1

Day 1: Hôn gián tiếp

.
.
.
.
.

- Mày không ăn đi còn nhìn tao làm gì?

- Chỉ là, em thấy có chút không quen thôi.

Y/n lầm bầm rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cơ mà, dù có ăn bao nhiêu thì đống đồ ăn trên đĩa vẫn chẳng vơi đi là bao. Lí do thì tất nhiên là do chàng trai ngồi trước mặt em kia kìa. Ăn thì không thấy ăn mà cứ gắp hết thịt rồi rau qua đĩa người ta hoài.

- Anh đừng gắp cho em nữa, em ăn không hết đâu-

- Mày ăn ít như thế còn không bằng tao ăn lót dạ. Ăn đi, đừng để tao nói lần hai.

Bakugo gạt phắt lời em nói sang một bên, đôi tay kia vẫn thoăn thoắt dùng đũa gắp thức ăn từ đĩa của mình sang.

- Em thật sự ăn không nổi nữa mà!

- Không được, mày lười ăn thì có.

- .....

- Đừng có làm cái mặt đó với tao, không có tác dụng gì đâu.

-.....

- Ít nhất thì mày cũng phải ăn hết một nửa đống đó, tao không mặc cả với mày nữa.

Bakugo đành bất lực trước gương mặt phụng phịu, cả cái hành động cầm đũa chọc chọc đống thức ăn của cô gái nhỏ. Dù không muốn nhưng cũng mềm lòng mà nhân nhượng với em.

Y/n đạt được mục tiêu, môi cũng không giấu nổi niềm vui. Đôi đũa cũng bắt đầu hoạt động hết công suất khi em cố nhét đống thức ăn vào miệng để kết thúc cái bữa ăn tưởng như dài cả thập kỉ.

Đồ ăn vẫn ngon, cơ mà có hơi nguội.

- Khụ khụ-

Và cũng chẳng ngoài dự đoán, nghẹn rồi chứ sao.

Một bình nước được vặn sẵn nắp lập tức xuất hiện trước mặt, sau lưng cũng được người nọ vỗ nhẹ. Bakugo chẳng biết đã buông đũa từ bao giờ, gương mặt cau có thường ngày lại hiện thoáng qua sự lo lắng.

- Mày đấy, ai bảo ăn vội ăn vàng làm cái gì?!

Gương mặt tái xanh của em chỉ hồng hào trở lại sau khi cơn nghẹn qua đi. Em vội vàng cảm ơn chàng trai, vậy mà lại bị mắng kèm theo cái búng trán rõ đau! Nhưng dẫu sao người ta cũng vừa giúp mình, vả lại, với cái tính nóng nảy của anh người yêu thì chưa bị chửi to đầu là may.

- Em cũng đâu có cố ý.

- Nói mày cũng như không, lần sau ăn gì để tao đút cho thì may ra.

- Hả? Anh nói gì đ-

- Chờ tao, rồi tao đưa mày đi chơi.

Bàn tay chai sạn của chàng trai vò nhẹ mái tóc người thiếu nữ. Tay còn lại gắp nốt đống thức ăn trong đĩa của em vào miệng, đồ trong đĩa cũng nhanh chóng được anh xử lí trong vài giây.

Việc dọn dẹp đĩa, đồ bẩn cũng bị Bakugo giành mất.

- Mày ấy, cứ ngồi đó chờ tao đi.

Y/n ngồi yên nhìn theo anh, chỉ khi bóng người mất hút sau cánh cửa mới đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt lướt qua bàn ăn của hai người. Ừ thì một vệt bẩn cũng không còn ấy chứ, thật là không có gì để chê. Và cả....

.
.
.

Ủa?

Cái bình nước ban nãy em uống đây mà?

Cô gái nhỏ quơ tay cầm lấy bình nước, nó trông khá đơn giản với tông màu cam đặc trưng của ai kia, thậm chí còn được đánh giấu bằng chữ "B.K" khắc trên nắp bình. Vậy là bình nước ban nãy em ra sức uống là của Bakugo...

Nói chứ, lúc đó bị nghẹn đau chết đi được, em có còn để ý mình có vô ý ngậm cả cái miệng bình nước của người ta đâu.

Mà chắc không sao đâu, Bakugo đã nhìn thấy hết mà. Nếu anh biết Y/n đã vô tình ngậm cái miệng bình khi uống thì ban nãy đã không dùng lại cái bình đó để uống nước rồi. Mà hình như anh còn cố ý chạm vào phần miệng bình mà em ngậm-

Làm sao có chuyện đó được.

Y/n lắc đầu phủ định đống suy nghĩ linh tinh trong đầu. Hẳn là do em xem ngôn tình nhiều quá rồi. Bakugo sẽ không phải người nghĩ tới mấy thứ đó.

Có lẽ là vậy...

- Y/n! Mày còn không xách cái đít lên là tao đi trước đấy!

- Em tới liền!!!

Hai người cùng nhau bước đi trên phố, hướng tới khu vui chơi. Trong khi cô gái nhỏ vẫn quanh quẩn với suy nghĩ về bình nước thì chàng trai tóc vàng tro đang tính đến bước tiếp theo để dụ "thỏ con" vào bẫy.

Nụ hôn gián tiếp qua bình nước khi đó, cho tới tận sau này Y/n mới biết, từ khi bắt đầu bữa ăn thì nó đều nằm trong tính toán cả rồi.

Bakugo vốn sẽ không để tâm tới những thứ đó nhưng chỉ vì nó liên quan tới em, sẽ luôn có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top