Yêu

Katsuki đứng lặng hồi lâu, nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường chìm trong bóng tối của màn đêm tĩnh mịch, hắn muốn nói nhưng có vẻ do dự, cuối cùng sự thanh vắng của đêm khuya như bị phá vỡ
     
-Này con nhãi kia, dậy ngay cho tao, mày định bắt tao chờ đến khi nào? Sắp sáng luôn rồi, mày bảo muốn đi ra biển chơi cơ mà? Dậy nhìn tao rồi sáng mai tao đưa mày đi, nhanh lên!
   
Đáp lại lời của hắn chỉ là tiếng gió và lá cây xào xạc bên ngoài, Katsuki bất lực nhìn người nằm trên chiếc giường, thì thầm
     
-Oi, nếu mày không tỉnh lại ngay bây giờ thì tao sẽ cho nổ mày để tỉnh đấy...
     
Lời của hắn thì thầm, gần như chỉ cần đứng cách đó 1 chút thôi thì sẽ không nghe được, chưa bao giờ thấy hắn nhẹ nhàng như vậy, sau khi hết kiên nhẫn, hắn ngồi lên cạnh giường, tay xoa đầu cô gái, mắt hướng ra ngoài cửa sổ
      
-Này, mày có nhớ hồi còn đi học không? Mày bảo tao rằng muốn bảo vệ tao, hôm đó trời mưa, tao đến đón mày, sau đó mày hứa rằng sau này chỉ cần tao gọi mày, mày liền có mặt, giờ sao tao gọi mày mà mày chưa dậy? Mày lớn gan nhở? Lừa cả tao, dậy đi, mày có muốn phản bội lời hứa không? Mày dám à?... dậy với tao nhanh lên! Mày đừng có ngủ nữa
      
Katsuki im lặng, hắn ghét sự vắng vẻ này, nhìn về phía cô gái, rồi thở dài
      
-Dậy đi, tao nhớ lúc mày lải nhải bên tai tao, lúc con nhãi mày bám lấy tao và luôn mồm đòi tao nói yêu mày, khi con heo mày đòi tao nấu cho mày ăn nửa đêm, tao nhớ khi mày nói yêu tao,... dậy đi!
      
Hắn nói những lời đó mà biết rằng đối phương sẽ không thể nghe thấy,... hắn bỏ cuộc rồi, nằm xuống cạnh cô, nhìn rất chăm chú,...
      
Bình minh ló rạng dần phía chân trời, Katsuki nhắm mắt, hôn lên trán thiếu nữ rồi biến mất, hóa ra, hắn đã mất mạng trong nhiệm vụ vào đêm qua, trước khi biến mất hoàn toàn, hắn thủ thỉ
      
-Từ giờ tự chăm sóc cho bản thân đi, tao yêu mày, nhớ hãy sống tốt kể cả không có tao đấy
      
Lúc bấy giờ, cô gái mới từ từ tỉnh giấc, hàng mi khẽ lay động rồi từ từ mở ra dưới ánh nắng, cảnh vậy xung quanh mờ ảo dần hiện ra trước mặt cô, nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cô thấy hơi lạ, nhẹ nhàng đứng dậy tiến về gương, vừa đi vừa nói
      
-Quái lạ, Kacchan có bao giờ đi qua đêm mà không bao trước đâu nhỉ? Thôi cứ xuống nhà rồi tính sau vậy. Ơ kìa, sao mình lại khóc thế này...?

Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trong gương đẫm lệ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top