cho học bạ đẹp đẽ một cách hoàn mỹ.

UA dù sao cũng là ngôi trường đào tạo anh hùng lớn nhất cả nước. Có mấy bài thi hay mấy bài kiểm tra gắt gao thì cũng không phải là điều đặc biệt gì.

Bakugo lại một lần nữa nhìn lên thiếu nữ nọ, tuy gương mặt vẫn còn hơi non nớt, nhưng phong thái thì lại rất chững chạc. Điều ấy càng làm suy nghĩ của cậu thêm phần chắc chắn.

Kiyumi cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ nói dối là không tốt. Nhưng cơ hội thế này mà không trêu chọc người kia một phen thì thật là uổn phí:

"Hmmm tùy cậu nghĩ thôi. Tôi đã nhớ tên của cậu rồi đó...Bakugo Katsuki!"

"..."

Nói xong Kiyumi liền vui vẻ xoay gót rời đi. Bỏ mặt người kia biểu cảm đặc sắc khó nói nên lời...

.

Đó cũng đã là chuyện của 3 tuần trước. Hôm nay thời tiết trong lành, cũng là ngày đầu nhập học của học viện Cao Trung UA.

Kiyumi suốt ba tuần qua cứ ở lì trong căn hộ nhỏ đã thuê gần trường từ trước để chờ đợi ngày nhập học. Cô biết bản thân thời gian tới ở UA sẽ vô cùng bận rộn nên muốn tranh thủ thời gian hưởng thụ được lúc nào thì hay lúc đó.

Có lẽ là đã hưởng thụ quá mức, đến hôm nay đã là ngày nhập học mà Kiyumi vẫn mơ mơ hồ hồ không hề nhớ ra. Vẫn như bao ngày muốn được nằm ngủ nướng đến tận trưa, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại.

Nhạc chuông là một bài hát khá sôi động mà gần đây Kiyumi rất thích. Âm thanh vang dội làm cô rất không muốn nhưng vẫn phải mò mẫm tìm nó trong đống chăn mềm. Một lúc sau Kiyumi mới mơ màng bắt máy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

"Alo...ai vậy hả?"

"Oa, hôm nay là ngày đầu nhập học mà giờ này bé Kiyumi vẫn còn đang ngủ sao?"

Giọng nói của thầy hiệu trưởng trong trẻo như trẻ con vang vang. Làm Kiyumi phải giật mình mà hoảng hốt bật dậy nhìn màn hình điện thoại.

"Gì chứ? Hôm nay là 8 tháng 4 sao? Áaaa..."

Nói rồi Kiyumi liền như bay mà lao xuống giường rồi phóng thẳng vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó cô với đầu tóc đen dài rũ rượi phóng ra ngoài cầm lấy điện thoại. Cuộc gọi ban nãy vẫn còn kết nối, Kiyumi cuống quýt hết cả lên:

"Em xin lỗi...à không cảm ơn thầy đã gọi em dậy! Có dịp em sẽ tới văn phòng tạ tội với thầy!"

Thầy Nezu ở đầu dây bên kia nghe vậy thì cười một tràn vô cùng trào phúng làm Kiyumi nổi hết cả da gà. Cuối cùng lại kết một câu:

"Không cần dịp gì đâu, chiều nay học xong thầy đợi em ở Văn phòng Hiệu trưởng nhé!"

"Hả?"

Chưa kịp để Kiyumi nói thêm lời nào thì thầy Hiệu trưởng đã tắt máy. Kiyumi cũng không còn thời gian, bây giờ đã là 8h22, mà thời gian vào lớp là 8h30. Cô phải có mặt ở lớp học trong vòng 8 phút nữa!

"Áaaaaaaaa"

Chỉ kịp hét lên một câu chói tai, Kiyumi đã phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng tới trường. May là căn hộ cô thuê chỉ cách trường một con phố nhỏ, bình thường chỉ mất tầm 10 phút đi bộ là tới.

Băng qua dãy hành lang dài, phóng như tên lên cầu thang cuối cùng Kiyumi cũng đã nhìn thấy cửa lớp. Ở cửa Kiyumi nhìn thấy nam sinh "tàn phế" có mái tóc xoăn xù và cô nữ sinh bị kẹt dưới đống đổ nát hôm nọ đang ríu rít nói chuyện.

Cả hai nhìn thấy Kiyumi một tay vịn cửa một tay đặt lên ngực, hít thở như sắp thăng thiên tới nơi thì vội vàng hỏi han:

"Bạn...bạn có sao không?"

"Bình tĩnh đã, từ từ hít thở thôi!"

Kiyumi khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, cố gắng đáp lời:

"Cảm ơn...cảm ơn hai bạn nhé..."

Trong lớp, một nam sinh khác cao lớn, mặt mày nghiêm túc lao ra hai tay quơ loạng hệt như robot chỉ vào Kiyumi:

"Bạn học, ngày đầu đi học mà đã đi trễ rồi còn chạy thục mạng đến lớp như vậy thì thật không tốt chút nào! Bạn nên biết..."

Một tràng dài sau đó thì đầu óc Kiyumi đã ong ong không còn nghe rõ nữa...

"Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn..."

Thấy đối phương là người hiếm hoi thấu tỏ lời nói của mình, nam sinh kia rất hài lòng vui vẻ giới thiệu:

"Cũng mới ngày đầu nhập học mà thôi, bạn rút kinh nghiệm là được. Mình là Iida Tenya, còn bạn tên gì?"

"À, mình là Satoh Kiyumi, rất vui được làm quen với các bạn!"

Không khí lúc này mới hoà hợp hơn, hai nam nữ sinh kia cũng vui vẻ giới thiệu bản thân với Kiyumi:

"Mình là Midoriya Izuku, chào bạn!"

"Còn mình là Uraraka Ochaco, mong các bạn giúp đỡ..."

Bỗng nhiên nơi dãy bàn học xa cửa lớp nhất vang lên âm thanh ầm ầm của bàn ghế va chạm:

"Mày cũng là học viên của UA sao, Satoh Kiyumi?"

Nam sinh với đầu tóc bù xù như gai nhím, vẻ mặt thì dữ tợn y hệt mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình.

Tất cả học sinh có mặt trong lớp hết nhìn sang cửa lớp rồi lại chuyển mắt sang cậu nam sinh kia. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra...

Kiyumi cũng đưa mắt nhìn đến người vừa mới gọi cả họ và tên của mình. Bốn mắt chạm nhau, cô liền vui vẻ reo lên:

"Bakugo Katsuki đúng không? Lại gặp nhau rồi ha..."

Hình như Kiyumi đã quên mất lần đầu gặp mặt của hai người không được êm đềm cho lắm. Cô từ nhỏ đã có chứng không nhớ rõ mặt, bình thường phải gặp mặt nhau thường xuyên hơn ba ngày cô mới có thể nhớ được mặt người khác.

Hiếm hoi lắm mới có người gây ấn tượng mạnh cho cô như Bakugo Katsuki. Nên khi nhớ được tên người ta Kiyumi liền vui vẻ mà quên mất tiêu bản thân lần trước còn chọc ghẹo người ta một phen đớn người.

"Con nhãi kia! Mày giỡn mặt với tao hả?"

"Giỡn cái gì trời..."

Mới ngày đầu nhập học, cả lớp 1 - A đã loạn cào cào hết cả lên. Ồn ào từ bên trong ra tận ngoài cửa lớp. Nếu như bây giờ mỗi bạn cầm trên tay một hộp bắp rang bơ và một ly coca cola thì đây đích thị là cái rạp chiếu phim rồi.

Kiyumi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cô đơn giản chỉ muốn chào hỏi bạn học thôi mà. Thấy Bakugo mặt mày càng lúc càng đen, còn đang tính phóng lên chổ mình, Kiyumi liền xua tay loạn xạ:

"Ê ê...mình chỉ muốn chào hỏi thôi mà, có giỡn gì đâu! Đừng...đừng có manh động nha..."

"Mấy đứa đang làm loạn cái gì vậy?"

Đương lúc cao trào, bỗng ngoài cửa lớp phát ra âm thanh trầm thấp, rầm rì nghe rất rợn người. Ba người là Kiyumi, Midoriya và Uraraka đứng gần ở cửa lớp nhất phát giác ra giọng nói ấy đầu tiên.

Ngoài cửa là...một cái kén màu vàng khổng lồ? Cả ba đơ mặt toàn tập, không nói nên lời. Bakugo mới nãy làm loạn đang bị Iida ôm lấy can ngăn, cả hai đưa mắt nhìn ra cũng đơ mặt ngơ ngác.

Thiệt sự là càng lúc càng giống cái rạp phim rồi đó...

"Nếu như muốn chơi trò kết bạn thì ở đây không thích hợp đâu..."

Người kia vừa nói vừa từ từ chui ra khỏi cái kén. Bộ dáng lờ đờ, không có sức sống, hơi giống...một con mèo đang thiếu ngủ?

Kiyumi giật giật chân mày, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Khi trước cô rất hay đến UA gặp Hiệu trưởng Nezu, nên các giáo viên ở đây cô đều đã gặp qua cả.

Vị thầy giáo này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là dù sao đây cũng là ngày đầu nhập học, thầy ấy không thể nghiêm túc chút được sao?

Bỏ qua mấy chục ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, vị giáo viên kia lại tiếp tục từ tốn cất lời:

"Thầy là Aizawa Shota, là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Xin chào các em!"

Mặc cho đám nhóc vẫn đang xì xèo bàn tán, thầy Aizawa đưa tay vào cái kén lấy ra bộ đồng phục thể dục giơ lên:

"Có hơi đột xuất, nhưng các nhanh chóng thay đồng phục rồi xuống sân ngay. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thể chất!"

Ai mà ngờ được mới ngày đầu nhập học, còn chưa cảm thụ được chút niềm vui hân hoan nào thì đã bị bắt đi kiểm tra thể chất đâu chứ. Nhưng ngoại trừ có hơi bất ngờ ra thì cả lớp cũng không có thêm thái độ gì.

Bên phòng thay đồ nữ, các bạn nữ ríu rít chào hỏi nhau. Kiyumi ban nãy mới làm quen được Uraraka nên đứng ngay cạnh cô, nghe cô nàng có hơi rầu rĩ nói:

"Còn tưởng hôm nay sẽ có buổi diễn thuyết hay văn nghệ chào mừng gì đó nữa chứ..."

Kiyumi vui vẻ đưa tay vỗ nhẹ vai bạn học:

"Đây là UA kia mà, chúng ta muốn làm Anh hùng thì đâu thể cứ vui chơi được chứ!"

Nghe vậy thì tinh thần của Uraraka mới hơi phấn chấn lên. Cô nàng khẽ đưa tay tạo thành nắm đấm, quyết tâm:

"Ừm, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Không biết lúc nào đã có thêm mấy nữ sinh đến gần hai người. Thế là cả đám xúm lại, vừa đi vừa trò chuyện rất hoà hợp, bàn chuyện sôi nổi.

Rất nhanh lớp 1-A đã tập hợp đầy đủ ở dưới sân. Thầy Aizawa cũng không vòng vo gì nữa mà vào thẳng vấn đề. Cả đám bọn họ sẽ phải làm một loạt các bài kiểm tra thể chất.

Khác ở chổ là bọn họ được phép thoải mái sử dụng năng lực, phải phát huy tối đa sức mạnh và năng lực mình đang có. Và cái đáng sợ nhất...ai xếp chót lớp thì sẽ ngay lập tức bị đuổi học!

Cả bọn vừa hào hứng lại hoang mang, lo sợ bản thân sẽ bị đuổi. Kiyumi thì lại cảm thấy bình thường như đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Aizawa sau khi đưa ra 'phán quyết' liền đưa mắt quét qua một vòng đám học trò. Lướt tới chổ Kiyumi thì lại không nhịn được mà hơi nheo mắt. Kiyumi cũng nhìn lại thầy, điệu bộ cười cợt kiểu 'điếc không sợ súng'.

Thầy Aizawa: "..."

Dù có lo sợ nhưng cả lớp đã nhanh chóng thay phiên thực hiện các bài kiểm tra. Ai nấy cũng thoả sức sử dụng năng lực để có được kết quả đáng nể.

Kiyumi phát giác nhìn ra Midoriya đang rất lo lắng. Theo Uraraka kể lại, cộng thêm chút kí ức mơ hồ cô còn nhớ. Thì cậu bạn Midoriya này có một loại năng lực dạng cường hoá cơ thể cực mạnh.

Nhưng 'tác dụng phụ' của nó cũng cực kì nghiêm trọng. Tay chân có thể vì không chịu nổi áp lực từ sức mạnh khủng khiếp ấy mà sẽ bị bầm dập, nát bét.

Có vẻ cậu ấy đang lo sợ, nếu tung hết sức thì tay sẽ lại bị thương, không cử động nổi. Nhưng nếu không làm gì thì với một đám người có thể sử dụng năng lực ở đây thì cậu ấy sẽ bị thua kém và xếp chót.

Tính ra năng lực của Kiyumi cũng có đôi phần giống với Midoriya đấy chứ. Cũng là một loại cường hoá cơ thể, có sức mạnh vật lý hơn người.

Khi còn nhỏ, có đôi lần Kiyumi cũng không kiểm soát được năng lực. Rất hay ra tay đánh bạn học tới mức chảy cả máu miệng, máu mũi, đôi khi còn bị gãy mất vài cái xương.

Nhớ lại mấy chuyện xấu hổ lúc nhỏ, Kiyumi bỗng nhiên tự phì cười thành tiếng. Uraraka ở bên cạnh thấy vậy liền khó hiểu mà thắc mắc:

"Có gì mà cậu cười vậy Kiyumi?"

Cô bạn mới này tính khí vui vẻ, hoà đồng nhưng cũng có đôi khi rất khó hiểu. Uraraka không nhận được câu trả lời thì đưa mắt nhìn theo hướng của Kiyumi đang nhìn.

Bắt gặp Midoriya đang nhăn mặt nhăn mày khổ sở. Lúc này Uraraka mới phát hiện, từ nãy đến giờ Midoriya không hề sử dụng năng lực. Thành tích của cậu ấy hiện tại đang đứng cuối lớp. Cô lo lắng nhìn sang Kiyumi:

"Midoriya...cậu ấy không sử dụng năng lực. Không lẽ cậu ấy sợ sẽ lại bị thương sao?"

Kiyumi lúc này mới đáp lời cô bạn:

"Có lẽ là vậy...loại năng lực đó của cậu ấy rất khó kiểm soát. Nếu sử dụng tùy tiện thì sẽ bị thương nặng và không thể tiếp tục buổi kiểm tra..."

Nghe vậy Uraraka lại nhìn sang Midoriya vẻ mặt thoáng hiện nét lo lắng. Kiyumi nhìn nhìn cô một chút, đưa tay tùy tiện xoa đầu cô bạn học thấp hơn mình kia một cái:

"Hay là chúng ta qua đó động viên cậu ấy đi!"

Nói rồi Kiyumi liền bước đi trước. Uraraka bỗng dưng bị xoa đầu thì đứng hình mất một thoáng, rồi lại hơi đỏ mặt la lên:

"A...sao cậu lại xoa đầu tớ như con nít thế hả?"

Midoriya ở bên này thì đã tự lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình từ lâu. Cậu không ngừng lầm bầm gì đó, hai hàng mày chau lại như sắp chạm vào nhau. Đến khi Kiyumi chạm vào vai mấy cái thì mới hoàng hồn.

"Hả...Kiyumi và Uraraka sao? Xin lỗi nha, mình hơi nhập tâm quá nên không để ý đến hai cậu!"

"Không sao đâu..."

Kiyumi không quen nói mấy lời quá khách sáo, nên có hơi ngượng một chút. Nhưng rồi nhanh chóng cô liền vào thẳng vấn đề:

"Cậu...không thể kiểm soát được năng lực sao?"

"Hả? Sao...sao cậu biết?"

"Vừa nhìn là biết ngay rồi..."

Mặc cho Midoriya còn đang bối rối khoa tay múa chân. Kiyumi đã khẽ đưa hai ngón tay lên xoa xoa cằm:

"Thông thường đến tầm tuổi này thì ai nấy cũng đều đã sử dụng thành thạo năng lực của bản thân. Cậu...như thế này là khá hiếm thấy đó..."

Midoriya nghe vậy không biết vì ngại hay vì lí do gì mà càng ngại ngùng tay chân càng quơ loạn hơn. Kiyumi mãi suy nghĩ nên cũng không để tâm lắm, cô lại tiếp tục:

"Năng lực của tớ khá giống với cậu đó, cũng đều là dạng cường hoá cơ thể..."

Nghe tới đây, Midoriya hai mắt liền hơi sáng lên, như nhớ lại khi nãy Kiyumi đã sử dụng năng lực như thế nào. Không ấn tượng cho lắm, Kiyumi chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lực. Nhưng thật sự thể lực và sức mạnh của cô hơn hẳn người thường.

"Sức mạnh ấy rất ấn tượng đó Midoriya. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng lớn thật đó. Bây giờ mà tớ khuyên cậu cố gâng tập trung điều khiển nó thì cũng thật vô nghĩa..."

Hơi ngừng lại một chút, Kiyumi hơi vươn tay chạm vào tay phải của Midoriya còn đang chăm chú lắng nghe:

"Cậu cứ tung ra hết sức, cố gắng giảm thiểu sự phản phệ. Chỉ cần cậu vẫn có thể đứng dậy tiếp tục thì sẽ ổn thôi!"

Kiyumi nói tới như vậy rồi, cô không biết Midoriya sẽ suy nghĩ thế nào. Cô đoán là cậu ấy sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng để có thể làm được như vậy thì cũng không dễ dàng gì, năng lực không thể kiểm soát, điều khiển nó thôi cũng là một vấn đề nan giải.

Rất nhanh đã đến bài kiểm tra ném bóng. Midoriya đã cầm bóng mà đứng vào vị trí phát bóng rồi. Cậu ấy vẫn hơi cuối đầu không biết là đang suy nghĩ gì.

Bên kia, thầy Aizawa cũng đang nhìn Midoriya. Với sự hiểu biết của Kiyumi về vị giáo viên này thì cô có thể chắc chắn những gì mà thầy ấy nói ban nãy chính là sự thật.

Ai xếp hạng chót ngày hôm nay rất có khả năng sẽ bị đuổi học. Mấy năm trước Kiyumi đến đây đã nghe Hiệu trưởng Nezu nói đến không ít lần. Đa số các trường hợp bị đuổi ấy đều từ người thầy Aizawa này mà ra.

Ai ở trong lớp này theo quan sát của Kiyumi thì đều ổn cả, ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Duy chỉ có Midoriya, cậu ấy yếu kém hơn thấy rõ. Năng lực có cũng như không có đó tại nơi này thì chẳng khác gì vô dụng.

Nhìn dáng vẻ thầy Aizawa chăm chú nhìn Midoriya, Kiyumi không khỏi có chút lo lắng. Nếu mọi chuyện không có gì khởi sắc, Midoriya hôm nay chắc chắn sẽ bị đuổi học tại UA.

Tuy chỉ vừa mới biết nhau ngày hôm nay thôi. Nhưng Kiyumi đã có thể cảm nhận được, ở Midoriya toả ra một nguồn năng lượng rất đặc biệt.

Cậu ta hiền lành, có hơi rụt rè nhút nhát, nhưng lại rất nổ lực, có chí cầu tiến. Biết được thiếu sót của bản thân thì sẽ vô cùng nổ lực mà bù đắp lại.

Còn có...rất liều mạng, biết bản thân sau khi sử dụng năng lực thì tay chân sẽ bầm dập đau đớn, nhưng vì cứu người cậu ta nhất định sẽ không màng đến chuyện đó.

Vào năm ngoái, Kiyumi vô tình lướt trang mạng thì thấy video của một người dân quay lại cảnh bắt tội phạm. Tên tội phạm kia đã bắt một học sinh làm con tin, gây khó dễ cho các anh hùng. Bất ngờ có một học sinh khác, có vẻ là bạn của người bị bắt làm con tin kia đã bất chấp tất cả mà lao vào cứu bạn. Hiếu kì với tiêu đề, Kiyumi đã ấn vào xem...

Đến bây giờ khi gặp được Midoriya và Bakugo thì cô mới vỡ lẽ. Thì ra hai nhân vật chính trong video kia lại là hai cậu ấy. Điều đó càng làm Kiyumi có niềm tin, Midoriya hoàn toàn xứng đáng có thể trở thành anh hùng. Có lẽ sẽ hơi khó khăn hơn mọi người nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ làm được.

Bỗng dưng Kiyumi nhớ đến Bakugo, tính ra thì cô và cậu ta cũng khá có duyên đấy chứ. Nhưng tính khí của cậu ta thì thật khó nói. Dù rất muốn chào hỏi nhưng dường như cậu ta ghét cô rồi. Cứ nhìn đến Kiyumi là y như muốn nhào tới ăn thịt cô luôn vậy.

Miên man suy nghĩ, tự dưng Kiyumi lại đưa mắt lên nhìn Bakugo. Bất ngờ là cậu ta cũng đang nhìn về hướng này, cả hai bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt ấy không giống muốn ăn tươi nuốt sống cô như ban sáng nữa. Nó âm trầm, sắc lẹm...thật khó đoán được là cậu ta đang nghĩ cái gì.

Cũng chỉ một thoáng chạm mắt, Bakugo liền khinh khỉnh quay ngoắt đi sang hướng khác. Kiyumi thấy vậy cũng thôi, tập trung nhìn sang Midoriya đang chuẩn bị ném bóng.

Có vẻ như vẫn còn quá sớm để kiểm soát sức mạnh. Sau một hồi tự đấu tranh trong thầm lặng, Midoriya vẫn liều mạng vung tay muốn dùng hết sức để ném bóng. Kiyumi chợt cảm thấy, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi...

Nhưng...sức mạnh đâu không thấy. Chỉ thấy quả bóng hơi bay lên ngay tầm mắt của mọi người ròi nhanh chóng đáp xuống. Âm thanh máy móc của thiết bị đo lường vang lên:

"46 mét!"

Midoriya chết lặng đứng đó, không tin được mà nhìn vào hai tay. Cả bọn ở dưới cũng bất ngờ không kém. Bất chợt cậu ta nhìn sang thầy Aizawa, không biết từ bao giờ thầy ấy đã hai mắt đỏ rực, đầu tóc dựng thẳng lên kì lạ.

Lúc này tất cả mới biết, năng lực của thầy Aizawa là Xoá bỏ. Thầy ấy có thể xoá bỏ bất kì năng lực của ai chỉ với một ánh nhìn, hiệu lực là sau một cái chớp mắt.

Nhanh như chớp thầy ấy liền dùng mấy sợi dây vải kì lạ quanh cổ kéo lấy Midoriya còn đang hoang mang lại gần mình. Sau đó là một màng giảng đạo, mắng mỏ cho Midoriya hiểu ra.

Thầy Aizawa rất không hài lòng với Midoriya. Một loại năng lực mà sau khi sử dụng thì bản thân sẽ ngay lập tức trở thành phế nhân. Như vậy thì làm sao có thể trở thành Anh hùng.

Có vẻ là đã nói đủ, thầy ấy liền buông Midoriya ra, cho phép cậu ấy được ném bóng lại một lần nữa. Tình hình này thật sự rất tệ, Kiyumi không nhịn được mà khẽ gọi:

"Midoriya..."

Nhìn thấy cậu ta đã nghe được mà quay sang nhìn mình, Kiyumi hơi đưa tay lên tạo thành nắm đấm như muốn nói: "Cố lên!".

Bắt được tính hiệu, Midoriya hít sâu một hơi. Thủ thế rồi tung hết sức, cú ném mạnh tới nổi dư chấn làm cho cát bụi bay lên mù mịt.

Mọi người bị một màn này làm cho bất ngờ, chỉ có thể 'ồ' lên kinh ngạc. Điều bất ngờ nhất ở đây, là cánh tay của Midoriya vẫn còn nguyên vẹn, dù đã tung ra hết sức. Lấp ló nơi bàn tay, chỉ duy nhất có ngón trỏ là hơi sưng lên bầm tím.

Chỉ thấy cậu ta hướng về phía thầy Aizawa, hùng hổ lên tiếng:

"Thầy Aizawa, em vẫn còn cử động được đây! Em không phải là gánh nặng..."

Không có tiếng đáp lời, thầy Aizawa chỉ đơn thuần nở một nụ cười...không biết là nham hiểm hay là hài lòng đây?

Bất ngờ Bakugo như nổi điên lao lên, gào thét:

"Thằng khốn Deku, chuyện này là sao hả? Mày mau giải thích cho tao..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị thầy Aizawa trói chặt lại ở lưng chừng sân tập luyện. Không chịu bỏ cuộc, Bakugo vẫn cố vùng vẫy:

"Sao...sao mà chắc dữ vậy?"

Thầy Aizawa giận dữ càng kéo mạnh tay hơn, tức tối lên tiếng:

"Mấy cái đứa này...cứ bắt ta phải dùng đến năng lực là sao hả? Làm mắt ta khô hết rồi đây này!"

Bakugo cuối cùng cũng ổn định lại, ánh mắt thù hằn vẫn ghim thẳng vào Midoriya ở xa. Bất giác ánh mắt đó lại rơi ra xung quanh, rồi lại chạm đến cô gái kia.

Kiyumi cũng cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm ấy. Có vẻ như đã quen thuộc, Kiyumi dần cảm thấy ánh mắt này không hề đáng sợ nữa.

Lạc mềm buộc chặt, Kiyumi bỗng dưng nhớ đến đạo lý này. Sau đó cô liền đối mắt với Bakugo, hơi nghiêng đầu mà cười mỉm một cách chân thành nhất như một lời chào.

Bakugo bị hành động này của Kiyumi làm cho sửng sốt. Trong lòng không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy...vô cùng khó chịu. Rất mất tự nhiên cậu ta liền xoay người rồi rời đi.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá thuận lợi. Cả lớp nhanh chóng hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. Cả bọn hiện tại đang túm tụm lại muốn xem kết quả.

Kiyumi đi cùng với Uraraka, Iida và Midoriya đến chổ của thầy Aizawa để tập trung. Midoriya ôm lấy cánh tay với ngón tay đang sưng tấy kia. Dù cho cậu ta có nói là không sao, nhưng nhìn thôi cũng đã thấy rất đau rồi.

Kiyumi nhìn nhìn một hồi, vẫn là không nhịn được. Cô nắm lấy cánh tay đang bị thương của Midoriya. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt dìu dịu lan toả ra từ bàn tay của cô từ từ len lỏi sang cánh tay cậu ấy.

"Tớ có thể làm cho cậu bớt đau hơn một chút..."

Ban đầu Midoriya bị Kiyumi bất ngờ nắm lấy tay thì vô cùng hoảng hốt mà muốn rụt tay lại. Còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được sự mát lạnh lan tràn. Vết thương trên ngón tay nãy giờ vẫn âm ỉ đau nhức, nay được sự mát mẻ bao bọc nên dịu lại hẳn.

Iida ở bên cạnh không khỏi bất ngờ, cánh tay vẫn như robot mà đưa lên quơ qua quơ lại:

"Năng lực của Kiyumi còn có thể chữa thương sao? Thật đúng là một loại năng lực tuyệt vời!"

Uraraka cũng không khỏi cảm thán:

"Không ngờ nha, vừa có thể cường hoá cơ thể còn có thể trị thương. Năng lực này đỉnh quá đó Kiyumi!"

Được khen tới tấp, Kiyumi chỉ có thể ngại ngùng ậm ừ đôi câu. Mấy bạn học khác cũng chú ý đến bọn họ, lại thêm có vài người đến trầm trồ. Bỗng Yaoyoroyu lên tiếng:

"Lớp ta có ba học sinh được đề cử tuyển thẳng, có mình và Todoroki. Người thứ ba ắt hẳn là cậu nhỉ, Kiyumi?"

Dưới ánh mắt kinh ngạc và chờ mong của mọi người, Kiyumi lại càng thêm ngại ngùng mà khẽ gật đầu:

"Ừm, mình...mình là một trong số các học viên được đề cử...."

Kiyumi rất dễ ngại ngùng khi được người khác khen ngợi, nhất là nhiều người cùng lúc khen ngợi như thế này!

Cả bọn nhanh chóng đến chổ của thầy Aizawa tập hợp. Ánh mắt thầy ấy vẫn lờ đờ như thiếu ngủ, hiện tại trông càng không có sức sống hơn.

"Giải thích dài dòng thì thật mất thời gian, mấy đứa tự mà xem đi!"

Dứt lời, bảng tổng kết của bài kiểm tra thể chất liền xuất hiện. Tất cả đều đưa mắt nhìn lên tìm kiếm tên của bản thân đầu tiên. Kiyumi dường như rất tự tin mà nhìn ngay vị trí ở cuối bảng.

Hai cái tên chễm chệ nằm đó là Satoh Kiyumi và Midoriya Izuku! Cả lớp lại thêm một phen nháo nhào nhìn hai người chót lớp. Chỉ có Midoriya thần sắc tái nhợt, sợ bị đuổi học. Còn Kiyumi thì ngược lại, cô cười tươi nhìn thầy Aizawa.

Đến Aizawa cũng bất ngờ với kết quả này. Satoh Kiyumi, cái tên này vừa nghe tới thôi đã khiến cho Aizawa phải quan ngại tới nhăn mày.

Là học sinh được đích thân Hiệu trưởng Nezu bồi dưỡng và đề cử. Thông tinh sơ bộ vậy thôi, đã khiến cho các giáo viên khác ở UA phải đau đầu không thôi rồi.

Thầy trò không giống lông thì cũng giống cánh. Satoh Kiyumi được Hiệu trưởng Nezu chăm sóc khéo tới mức tính cách cũng quái dị y hệt nhau.

Giỏi thì đúng là có giỏi, nhưng lúc nào cũng làm việc theo ý mình. Thích gì thì làm đó, không quản bất kì hậu quả. Luôn có suy nghĩ và cách hành xử không giống người bình thường.

Nói có sách mách có chứng, Kiyumi thật sự tùy hứng đến nỗi đã tự kiểm soát điểm số để đứng chót ở bài kiểm tra thể chất lần này.

Muốn lấy bản thân ra làm lá chắn bảo vệ cho thằng nhóc Midoriya kia à. Bản thân Aizawa từ đầu cũng không vừa lòng với cậu ta lắm. Nhưng sau sự thể hiện ở bài kiểm tra ném bóng thì lại thấy cậu ta vẫn có chút tiềm năng.

Nếu không phải vì vậy thì Aizawa thật sự sẽ tức đến độ trói con nhóc Kiyumi này lại rồi quẳng nó từ tầng thượng của trường xuống đất rồi.

Nhưng tính cách này làm cho Aizawa lại cảm thấy hứng thú. Học sinh thì phải có mấy đứa nghịch ngợm, hay chống đối như vầy mới thú vị chứ. Thật đáng mong chờ nha...

Vài chục giây im lặng trôi qua, Aizawa nhe răng ra cười thản nhiên như không có chuyện gì:

"Vụ đuổi học là thầy xạo đó, còn để cho các em đạt đến giới hạn năng lực gì đó cũng là xạo luôn!"

"HẢ???"

Cả đám học sinh đồng loạt la lên, ồn ào cả một góc sân trường. Thầy Aizawa không để ý lắm, lười biếng để lại thêm một câu:

"Danh sách các nội dung bài học và các việc cần làm thầy đã để sẵn trong lớp rồi. Mấy đứa vào lớp tự xem rồi làm theo đi ha..."

Nói rồi thầy ấy liền rảo bước rời đi, khi đi ngang qua Midoriya thầy ấy hơi dừng lại trước mặt cậu:

"Em nên đến phòng y tế nhờ bà cô kia chữa trị đi, ngày mai sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều đấy..."

Vừa nói thầy ấy vừa khẽ liếc nhìn qua Kiyumi đang cười cười đứng ngay bên cạnh:

"Còn em nữa, nghiêm túc chút đi! Đừng tự tiện dùng loại năng lực đó chữa trị cho người khác..."

Kiyumi và Midoriya còn chưa kịp đáp lời thì thầy Aizawa đã liền nhanh chóng rời đi. Midoriya có chút ngơ ngác nhìn sang cô bạn:

"Thầy ấy nói vậy là sao Kiyumi? Năng lực của cậu không nên dùng để chữa trị à?"

"Ờm....Năng lực của tớ muốn dùng để trị thương thì sẽ tiêu hao khá nhiều thể lực. Nếu tiêu hao quá nhiều thì năng lực của tớ sẽ tự điều chỉnh cơ thể về trạng thái tỉnh táo nhất. Giống như khi uống cà phê vậy đó, uống nhiều thì sẽ say caffeine ấy..."

"..."

Midoriya nghe xong thì mặt lại có hơi ngờ nghệch. Kiểu 'Lần đầu tiên thấy người nói nhiều hơn mình luôn!'. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã lôi ra từ đâu đó trên người một quyển sổ tay và một cây bút máy rồi loay hoay ghi chép.

Nhìn bộ dạng vừa ghi chép vừa lầm bầm kia Kiyumi cũng không biết nên nói thêm gì. Nếu không phải biết thói quen của cậu bạn này là thích nghi chép về năng lực của mọi người xung quanh, thì Kiyumi đã không nhịn được mà đấm cho người kia hai đấm.

Đằng xa kia, ở hướng các bạn học đang xúm tụm nhau kéo về lớp. Bakugo vẫn luôn quan sát 'thằng khốn mọt sách' Deku và Satoh Kiyumi. Trong lòng ngấm ngầm dấy lên sự khó chịu không nói nên lời.

Ngày đầu tiên của Cao Trung cứ thế trôi qua êm đềm. Kiyumi vì đi trễ ban sáng nên chỉ còn một vị trí còn trống...là chổ ngồi cạnh bên Bakugo Katsuki.

Cũng may là trong suốt các tiết học tiếp theo, cậu ta cũng không có cọc cằn hay la lối gì nữa. Kiyumi âm thầm quan sát, phát hiện ra học lực của Bakugo thật không giống với vẻ ngoài của cậu ta.

Rất chăm chỉ chép bài, chữ viết không quá đẹp nhưng vô cùng nắn nót rõ ràng. Các bài tập tất cả đều làm tỉ mỉ chính xác, đến cả bài tập được giao về nhà cũng có thể ngay lập tức làm ngay tại lớp.

Kiyumi từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc nên học lực cũng thuộc hàng top. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng lúc nào cũng hầm hầm sát khí như muốn giết người kia lại có thể chăm chỉ học hành như thế. Kiyumi chỉ hận không thể thả cho cậu ta mấy chục cái Like.

Đến giờ ra về, Uraraka ở bàn dưới đeo ba lô hào hứng đến bên bàn của Kiyumi:

"Chúng ta cùng ra về nhé Kiyumi!"

Kiyumi cũng muốn lắm, nhưng cô còn phải đến Văn phòng Hiệu trưởng lãnh phạt nữa nên ủ rũ từ chối.

"Xin lỗi cậu nhé Uraraka, tớ còn chút việc cần làm. Không thể ra về cùng cậu được..."

Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Hai người hẹn lại ngày mai cùng về, rồi Uraraka nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

Bất giác trong lớp chỉ còn lại Kiyumi và...cậu bạn học không mấy thân thiện Bakugo Katsuki!

Không chần chừ, Bakugo liền lên tiếng:

"Nè...mày thân với thằng mọt sách đó đến vậy hả?"

Kiyumi xoay đầu nhìn sang khó hiểu:

"Thằng mọt sách? Ý cậu là Midoriya sao?"

"Nó chứ còn ai nữa! Hỏi thừa quá!"

Đúng thật là tính khí không tốt, chưa nói được hai câu là lại gắt gỏng lên rồi. Kiyumi đang tính mở miệng thì cậu ta lại nói thêm:

"Nó là kẻ thù của tao, nếu mày thân thiết với nó thì cũng đừng trách tao đó!"

Kiyumi biết mối quan hệ của hai người bọn họ không tốt, nhưng ai ngờ lại đến mức này chứ. Cô tính lên tiếng giảng hoà thì cậu ta đã nhanh chân cáu kỉnh đi đến cửa lớp mất rồi.

Thôi vậy, Kiyumi thầm nghĩ để ngày mai hỏi lại Midoriya là tốt nhất. Cô cũng tò mò, không biết sao Midoriya nói hai người là bạn thân từ nhỏ. Còn Bakugo lại nói cả hai chính là kẻ thù.

Khó hiểu làm cho Kiyumi khẽ gãi đầu hai cái. Lại nhớ đến bản thân còn phải đến tìm Hiệu trưởng Nezu. Không biết thầy ấy sẽ lại giảng đạo đến mấy giờ đây...

"Dù sao cũng sẽ bị mắng, chi bằng đi ăn gì đó cho no trước đã. No nê rồi thì mới có sức nghe mắng được chứ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top