2
Day 2: Tay trong tay
.
.
.
.
.
Dù là lúc hẹn hò hay chưa hẹn hò thì Bakugo Katsuki và Y/n cũng đã "nắm tay" nhau không ít lần.
Mà, những lần đó cũng không thực sự tốt đẹp lắm.
Ví như lần họ chung đội trong kì thi đánh giá năng lực phạm vi toàn trường. Y/n may mắn thế nào mà bốc được anh chàng cục tính của lớp thầy Aizawa làm đồng đội.
Chiến thắng của đội họ thì cũng đã đoán trước được phần nào nhưng cách chiến thắng thì độc lạ khỏi nói. Có đồng đội nào như Bakugo không chứ? Không hề ngần ngại cầm tay em, rồi cũng tiện đó mà ném thẳng em vào người đối thủ. Ai đời lại coi đồng đội thành quả lên lửa hình người như thế không? Hên là không trầy xước gì nặng chứ em cũng hết nói nổi.
Hồi đó còn chưa quen chưa thân nên cũng nhắm mắt bỏ qua, dẫu sao tiếng tăm khó ưa lẫy lừng của Bakugo cũng không phải lần đầu nghe.
.
.
Lại ví như đợt em chơi thật hay thách với bọn trong lớp, đã thế còn can đảm chọn thách. Và tránh thế nào được lũ bạn khi chúng nó dám thách em đi vật tay với đồng đội trong kì thi trước đó.
Ôi cái lũ bạn khốn nạn.
Bakugo Katsuki? Vật tay với anh ta á hả?
Chưa biết vật thắng hay thua chứ thấy ăn bom đủ luôn.
Y/n đau khổ đứng trước cửa lớp thầy Aizawa, sau khi hít sâu 5 lần và niệm đủ thứ để cầu bình an thì lấy hết sức bình sinh lao tới trước bàn đàn anh.
Cái giọng thì rõ thách thức còn mồ hôi thì cũng tuôn ròng ròng:
- Đàn anh! Em thách anh vật tay với em!!
Trước bao nhiêu con mắt như muốn rơi ra đến nơi của các thành viên khác trong lớp, người nọ chỉ giương đôi mắt đỏ nhìn lại. Ôi cái vẻ khinh bỉ kia không thèm giấu luôn mà.
- Mày? Chỉ bằng mày mà đòi thắng tao?
- Phải thử mới biết chứ ạ!
Cặp mày sắc bén cau có khiến lòng em như thắt lại, nhưng đã nói thì phải làm. Không vật tay được với đàn anh thì về cũng không xong với đám cùng lớp. Y/n ra sức khiêu khích đủ kiểu, làm phiền đủ kiểu mới lôi được Bakugo ra đấu vật tay.
Ôi chao, nắm vào là thấy sự khác biệt ngay.
Tay đàn anh to hơn hẳn, đầu ngón tay rõ vết chai vì luyện tập, các đốt ngón tay cứng cáp thế kia thì đừng nói đến 1%, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
Chỉ sau năm giây cầm cự, Bakugo hạ đo ván Y/n, một kết quả quá rõ ràng.
Lần đó là em đi làm phiền người ta nên càng không có quyền ý kiến gì.
.
.
Rồi đến khi Bakugo bắt đầu theo đuổi đàn em nhỏ thì lại luôn tăm tia cơ hội để vô tình chạm tay.
Cách thức thì cũng chẳng dịu dàng gì cho cam khi kéo tay con gái người ta đi chỗ này kia, đưa đồ rồi cố ý chạm ngón tay, giúp băng bó tay khi bị thương và ti tỉ lần khác nữa.
Nhưng để nói lần bọn họ chính thức nắm tay nhau như một cặp đôi, kiểu mười ngón tay đan nhau thì phải là sau khi hẹn hò một thời gian.
Hôm đó có tuyết, cái cảm giác dù có bọc bản thân trong một đống quần áo thì vẫn thấy rét căm. Bản thân ngồi co ro một góc, cả người run lẩy bẩy chờ anh người yêu đi mua nước.
Đến khi cốc nước ấm áp được đưa tới tay thì Y/n cũng cảm thấy bản thân sắp đóng băng tới nơi. Dùng cả hai tay ôm lấy ly nước cũng cần thời gian để ấm lên, mà có vẻ anh người yêu đứng bên cạnh còn thấy sốt ruột hơn.
Anh đưa tay lấy ly nước cẩn thận áp lên má em, tay còn lại vội vàng nắm lấy tay em rồi nhét vào túi áo. Gương mặt thì không biết là đỏ lên do lạnh hay do cái gì khác, lại còn ra vẻ ho nhẹ:
- Mày làm vậy lâu chết, để tao làm cho nhanh.
Tay Bakugo vẫn luôn to hơn tay em rất nhiều. Trên đó còn có những vết chai, những vết xước mà có thể bị cho là xấu xí. Nhưng rõ ràng thì cái nắm tay của Bakugo thực sự rất ấm áp và khiến em an tâm đến lạ.
Như thể anh sẽ là người chắn trước bảo vệ em khỏi mọi bão giông mịt mù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top