Chương 8 - I know u can do it, but let me do for u!
Đó là dòng tin nhắn đầu tiên sau hai năm và cũng là cuối cùng cho tới hiện giờ. Em chả rep lại gì cả. Đoán rằng nếu bản thân cảm thấy bình thường thì em có đang dối lòng chút xíu. Em chỉ để tâm việc Bakugo đã đối xử với em khác đi, không còn hét toáng lên văng nước bọt tung tóe vào mặt em nữa và còn biết mời bạn cũ đi ăn. Trong tháng tụi em có vài lần đi chơi cùng nhau. Dù vậy thôi nhưng điều đó bất thường tới nỗi Mina và Kirishima thậm chí muốn lập cả fanpage đu OTP em với thằng nhãi. Nhưng đó chỉ là người ngoài nhìn vào thôi, thằng đấy nhận em là bạn thân, cũng kể cho em về người thương bí mật gì đấy rồi. Có em mới biết, Bakugo Kacchan đối với em chẳng qua là thân thương giống em gái trong nhà. Mẹ nó cũng hay trêu bỏ thằng nhãi để đổi lấy em. Chắc là được dịp hai đứa thân thân cùng xóm nhỏ hội ngộ, bác gái muốn cậu để ý tới em chút.
Việc thằng này từ ghét cay ghét đắng nhau với em trở thành bạn bình thường đã là ngoạn mục lắm rồi. Nhưng xong lại thành bạn thân, xong lại là người thân với nhau nữa. Còn việc thành người yêu nghe thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng dựng hết cả lông trên người rồi. Thật lòng, không dám nghĩ tới.
"Biết ngay là cậu lậm phim mà. Một người bạn lâu lâu tặng quà, sẵn sàng ăn đồ ăn dở mình mua, có thu nhập trước nên bao ăn là chuyện bình thường. Chứng tỏ thằng này lớn lên tử tế hơn, tốt bụng hơn và tinh tế hơn. Thế thôi. Chính cậu ấy đã bảo là không thích tớ còn gì"
Gặp Mina trên đường cổ đi tuần tra ngày cuối tuần, em bộc bạch ngay khi cổ cứ hoài nhắc tới thằng nhãi Bakugo Kacchan. Dòng tin nhắn lúc trước: Không. Phải. Việc. Của. Mày. Ý là Bakugo thích ai cũng không liên quan gì tới em nên không có chuyện cậu ấy thích em được. Nó dễ hiểu như hóa vô cơ và rõ như quảng cáo nước lau kính ấy. Cơ mà sao em lại để tâm và bực bội thế nhờ? Chắc chắn là do Mina cổ nhồi nhét em nhiều thứ về thằng nhãi dữ quá. Việc em ghét Bakugo đã khắc ghi vào tiềm thức nên cơ thể tiết ra cơ chế phòng bị đây mà. Em phân trần mãi, mà cổ không chịu nghe cơ. Còn ai hiểu thằng nhãi hơn em nữa chứ. Cậu ấy chỉ đơn giản là một đứa ồn ào lắm mồm, có chút đầu óc tham mưu, vừa sĩ vừa kiêu không ai bằng. Thế thôi!
"Thường thì người thích mình sẽ không muốn mình biết họ thích mình đâu. Chả có ai thích cậu mà kiểu ê ơi tôi thích cậu dữ lắm rồi á. Tôi lộ liễu lắm luôn á. Cậu mau mau thích lại tôi đi... Trừ khi họ sốt ruột lắm rồi"
"Nhưng Kacchan thằng đấy khác. Nết nó thẳng như đọt dừa ấy. Tớ đoán là nếu thích ai thì chắc nó phải sống chết có cho bằng được rồi. Kiểu như... Bố mày đang tán mày đấy con ngu! "
Đúng rồi đấy. Cái kiểu thổ lộ tình cảm tông xe đấm người đấy hợp lý nhất với cậu rồi còn gì...
"Wtf? Trời ơi! Sao vậy bro? Aaaaa!!!!"
"Mày im chưa?!" Bakugo vừa mắng vừa văng tay đánh vào đầu Kirishima cái phập.
"Sao lại trả lời kiểu đó??? Ông không thích cậu ấy thật à? Ông chắc không đấy?!!"
"Chắc! Hai năm trước là quá khứ rồi, hồi đó trót đần thôi! Mày nghĩ bố mày là ai?!"
"... Ông cứ mạnh mồm đi... sau này hối hận á."
"Mày nóng lòng muốn ăn đạp lắm chứ gì? Cút! Tới ngã ba rồi, chia nhau ra!"
Lúc tuần tra, cậu bay từ nóc tòa nhà này tới tòa nhà khác, cũng nán lại ở tầng thượng Đại Học Y xem có thấy đứa con gái bé tẹo mình quen không.
Thấy chứ.
Em sau khi mua chút văn phòng phẩm thì từ cổng trước đi vào, gặp ngay một anh chàng cao hơn em nửa cái đầu, mặc đồ thể thao và có cầm theo túi tute một bên vai. Anh ấy là tiền bối ấy mà, chơi bóng rổ siêu đỉnh và còn đang làm thực tập ở bệnh viện đa khoa. Em sẽ không tốn thì giờ cho những mối quan hệ nhảm nhí đâu, nên một tiền bối sống lowkey nhưng cũng hoạt bát và chăm chỉ làm em để mắt tới trong một buổi nghiên cứu dự án ở thư viện. Nắm bắt thời cơ liền, em làm quen ngay và được anh hứa sẽ chỉ dạy về mấy mẹo hay ho học từ bệnh viện đặc biệt là mấy mẹo chuẩn đoán bệnh ưua phim X-quang và phim CT. Anh đã mang theo vài cái tấm phim mượn được và định chỉ qua cho em trước khi vào sân chơi bóng rổ. Em hí ha hí hửng đi theo anh tới sân chơi liền.
Bakugo thì đã đứng yên trên sân thượng vài phút rồi. Chả nghe được gì từ cuộc trò chuyện trông khá hay ho, cũng không thấy vẻ mặt em như nào nữa. Chỉ là thấy em lon ton làm trò trông khá hào hứng khi ở cạnh trai lạ như thế, còn lẽo đẽo theo ngay bên nói nói cười cười. Chả biết sao lồng ngực lại khó chịu như cả tỉ con bọ đang thi nhau ngọ nguậy. Biết là tò mò chết trước bệnh tim, bố đây đéo sợ. Lần đầu tiên trong đời, Dynamight làm trinh thám trong khuôn viên trường đại học Y. Tự hỏi, sao cậu lại phải hao tâm tổn sức thế chỉ vì muốn thỏa mãn sự tò mò? Hoặc không hẳn là tò mò cũng nên.
Chiếc ipad và bút cảm ứng được em đặt ở đùi, anh ấy lấy phim X-Quang ra, giơ lên ánh sáng rồi lại đưa xuống. Hai người ngồi sát gần nhau, hoàn toàn ngập mình vào tri thức. Em chú tâm tại toàn mấy thứ trong sách không dạy thôi à. Cách đọc là quy tắc trong ra ngoài, ngoài vào trong. Chấn thương thì luôn phải xem hai ảnh vì có vài trường hợp trật xương dễ nhầm với cơ thể khỏe mạnh bình thường. Rồi là hiện tượng tin tàng hình. Đủ loại luôn.
Biết không cái cảm giác bừng nắng hạ khi gặp được người thông minh kinh khủng khiếp về thứ mà mình không giỏi. Mà nói chuyện với anh cuốn cực, cảm giác bản thân không trở nên ngu si khi khi hạn hẹp kiến thức mà anh lại cho em cảm giác bản thân khá đỉnh.
"Hiếm hoi học sinh năm hai nào để ý cái này lắm. Anh hồi năm hai chẳng được như em đâu, xong toàn bị mấy giáo sư mắng suốt."
"Học đúng trọng tâm như này hay ghê, em hỏi AI chưa gì đã muốn lăn ra ngủ rồi"
"Với lại em biết mẹo nhớ mấy loại thuốc trị bệnh về tim mạch nhóm Beta Blocker chưa?"
"Em đã đọc thuộc lòng nhưng lâu lâu vẫn nhầm rồi quên mãi."
"Anh tê lòng mẹ, bờ bên sông, nước chảy ào ào. Giáo sư chỗ bệnh viện bày anh á. Chữ cái đầu của mỗi từ sẽ gợi nhớ tên thuốc"
"Ô hay thế. Làm em nhớ lại hồi xưa Khi Nào Cần May Áo Giáp Sắt Nhớ Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu ghê. Haha..."
"Đúng rồi á. Còn nhiều câu dễ nhớ về mấy loại nhóm thuốc lắm..."
Đao kiếm vô tình, bom mìn cũng thế. Nhưng cậu không thể vô duyên vô cớ cho nổ cái khán đài sân bóng rổ được.
Lại là trai thể thao. Khóe miệng em còn cười rất xinh, tới ánh mắt cũng lung linh y thế. Hai vai thì sát sàn sạt. Bộ không thấy khó chịu với cánh tay trần của thằng ất ơ mặc áo tank bóng rổ ấy à? Bình thường em có thế đâu, cái ánh mắt kiểu như nhìn thấy ánh dương lần cuối ấy. Tại sao khi em ở cạnh ai đó bất kì, liền có cảm giác em là người yêu của họ vậy?
Anh ta rời đi tới sân bóng để lại em với chiếc túi toàn phim X-quang, CT. Em cũng vui vẻ nhận lấy. Cũng không từ chối khi anh nhờ cần hộ chìa khóa phòng trọ có móc khóa gấu bông. Giống hệt người yêu vậy. Cậu chỉ muốn lao ra đá phăng hết tất cả đi rồi kéo em sang chỗ khác. Nhưng để làm được vậy thì biết lấy cớ sự gì đây? Em sẽ biết cậu dõi theo em lơ là tuần tra. Nhìn đứa con gái tươi cười với một đống sự đụng chạm từ thằng khác và cái ánh mắt không dành cho cậu ấy... cảm giác Bakugo thiệt thòi sao sao.
Cậu đi trên đường mặt lạnh trầm tư. Nghĩ tới việc mất em làm cậu bực kinh khủng khiếp. Xong nghĩ lại càng bực thêm, khi bởi em vốn dĩ không thuộc về cậu, cậu lấy gì để gọi là mất em đây? Giờ cậu cứ như quay về cái ngưỡng tuổi nổi loạn bất mãn đủ thứ trên đời? Dậy thì muộn tuổi 20 chăng? Khủng hoảng lên 3 tuổi 20?
Cơn bực vẫn âm ỉ cho tới chiều, cả ngày cậu chả thèm nói chuyện với ai. Tuần tra xong húp ngụm trà nóng và miếng cơm nắm là lao đầu vào văn phòng ngồi làm việc một lèo. Cho tới khi hết sạch giấy tờ trên bàn, không còn tờ nào để cậu điền vào chỗ trống từng mục rườm rà này kia nữa.
Giờ thì sao? Bình thường mắt em đâu có kiểu vậy đâu. Nó lấp lánh và tinh ranh nhưng không hề rung rinh như cái mà cậu thấy lúc sáng. Kể ra hai đứa cũng chẳng còn thân thiết được như xưa. Đi chơi cùng nhau cũng dành xách đồ. Tuy chỉ là mấy thứ nhẹ nhàng như thú bông gắp được ở máy gặp thú, áo khoác ngoài cũng không chịu để cậu phụ xách một tay. Dù có mắng nhau qua lại nhưng cũng là do cậu khơi màu trước. Cố tình mua cho cái dây cột tóc trùng màu áo lúc về cũng trả lại cho bằng được. Trong túi áo luôn có kẹo đường vị hoa quả nhưng chưa bao giờ ăn, chỉ để cho cậu vài viên mỗi khi gặp, xong còn cho mấy đứa nhóc bên đường.
Không ổn rồi đúng chứ? Hai tụi mình. Em và cậu có giống bạn bè thân thiết tí nào không? Nếu là bạn bè lấy đâu ra cái kiểu khách xáo đấy. Ngày xưa còn ngủ chung phòng, giờ tới khoác hộ áo khoác cho cũng chối. Bạn đéo gì kiểu đấy. Trời tối om công ty cũng tới lúc đóng cửa rồi, còn mỗi nhân viên tăng ca và Bakugo ở đó.
Cậu hẹn em ra, giờ là giờ cơm, em còn xách cái tóc ướt nhẹp mới gội ra ngoài cổng kí túc gặp cậu. Dưới ánh đèn đường, cậu vẫn chưa thay trang phục anh hùng, đầu tóc cũng rối tung. Trông sắc mặt cậu cọc thấy rõ. Em chạy tới, vừa chạy vừa nói
"Êu, bộ mất vàng hay gì vậy thằng điên. Tao còn chưa kịp ăn nữa á-"
"Tại mày hết đó!"
"Gì? Tao làm gì mày chưa?"
"Tại sao lúc đi chơi mày đéo để tao xách đồ? Trời lạnh cũng không khoác tạm áo tao? Mày cho tao kẹo, cũng cho mấy đứa ranh con khác nữa, bộ nghĩ tao cùng hạng với bọn đấy à? Tao hẹn gặp mày trước mày mới tới. Tao chửi mày trước mày mới chửi lại. Tao là trò đùa của mày à? Mày thật lòng thấy mọi thứ đều ổn à? Bình thường?"
"Bị cái gì không biết... Trước giờ tao vẫn thế còn gì?... đúng không nhỉ?..."
"Đúng tổ cha nhà mày!..." Bakugo vò đầu sau khi mắng xối xả vào em.
Thằng này khó hiểu vãi, tối đêm tối hôm gọi người ta ra tận ngoài này để chửi thôi à? Có điều trông cậu không giống rảnh rỗi sinh nông nổi. Dưới ánh đèn đường, em thấp hơn cậu đứng chống nạnh hoài nghi nhân sinh. Còn cậu đã im lặng được lúc rồi, tay chân buông thõng, cúi mặt xuống nhưng toàn nhìn đi đâu ấy. Cái mặt đấy là gì vậy chứ? Bấn mãn, cay cú.
Em cũng chột dạ, thấy tình huống hiện giờ sao mà rắc rối. Em lại còn không giỏi trong mấy vụ giải quyết vấn đề mấy đâu nên mãi mới í ẹ ra được vài lời.
"...Ai lại đi mắng người ta... bằng mấy cái cớ vớ vẩn đấ-"
"Thà mày ghét lại tao đi!"
...
Khó khăn lắm em mới có thể làm lành lại và tha thứ cho thằng ranh trước mặt, ấy thế giờ cậu lại nói em ghét cậu trở lại... bộ muốn là được liền hay gì? Ghét một người từ khi nào trở thành điều đơn giản vậy chứ.
Em vẫn đứng chống nạnh, một tay đưa lên vuốt ngược tóc mái đang nhỏ giọt ra sau. Hoàn toàn bất lực trước thằng ranh to xác lớn đầu tự dưng bị dở người ngay trước.
Cậu thắc mắc sao em có thể vô tư lự như thế với cậu. Có phải ngoài tình bạn ra em thật lòng không hề có gì hơn thế. Cái cách không hề vấp chút vần nào khi gọi cậu là bro... nó nói lên hết rồi phải chứ? Thật sự đấy là con người sao? Con người bình thường khi thấy ai đối tốt với mình đã thắc mắc đủ thứ trên đời rồi. Giống cậu vậy.
Khoảnh khắc cậu tự hỏi bản thân có thích em không thì có nghĩa là cậu đã thích em rồi. Và lúc cậu suy tư về việc em có thích lại cậu không, thì cậu cũng biết là em không rồi. Nhưng con người bình thường luôn khó chấp nhận được những thứ bản thân đã rõ. Trái tim cần thời gian để tiếp nhận câu trả lời thẳng thắn nhất từ não bộ.
"Mày nghĩ sao vậy... tao khổ tâm lắm mới hết ghét mày hẳn đấy thằng ngu này. Mà mắc gì-"
"Mày nói nhiều thế làm gì hả. Nói gì cho đúng trọng tâm đi. Mày giỏi cái đấy nhất còn gì!"
Em bắt đầu bực bực rồi á. Chủ yếu là mất kiên nhẫn, vì thật sự nãy tới giờ hai đứa cứ ông nói gà bà nói vịt hoài. Bật chế độ phân tích thì do thằng nhãi giận là tại em quá bỏ bê cậu trong mấy buổi đi chơi. Lòng tự trọng của con trai không cho phép con gái đi chơi cùng phải xách đồ chẳng hạn. Với thằng ranh vừa kiêu vừa sĩ này thì lại bảo là sai đi. Đơn giản rồi. Chỉ việc xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm là xong. Mà chưa kịp mở miệng ra nói lời nào, thằng điên Bakugo đã tiến lại hét vào em trước.
"Chó cắn đứt mồm mày à!? Sao mày có thể chọn im lặng trong khi tao..-"
"Này nha thằng điên, tao còn chưa kịp nói cái chó gì luôn Á!... Rồi đây, tao xin lỗi vì đã bỏ bê mày trong mấy buổi đi chơi cùng nhau. Thề luôn lần sau tao sẽ để mày xách hết đồ"
"Bố mày là trò đùa của mày à? Không phải cái đó!"
"Là sao nữaaa?"
Em cũng đã thắc mắc về người thương bí ẩn của cậu đấy còn gì. Đã tò mò về tình cảm của cậu dành cho em còn gì. Nếu không thì cái tin nhắn mày thích tao à hôm trước lấy đâu ra. Chắc chắn em đã từng hoài nghi về lòng mình. Cậu thậm chí có thể trả tiền nếu điều đó là sai!
Cậu dõng dạc
"Mày có thích tao không?"
Em nhíu mày lại, vừa bất ngờ vừa hoài nghi. Bị nói trúng tim đen, em nhớ là mình giấu kĩ lắm rồi ấy. Có ai biết đâu. Em chột dạ nhưng được cái em tỉnh.
"Không?"
"Chắc chưa?"
...
"Ừ... Chắc chắn không thể đâu"
"BỐ MÀY CÓC TIN!"
Wtf?
Cái tình huống gì vậy nè. Chưa bao giờ có thể chứng kiến hay thậm chí dám nghĩ về một sự việc như hôm nay. Thằng Bakugo bị làm sao ấy. Cậu hét vào mặt đứa con gái, không nể nang lay hai bên bả vai em như sắp nhấc cả lên. Em còn chưa kịp bình thần lại để bắt bẻ với cậu nữa. Chỉ nghe lờ trách mắng bảo em vô tâm, bảo em óc gạch, dốt vô phương cứu chữa. Thật sự em rất muốn cãi nhưng lỡ nhìn vào mặt cậu mất rồi. Trông lạ lắm. Cái kiểu hậm hực lâu lâu mới được thấy một lần, giống như vừa làm ra chuyện tày trời nên đang hối cải, trông rất thương. Làm em cảm giác dù bản thân không hề làm gì sai vẫn cảm thấy chột dạ.
Gì vậy chứ. Em mới là người bị mắng đây. Và cậu là người nhét mấy lời yêu thương đấy vào tai em đấy còn gì. Bộ oan lắm hả? Em cũng bực lắm rồi nha.
"Thật sự nghiêm túc đấy à? Tao nói tới thế rồi ấy. Thậm chí không nói giảm nói tránh gì cả.
"Mày nói nặng lời thế hả! Tao là con mày chắc? Tao cứ đéo lọt tai đấy. Mày làm được gì tao cơ?!"
Lại là em và cái bản mặt đanh đá đỏng đảnh cùng cái giọng chí chóe chanh chua khó ưa đó. Quái lạ là dù thấy điều đó phiền phức nhưng cậu lại không ghét nó. Trái lại còn thích cãi nhau với em và được em đáp lại.
Cậu đã đánh giá quá cao cái độ thông minh của em. Em thật sự mù tịt như dơi trong mấy chuyện kiểu này. Biết làm gì giờ, cậu đang thích thầm một thảm họa nhân loại biết đi, biết nói cười, và hoàn toàn không hề biết gì về mọi thứ xung quanh. Hẳn đây là quả báo rồi. Cũng đáng đời cậu thôi. Cậu lúc nào cũng là một đứa phiền phức, gặp ai cũng phát cáu. Chẳng trách được giữa 8 tỉ người trên thế giới cậu lại thích trúng một đứa vô tâm đến mức không nhận ra được tình cảm lộ liễu của mình.
Quá báo đúng là biết cách đá vào mông mấy đứa láo xược.
Cái này có tính là bị đá không? Hoặc nó còn cay hơn cả bị đá nữa.
Mà chả hiểu sao, càng nhìn em cậu càng thấy mủi lòng.
...
"Thôi quên hết đi. Ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm. Tao mà thấy cái tin vớ vẩn nào của mày đêm khuya nữa là liệu hồn. Cút. Tao đi về"
Em lục lục trong túi quần theo thói quen
"Hên nha trời, còn mỗi một viên-"
"Dẹp ngay cho tao!"
"Rồi rồi khổ ghê... về cẩn thận á!"
Những hôm đi chơi sau này của hai đứa bắt đầu rơi vào giai đoạn kì lạ. Bên ngoài tụi này ồn ào như thường và bên trong càng ồn ào hơn nữa. Bakugo luôn nhanh tay giật lấy túi đồ từ quầy thanh toán trước em. Chỉ vậy thôi em cũng đã bối rối cực kì. Hai đứa bạn luôn sát kề em và Bakugo cũng đánh hơi được gì đấy giữa hai người, tụi đấy không hề tí nào giải vây hỏi chuyện mà lằng lặng lẩn đi, thành ra em và Bakugo có nhiều lần ở riêng với nhau hơn. Và thằng nhãi lại cảm thấy bình thường với điều lạ lùng với không hề có biểu cảm gì trên gương mặt cậu khi hai người kia đề nghị rẽ sang quầy hàng khác hay chơi trò chơi khác bất kì ở công viên. Còn em, chẳng khác nào bị trói chặt trong một đám cháy và hai người kia chỉ đứng ngoài đổ thêm dầu vào.
Trên đường phố đi bộ, em với cậu bắt gặp một dãy quầy hàng của người Trung Quốc tới giao lưu văn hóa. Có làm ảo thuật, tạo hình kẹo đường, mấy thứ lưu niệm linh tinh và đặc biệt thử thách uống hết một bát nước đậu xanh lên men Bắc Kinh sẽ được thưởng 10000 yên Nhật, còn không được chỉ cần trả lại 100 yên thôi. Xem ra mấy người này gặp đúng người rồi á, thách đúng hai đứa máu chó nhất cái đất này rồi còn đâu.
"Đậu xanh lên men thôi có đâu ghê gớm. Chắc là cũng giống natto thôi chứ gì"
"Mày có giỏi thì thử trước đi" Bakugo thách thức
"Không. Công bằng chứ, kéo búa bao ai thua thì chơi"
Xong luôn, em ra búa, cậu ra bao vậy là em đi trước. Nước đậu xanh lên men Bắc Kinh gì đấy trông không ghê tới mức người ở quầy dọa dẫm, nó chỉ có mùi hơi tanh tanh và nồng của men, thoang thoảng chút lợ lợ như bơ chảy. Em chưa uống mà đã thấy Bakugo rút sẵn khăn từ túi xách em ra rồi. Sợ thật, có khi nào có vị tất thối trứng ung hay gì đấy kinh khủng lắm không. Cơ mà tò mò quá, mấy khi có dịp được ăn thử đồ của người nước ngoài. Đưa tới gần miệng thì em bỗng bị cậu ngăn lại.
"Ê này, hay thôi đừng uống nữa..."
"Mày bị làm sao ấy. Có ai chết vì uống nước đậu bao giờ đâu" Em mạnh dạn húp một ngụm lớn vào khoang miệng, dường như còn chưa nuốt em đã thè lưỡi khạc ra gốc cây gần đó.
Vị của nó tệ kinh khủng khiếp, cứ như được làm từ bãi nôn của người ta vậy. Bakugo như lường trước được vỗ vỗ vào lưng em, còn chuyên nghiệp vén mái giữ tóc. Thở dài bất lực cậu đáp
"Bướng bỏ mẹ ra, thấy nguyên đám Tàu quay ra chờ xem biểu cảm của mày tao đã nghi nghi rồi. Đừng trách là tao không nhắc mày!"
"Địt cụ... vị của nó... h-uệ.. uệ..."
Xem đám người Trung cười hô hố lên vì em nôn bửa mà bực bực sao á. Thêm một bà lão được một chị gái ở sau đẩy xe lăn qua thấy em nôn khan còn đánh nhẹ vào đùi Bakugo một cái. Giọng the thé trách mắng
"Vợ nôn nghén thì biết đường đưa về nhà nghỉ ngơi đi chứ cậu trai này!... Haiz... Trẻ con giờ làm chồng chán thật..."
"..."
Em hết buồn nôn quay mặt qua nhìn Bakugo xem cậu có biểu cảm như nào. Và vãi cứt, cậu đỏ mặt. Em đúng không thể tin nổi luôn, đứng đực mặt ra đấy luôn mà. Bakugo sẽ dối lòng nếu nói rằng không thích ý tưởng hai đứa bị nhầm là vợ chồng. Cậu tuy khá ngại nhưng vẫn hiếu thắng, mặt trông vênh ghét cực, chắc là nghĩ ra gì đấy để trêu chọc em rồi đây mà.
"Sao? Thế giờ về nghỉ ngơi nhá?"
"Đùa!"
Cậu cười khoái chí, rút ví trả 100 yên cho người bán hàng Trung Quốc rồi hai đứa lại đi. Em không quên đá đá đấm đấm vào người cậu vài phát cho bõ tức, đương nhiên nó vô hại và còn lúng túng trông như con khờ. Cơ mà, sao cậu có thể chỉ ngại trong một lúc như thế, còn cười, còn quay ra đùa em trong khi em như sắp nổ tung tới nơi rồi.
Bối rối điên lên được ấy. Quan trọng là cậu cười lên đẹp kinh khủng khiếp. Hay do cái nước đậu quái dị đó sẽ khiến người ta nhìn người khác đẹp hơn ta? Tim em đau nhói, lại còn khó thở nữa chứ, đồng hồ thông minh đo nhịp tim cũng nhấp nháy liên tục. Nhìn vào mặt đồng hồ, 120... 123. Ôi thôi bỏ mẹ rồi.
Em đút tay vài túi áo để che đi cái đồng hồ chết tiệt đang nhấp nháy trước khi em nhận ra điều gì đó. Em thấy mình như bị xúc phạm khi bị bảo là ốm nghén, xong thấy ngạc nhiên và bối rối khi thằng nhãi bỗng đỏ mặt tía tai và cũng thấy nhẹ nhõm lạ lùng khi được giữ tóc xong lau mép cho sau khi nôn mửa. Và bỗng thấy thích thích trong khi thằng khốn trước mặt cười nhạo mình?
Em liền gạt đi hết mọi suy nghĩ trong đầu ngay lúc đó, điều hòa lại hơi thở và tập trung vào buổi chơi hơn. Mỗi tháng đi chơi cùng lắm là bốn lần nên cả nhóm ai nấy đều khá trân trọng. 
Và rồi những suy nghĩ kì lạ bắt đầu đến vào buổi đêm, khi chuẩn bị đi ngủ. Em nhớ lại vẻ mặt Bakugo trong suốt buổi đi chơi. Cách cậu nói cười và quát mắng em. Cái cảm giác vừa khó chịu vì cái thứ đáng ghét đấy cứ vởn vơ cà khịa em không chừa khẽ hở xong hành động lại hoàn toàn ngược lại ấy khiến em bối rối vô cùng. Em không ghét điều đó. Và càng kì quặc hơn khi em nhận ra... Chả lẽ mình thích cậu rồi sao?
Nhưng mà không thể thế được, không logic tí nào. Bakugo đáng ghét vô cùng, cái miệng thằng này thậm chí không nể nang ai. Lúc nào cũng cọc cằn quát tháo mọi người xung quanh, sẽ cực phiền nếu không khéo mà lỡ đắc tội gì đó. Em không đời nào thích một người như thế được! Bị tâm thần phân liệt hay gì mà thích cậu chứ. Ở cạnh thằng này dài dài khéo còn chết trẻ ra huống hồ là mong được cậu yêu thương chiều chuộng.
Mà lỡ như, cậu thích em thật thì sao?
Điều đó cũng rất phi lí. Cậu đã chứng kiến quá trình em lớn lên. Biết rõ em khác thường thế nào dù cho là một đứa vô năng mờ nhạt. Một đứa con gái quỷ quái xảo quyệt, cũng rất đỏng đảnh ghê gớm, nhiều lúc còn ương bướng phiền toái khiếp hồn. Một người như thế mà cũng thích cho được à? Hay tại có lý do đặc biệt nào đó?
Mà nghĩ tiếp, em với cậu vốn không hề hợp nhau. Sở thích cũng khác nhau. Những thứ như nấu ăn trượt băng leo núi này nọ em chả bao giờ muốn đụng tới và thực hành thí nghiệm, xem thể thao cậu cũng chẳng quan tâm quá đặc biệt. Cũng chưa bao giờ thấy ai trình diễn vài hát nào vừa có trống vừa có violin cả. Hai loại nhạc cụ có màu sắc và phong thái hoàn toàn khác biệt, khó mà kết hợp được mượt mà.
Mà cũng chả cần giả định lỡ như làm cái gì nữa cả. Quan trọng là em nhận ra cái điều đáng sợ nhất trên đời đã xảy ra với em. Em đã từng thề sống chết không thích cậu rồi. Vậy mà giờ mọi chuyện lại khác đi. Chưa bao giờ em biết rõ điều gì đó mà không muốn thừa nhận như hiện giờ. Em biết mình sẽ chột dạ tỉ lần nếu lại gặp Bakugo và nói đủ thứ kì quặc hoặc cậu nói gì đây trúng tim đen, nên là coi như em chưa biết gì hết đi. Vả lại, thằng nhãi cũng chưa từng nói thích em bao giờ. Vậy thì cứ khờ cho tới khi chính tai em nghe thấy mấy lời đó được thốt ra từ miệng cậu đi. Dù sao em cũng chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy và đủ thuyết phục. Ngu si hưởng thái bình vậy.
Mà để cho chắc, em cất ngay cái đồng hồ thông minh gắn bó với em bao lâu vào ngăn tủ. Dù có đếm số bước đi, có cả map chỉ đường, trợ lý AI, đo nhịp tim, huyết áp đủ hết, nhưng nó sẽ làm em bị lộ mất. Chưa bao giờ chuyện thích ai lại làm em cảm thấy mình như đang phạm pháp thế này. Lúc nào cũng trong tình trạng giấu giếm sợ bị vạch mặt.
Em cũng không biết em đang muốn gì nữa. Thích cậu chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Đại loại như... không cẩn thận lỡ thích phải. Còn việc muốn cậu thích lại em không thì chắc là không. Vì tưởng tưởng thôi đã muốn chết trẻ rồi.
Story đi chơi của bốn đứa có tag nhau, riêng thằng nhãi chỉ tag mỗi em cùng tấm hình Mina đi sau chụp lén được hai đứa trên đường phố đi bộ mà cổ khoe trên nhóm Bakusquatd. Vốn tấm đấy chỉ là thông báo cho đồng bọn vì có người hỏi cả đám đang chơi đâu đấy thôi. Cơ mà trông em và cậu giống như đang yêu đương ấy, thằng dở người đấy còn tranh xách đồ và cả túi xách của em nữa. Bảo sao bà lão xa lạ kia nhầm em với cậu là vợ chồng.
Capsion của story cũng đầy ám muội. Nó dễ hiểu dù có không cách chữ, chẳng qua em thấy day dứt khó tả.
iknowucandoitbutletmedoforu!
.
.
.
23:58
I will let u do it for life. Dare I?
...
Go ahead!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top