Chương 6 - ¹/ 10 bí mật


Vào ngày giáng sinh, kể ra cũng lâu rồi em với Bakugo mới có dịp đi chơi chung vào ngày lễ thế này. Sau buổi đi chơi cùng đám bạn của Bakugo, em được gia nhập group chat Bakusquad và kết bạn với từng người. Mina là người hay chat linh tinh nhất, cổ có đặt biệt danh ở chat riêng của em và cổ là Hidden Girl. Em khá thích ấy chứ, nó nghe giống tên hành nghề của một anh hùng vậy. Em đi chơi cùng hội Bakusquad có Ashido, Kirishima, Sero, Denki và Bakugo. Lễ giáng sinh đúng vui luôn. Đường phố thì tấp nập, cây thông Noel thì lớn, mỗi tội chưa bật đèn. Tuyết thì rơi nhè nhẹ, quán xá decor giáng sinh cũng tuyệt lắm luôn, em với Mina sơ hở lại đưa máy lên checkin rồi ăn uống. Cuối cùng, cả đám tụ lại chơi trượt băng ở một cái hồ băng lớn được trang trí đèn nháy nổi bật ở giữa phố phường.

Em lớn rồi, chả ham hố gì mấy trò trượt băng. Chỉ là đi chiếc giày như có hai con dao dưới đế rồi lướt trên mặt băng thôi mà. Chả hiểu sao mấy đứa bạn em đều thấy điều đó vui.

"Mày chỉ đang ngụy biện cho cái đít vụng về của mày thôi chứ gì? Sao? Sợ rồi à?"

"Tao sợ hồi nào!"

Trúng phóc, em sợ trượt băng lắm. Nhớ hồi bé xem thủ lính thẻ bài Sakura đú đởn mua giày patin để trượt tới trường. Ai dè mới đi được vài bước đã lao thẳng xuống dốc rồi đâm vào hàng rào nhà người ta dập mặt làm em tởn tới giờ. Mà trượt băng còn khó hơn cả patin gấp đôi nữa, khéo lại ngã thảm hơn. Em được cái mõm, nên vẫn giả bộ không thích thú gì cho cam ngồi ở bên ngoài để xem các bạn vui đùa. Cái kosei đổi màu tóc hôm trước người nhân viên dùng lên em giờ vẫn còn ở đuôi tóc. Bảo là sau ba tiếng sẽ biến mất mà sau một ngày chả thấy biến mất gì cả. Màu vàng Tây chỉ mờ dần và từ từ phai đi từ đỉnh đầu tới đuôi tóc, đến giờ cái đầu em trông cũng khá đẹp. Tóc tết lệch một bên ở phần đuôi thì ngả vàng. Cũng đặc biệt ấy chứ.

Chăm chăm cầm đuôi bím tóc lên nhìn, khi ngước lên đã thấy Bakugo và Kirishima đang trò chuyện vui tươi với một cô gái tóc hồng, có mắt màu vàng. Cô ấy có giọng khá lớn, chỗ em ngồi còn nghe mang máng gì mà bé yêu thứ N xinh ngoan yêu gì đấy... Nhìn qua thì cổ cao cũng xêm xêm em, và đi một chiếc giày trượt được nối cùng bắp chân và đầu gối cùng một đoạn dây nhỏ khác nối với cái đồng hồ siêu bự ở cổ tay. Chả biết là loại giày trượt gì nữa, trông cổ khá tự hào khi lướt qua lướt lại vài đường băng xung quanh Kirishima và Bakugo.

Ê!

Em để ý thằng nhãi nói nhiều khi gặp cô này ra phết, chả nghe được nói gì nhưng miệng nó động liên lục à. Mà cô này hay lắm. Thằng nhãi lùi lại giữ khoảng cách thì cô này lại tiến lại gần thêm, cứ rướn người lại gần cậu. Lúc cậu né mặt qua chỗ khác, thậm chí quay lưng đi rồi nhưng cổ vẫn cứ ngó nghiêng muốn face to face cậu mới chịu. Trông cổ đúng là ngốc ngốc óc gạch nhưng mà dễ thương như thằng nhãi spoil hôm bữa.

Em nhìn chằm chằm vào hai người đấy luôn. Không thể nào lầm được, người thương bí mật của Bakugo chính là cô gái đó! Nhìn cô gái đấy siêu năng lượng. Sao cậu có thể chưa nắm tay với cổ được chứ. Thường thường những ai nhiệt tình hay vui tươi như này rất thích skinship luôn ấy. Hay là ôm nhau rồi nhưng chưa nắm tay nên vẫn chưa tính là nắm tay. Mà dù cổ có năng nổ tới đâu, khi con trai thích ai đó họ cũng biết ngại chứ bộ. Hay là thằng nhãi ngại nên chưa có cơ hội nắm tay với cổ.

"Ơ... chạm rồi..."

Thằng nhãi dùng hai tay nắm lấy vai cô gái để đẩy ra, xong cậu rút tay lại đút vào túi quần sau khi nói với cổ cái gì đấy. Trời ơi, tại sao đời lại không cho con có kosei vậy? Nếu có cái tai siêu thính như anh hùng cá voi sát thủ thì hay rồi. Em tò mò điên lên được, cứ bị khó chịu ấy. Cậu ấy nói gì đấy với cổ mà cổ ngó nghêng hoài. Vụt một phát như gió thoảng, cổ xuất hiện trước em luôn.
Cô ấy rướn người lại gần em dù có bị chia cắt ở giữa là vách ngăn cổ vẫn rất nhiệt tình.

"Hidden Girl! Tớ là Hatsume Mei. Cậu muốn trượt băng không? Bé yêu của tớ có thể giúp cậu. Có đồng hồ đo sóng não được dẫn tới động cơ siêu nhỏ ở chân trượt. Cậu có thể trượt băng bằng suy nghĩ luôn á!"

"Ờm... tớ là T/b, còn trượt băng thì thôi tớ xin khiếu"

Em vừa dè dặt nói dứt câu thì cổ như vươn người ra khỏi khu trượt băng, mặt em với cổ đúng sát sàn sạt, không khéo thì hôn nhau luôn ấy. Giọng cổ lớn, xong cười tươi roi rói, đến cả mắt cổ còn biết cười.

"Ôi trời, tớ đã nhận ra cậu ngay luôn ấy. Lần cuối tụi mình gặp nhau là hồi năm nhất. Lúc ấy cậu dễ thương ghê, đồng phục thủy thủ cũng xinh nữa."

"Có á???" Em bất ngờ

"Ừưm! Qua tấm hình trên confesion hồi lễ hội và mấy bé yêu drone siêu nhỏ của tớ!"

"Drone? Là máy bay không người lái mà. Nếu để chiếu hình của tớ theo ý của cậu nói... kiểu giống 3D mapping à? Photogrammetry?" Gặp được Hatsume, máu thích khoa hoa học của em lại nổi lên bừng bừng như lửa gặp oxy.

"Đúng đúng đúng. Tớ kết cậu rồi á nha." Hatsume háo hức x10 lần khi có người quan tâm tới mấy bé yêu của cổ.

"Cậu thật sự dựng được một tớ theo tỷ lệ 1:1 bằng drone siêu nhỏ à? Đỉnh vậy? Cậu học lớp A khoa anh hùng cùng Kacchan à? Cậu làm anh hùng mà đa tài dữ"

"Tớ học khoa hỗ trợ cơ. Hồi ấy, cả tụi con gái lớp A qua nhờ sài đồ tớ nên tớ mới gặp được cậu bằng cách đó. Giờ gặp được người thật bằng xương bằng thịt là thấy hơi khó lìa xa à nha."

Hatsume chìa cổ tay ra, đó là một chiếc vòng kim loại, đính đá đủ màu như mấy hồn đá của Iron Man. Vừa nói cổ vừa chỉ vào hòn đá hình vuông màu tím hồng cam đỏ hòa với nhau y chang màu logo instagram.

"Tụi mình kết bạn ha? Đây là instagram của mình cậu vào app rồi quẹt máy qua là được ngay. Xịn không? Đây cũng là bé yêu thứ-"

"Này! Thôi ngay đi!"

Bakugo trượt băng tới túm lấy người của Hatsume khi cổ càng ngày càng vươn ra khỏi hàng rào ngăn cách giữa sân băng và bên ngoài. Cô ấy cũng chả mắng lại Bakugo hay ỉu xìu gì hết cả, mà chỉ nói giọng bình thường

"Dữ ghê vậy? Tớ đã kịp kể gì đâu mới làm quen thôi hàa."

"Làm quen cũng không được!" Bakugo mắng

"Sao mày to tiếng thế hả thằng kia!" Em mắng lại

"Vãi shit. Mới đó thôi ấy. Đúng là không thể rời mắt khỏi mày mà." Bakugo nói em và trình độ kết bạn bốn phương bẩm sinh đấy.

Nhưng em hiểu khác, em đang hiểu Bakugo ám chỉ cậu đang lo lắng cho Hatsume nên không thể rời mắt được.

"Cậu khỏi lo Kacchan, tôi không định nói xấu sau lưng cậu cho Hatsume đâu."

"Mày nói cái đéo gì vậy?"

Ơ nhưng mà việc Bakugo cọc cằn, thô lỗ, tọc mạch, xấu tính ai cũng biết mà nhỉ? Chỉ cần nhìn cậu với em trò chuyện vài câu qua lại thôi đã đủ hiểu cái mỏ hỗn thằng nhãi ghê gớm như nào. Mà chắc Hatsume quá trời thân thiện này sẽ không để bụng đâu ấy. Hợp vãi còn gì.

Mất một thời gian tụi Kirishima mới tới rồi to nhỏ gì đấy với đôi gà bông chip chip ở sân băng. Mấy người này thật tình không muốn cho em nghe dù chỉ chút xíu. Cứ mờ ám kiểu gì ấy. Thấy Hatsume cười tủm tỉm rồi nhìn Bakugo, xong nhìn em nữa. Cổ tạm biệt cả đám nhưng không quên chỉ tay vào viên ngọc Iron Man màu instagram ở cổ ta ra hiệu sẽ chat với em sau hoặc trò chuyện sau, kiểu vậy. Bây giờ chỉ có đi dạo phố xài tiền linh tinh mua đồ lưu niệm hoặc đồ ăn để chờ tới nửa đêm chờ xem khoảnh khắc cây thông Noel lên đèn. Sau khi lên đèn còn có những người theo đạo mặc trang phục đẹp cầm nến và đi diễu hành nữa. Dù năm nào cũng được coi nhưnh lần nào coi cũng không khỏi thấy đẹp và choáng ngợp trước cảnh tượng lung linh giữa phố.

Sau một lúc đi chơi ai nấy đều lạc nhau, thế đéo nào thằng nhãi vẫn lần được mà tìm được em mới hay cơ. Em ở khu ẩm thực, cũng mua kha khá đồ ăn. Chủ yếu là mỗi thứ một cái để tối ưu đa trải nghiệm. Ăn ngon lành cây kẹo hoa quả được cắt hình cây thông ngon lành, thằng nhãi từ đâu ra túm lấy cổ tay em rồi đứng cạnh.

"Biết ngay mà con lợn! Mày ở khu ẩm thực."

"Thì tao đói mà."

"Mua đéo gì lắm thế?"

"Kẹo này gói trong bịch đẹp mà, tao định mua tí cho mỗi người một cái. Còn cái này mua ở quầy xiên, bảo là cay vừa thôi ông chú chả chịu, bảo không cay không ngon. Tao ăn thử một miếng thôi mà cay tới giờ lưỡi còn tê, về tao cho chó"

"Nuôi mày tốn chó nhỉ? Đưa tao!"

Bakugo giật lấy cây xiên chả giò giở dang của em lên rồi ăn. Đến đứa sành ăn cay như thằng nhãi còn thấy cay mà nhíu mày. Nhưng mà cái đấy em đã ăn một miếng rồi mà, sao cậu có thể lấy và ăn nó tỉnh bơ như thế. Hay là điều đó bình thường ta? Giống bạn bè với nhau bình thường cũng hay thế. Chắc đó là thói quen lúc thằng nhãi học ở UA và sống chung cùng bạn ở kí túc xá chăng.

Hai đứa đi dạo phố một vòng. Nhìn những món đồ lưu niệm qua cửa kính món nào cũng lung linh. Thấy thằng nhãi cũng luôn để mắt tới mấy món đồ em dõi theo nãy giờ, bình thường chắc cậu sẽ than phiền rồi vì với cậu nó chỉ toàn mấy thứ móc khóa, đèn ngủ, tượng trang vô nghĩa không thôi. Đầu em bỗng nảy sỗ huých nhẹ cánh tay cậu.

"Không định mua gì cho Hatsume à?"

"Mắc gì? Bakugo lại nhăn nhó

"Thì đấy là người thương bí ẩn của mày còn gì. Tao nhìn là tao biết liền"

"Xàm vãi. Không có chuyện đó đâu..."

"Mày đã nói chuyện rất vui vẻ với cổ mà, còn kéo người cổ lại vì sợ cổ ngã ra khỏi sân băng đấy thây."

"Không phải. Mày điên rồi"

"Mày thực sự chối đây đẩy tới cùng à? Bảo sao chưa được nắm tay."

"...Tao với nó còn không thân tới thế. Nó cứ hay sát sát người khác khi nói chuyện nên tao đã khó chịu còn gì. Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ!"

Em nhìn Bakugo, trông nó không giống như là đang nói dối.

"Mày giấu kĩ thật đấy. Ơ mà... Tao bị bế lên confesion trường mày hồi năm nhất. Sao tao không biết gì hết cả?"

"Mày đừng nghe mấy đứa đấy nói linh tinh. Mày là bạn tao thì tao là người đáng tin nhất của mày." Bakugo dường như lơ đãng, mắt nó chăm chăm vào ánh đèn trong cửa kính lung linh.

Em thiếu kiên nhẫn

"Ý là mày trả lời đéo đúng trọng tâm tí nào luôn ấy?"

"...thằng nào đấy lớp B chụp lén tao với mày hồi ở lễ hội. Dù sao chuyện đó cũng lâu rồi, toàn mấy đứa rách việc."

Hai người tụi mình lại đi tiếp men theo dãy cửa hàng. Được một lúc tiếng loa vang lên giọng nói thông báo người dân trên phố rằng cây thông Noel chuẩn bị lên đèn. Cậu nhìn về hướng cây thông và dòng người đổ xô đi tới vây quay. Rồi chợt nhận ra bản thân đang lơ đãng em, nhỡ đâu lạc nhau nữa thì phiền lắm.

Cậu quay lại hối thúc đứa con gái đang sững sờ trước một tiệm giày nhỏ nhưng cũng khá sang trọng, em đã bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy đôi giày cao gót tầm năm phân lấy cảm hứng từ giày của những vũ công bale. Ôi vãi, nó đương nhiên không hề rẻ tí nào. Những loại này thường được gia công tỉ mỉ và còn không sản xuất hàng loạt. Ấy vậy vẫn chưa cháy hàng chứng tỏ nó đắt sắt ra miếng, tới đại gia còn e dè.

"Mau qua chỗ cây thông-..." Bakugo khựng lại khi thấy em còn đang thơ thẩn, giọng cậu dịu lại "Êu..."

"Ơi đây... Thôi đi thôi, ngắm thủng cả tấm kính tao cũng không mua nổi đâu"
Dứt câu em kéo Bakugo rời đi tới chỗ cây thông đang chiếu đèn đếm ngược từ 90 giây.

"Thích lắm à?"

"Cũng thường thôi... biết đâu tao chỉ thích nó khi nó đang nằm trong tiệm, và nó chỉ đẹp khi không thuộc về ai." Em tự an ủi

"...Muốn bố mày mua cho không?"

"Ha. Ngáo ghê. Nhắm được không đấy." Giọng em thách thức

"Mày nghĩ sao?" Bakugo thản nhiên
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện

"Mày còn chưa làm ra tiền. Mà mắc gì? Tao là con mày chắc"

"Có lý do cả mà. Vì mày quá dốt nên không thể hiểu"

"Tao không tin"

Bakugo nói xong cả hai đứa đều dừng lại, không định chen chúc vào đám đông mà chỉ muốn đứng ở xa đủ để nhìn cây thông được bật đèn lên thôi. Bakugo bỗng nắm lấy tay em, không phải kiểu cầm nắm thông thường mà có hơi khác. Tay cậu lớn nhưng vẫn khều tay em ra để đan ngón vào rồi nắm chặt. Thề rằng cậu đang rất động lòng và chỉ thế thôi cậu đã phải chuẩn bị tâm lý khá nhiều. Cậu nhìn vào tay hai đứa đan vào nhau xong đưa tay đấy lên ngang với tầm mắt em. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể vì cậu biết trái tim đứa con gái thật sự không động đậy chút nào, không giống cậu.

"Thế mày cảm nhận được gì không?"

"... Cảm nhận được gì?" Em nhìn cậu, xong lại nhìn vào tay hai đứa "Tay mày ấm, da tay dày cơ địa, lớn hơn tay tao, có chút độ ẩm mồ hôi... mày căng thẳng à?"

"Giờ thì tin chưa?" Cậu hạ tay xuống "Não mày sinh ra chỉ để phân tích thôi, không phải để cảm nhận nên đéo hiểu đâu."

"Gì chứ đã nói hết đâu... cấu trúc các ngón tay đan vào nhau khá tối ưu về mặt cơ học nên mày mới ra mồ hôi. Tay tao và tay mày hợp nhau ấy chứ." Em trêu chọc

Cậu nuốt nước bọt rồi quay đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt bỗng chốc hồng hào. Tay cậu nắm chặt tay em như thể muốn chắc em vẫn còn đó.

"Mày chỉ mới đúng 1/10 thôi. Gì mà cấu trúc cơ học chứ, cái đó cũng là phân tích chứ không phải cảm nhận."

Khi Bakugo quay sang, nhận ra đứa con gái không còn để mắt tới cậu nữa, tay còn lại của em cầm điện thoại để ghi lại khoảnh khắc chiếc cây thông được bật đèn. Dòng người bằng đầu hô to từng con số đếm ngược. Đúng thật, đúng là chả nghe được gì nữa.

Dưới trời đông quang mây tạnh tuyết, cây thông noel khổng lồ được thắp sáng bằng đèn nháy vây quanh, cùng các quả cầu trang trí và ngôi sao to tướng trên đỉnh. Em di điện thoại từ cây thông rực rỡ sang Bakugo ở cạnh, miệng cậu mấp máy gì đấy, mặt cũng không còn gắt gỏng là lại bình thản và dịu dàng đến lạ. Nhưng em chả nghe được gì. Giọng cậu bị át đi bởi câu chúc Merry christmas được hô vang sau khi cây thông được lên đèn. Cậu đâu có ngu mà vô tình nói điều đó khi tai em thật sự nghe được rõ. Không phải vì chưa đủ dũng khí hay nhút nhát nhất thời. Cậu muốn giữ lòng mình lâu thêm chút nữa. Đến khi nào em thực sự cần cậu, thấy sự ấm áp nơi tay cậu không đơn thuần chỉ là nhiệt độ, độ ẩm và cấu trúc. Dù chỉ tập duyệt trước thôi nhưng tất cả với cậu đều nghiêm túc.




















...

"Tao thích mày"




































"Hửm? Nói gì vậy? Nói lại đi nãy ồn quá chả nghe được gì?"

"Bảo tóc mày nhìn như đuôi chó ấy."

"Kệ tao!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top