Together

📌 Đây là oneshot mình viết tham gia project của page TodoBaku Battleship mừng sinh nhật Bakugo năm 2024. Đã được đăng trên page vào hôm 19/04, nay mình đăng lại lên Wattpad để lưu trữ.

************************

WARNING: OOC! OOC! OOC

………………...........................

(1)

Ngồi đối diện với Bakugo Masaru và Bakugo Mitsuki đang bế Bakugo Katsuki trên tay, Todoroki Shoto tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hôm nay Shoto và Katsuki cùng một số anh hùng chuyên nghiệp khác có nhiệm vụ vô cùng quan trọng ở gần Shizuoka: giải cứu hơn một trăm con tin và bắt giữ băng nhóm tội phạm bị truy nã quốc tế. Bọn họ đã theo dõi và lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng suốt một tháng trời, mọi việc vốn dĩ đều đang đi đúng hướng mà họ đã vạch ra cho đến khi Shoto và Katsuki bị tội phạm tách nhau ra.

Ban đầu Shoto không quá lo lắng, năng lực của Katsuki mạnh mẽ như thế nào hắn biết rất rõ. Không mất nhiều thời gian để Shoto hạ gục và thành công bắt giữ tội phạm. Shoto nghĩ có lẽ bên Katsuki cũng đã xong nhưng khi anh giao tội phạm cho cảnh sát, Katsuki vẫn chưa thấy đâu. Một dự cảm không lành bất chợt dâng lên trong lòng, Shoto tức tốc chạy về hướng ban nãy bọn họ bị tách ra. Vết tích đánh nhau có ở khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không thấy Katsuki và tội phạm ở gần đó. Phải đi một khoảng khá xa Shoto mới thấp thoáng thấy một dáng người nằm trên mặt đất và nghe thấy tiếng...khóc của trẻ con.

Người nằm trên mặt đất không ai khác chính là tên tội phạm đã bị đánh ngất. Còn tiếng khóc lại phát ra từ...bộ chiến phục của anh hùng Đại Bộc Sát Thần Dynamight.

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác của Shoto khi nhìn thấy Katsuki ở hình hài em bé. Bàng hoàng, choáng váng, rối bời, đủ loại cảm xúc đánh nhau trong tâm trí của Shoto. Anh không biết bằng cách nào mà mình có thể vừa ôm bé con Katsuki được quấn cẩn thận trong bộ chiến phục, vừa lôi tên tội phạm đến chỗ cảnh sát. Chỉ đến khi Katsuki cần được đưa đi để kiểm tra thì Shoto mới như tỉnh mộng.

Việc kiểm tra không được suôn sẻ cho lắm khi mà bé con Katsuki vẫn luôn khóc liên hồi từ lúc được tìm thấy. Không một ai kể cả Shoto có thể dỗ cậu bé nín khóc. Bọn họ cho rằng cậu bé đói nhưng pha sữa lại bị hất đi, ai nấy đều lo lắng nếu còn khóc tiếp như vậy sẽ không tốt cho cơ thể của cậu. Trong lúc cấp bách, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Shoto, không chần chờ thêm, anh để lại một câu “Tôi có cách” rồi chạy mất.

Và cách mà Shoto có thể nghĩ ra chính là tìm đến hai vị trưởng bối nhà Bakugo. Đó là lý do tại sao hiện giờ Shoto lại ngồi đối diện với Masaru và Mitsuki.

Shoto rất mừng vì cả hai người họ đều ở nhà hôm nay, anh nhớ mấy ngày trước Katsuki nói rằng bố mẹ cậu đang chuẩn bị cho một show thời trang lớn nên thường xuyên vắng nhà. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Shoto, hai vị trưởng bối rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang khóc nức nở trong vòng tay của anh, Mitsuki không nói lời nào liền ôm lấy cậu bé.

Sự thật chứng minh quyết định của Shoto là vô cùng đúng đắn khi mà bé con Katsuki vốn còn đang gào khóc nhưng khi được Mitsuki ôm lấy dỗ dành chưa đến 5p đã từ từ ngưng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ. Nhìn Katsuki bé nhỏ ngủ yên bình trong lòng của mẹ, hai nắm tay nhỏ lúc nắm lúc thả, môi nhỏ xinh hé mở thở đều đều, trái tim Shoto từ lo lắng bối rối cũng dần bình tĩnh lại.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Mitsuki cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Cảnh sát vừa gọi báo với con rằng là do một năng lực khác không được khai báo của tội phạm. Hắn vốn muốn hạ Katsuki để trốn thoát nhưng may mắn là Katsuki đã nhanh tay hơn trước khi năng lực có hiệu lực. Có điều năng lực này hoạt động như thế nào vẫn chưa rõ lắm, phía cảnh sát nói sẽ thẩm vấn thêm để hắn ta khai ra.” – Shoto cẩn thận đáp – “Trước đó các bác sĩ vốn muốn kiểm tra tình hình của Katsuki nhưng em ấy cứ khóc mãi nên không thể làm gì được. Bọn con đã thử dỗ nhiều cách nhưng không thành công, sau đó con nghĩ cô chú có thể sẽ có cách nên đã đến đây. Cũng may nhiệm vụ lần này ở gần Shizuoka.”

“Đôi khi ta tự hỏi hai đứa chắc là nam châm hút năng lực nhỉ? Từ hồi còn đi học đã thế rồi.” - Mitsuki cười, vừa nói với Shoto, tay vừa chạm nhẹ vào cái mũi chun lại của Katsuki như thể cậu đang phản bác lời của bà.

Shoto ngại ngùng cười, đôi lúc anh cũng có suy nghĩ như vậy. Việc trúng năng lực trong khi chiến đấu là chuyện thường tình nhưng không hiểu sao Shoto và Katsuki hầu như luôn gặp phải những năng lực rất kỳ lạ. Lần đầu tiên là hồi năm nhất khi họ vẫn còn không ưa gì nhau bị tội phạm dính chặt lại với nhau. Năm 2, năm 3 cũng thường xuyên vô tình bị trúng năng lực từ các học sinh khoa khác, có khi là bị thay đổi tính cách, hoặc bị biến thành động vật, lại có lúc trúng năng lực khiến bạn có cảm giác chán ghét những người mình quý mến, vân vân mây mây. Đến khi đi làm cũng không khá khẩm hơn, tuần trước Katsuki còn không thể ăn cay vì ăn món mình thích là sẽ ói sạch. Hay tháng trước Shoto nhìn gì cũng chỉ thấy hai màu trắng đen suốt 2 ngày trời.

Thật sự vừa kỳ lạ vừa đa dạng.

“Vậy tại sao con lại cho rằng đến tìm chúng ta sẽ có ích?” – Masaru luôn im lặng đột nhiên hỏi.

“Lần đầu tiên đến gặp cô chú...ừm, Mitsuki-san đã kể một vài chuyện lúc nhỏ của Katsuki cho con nghe lúc xem album ảnh. Con nhớ cô nói Katsuki lúc nhỏ mỗi lần khóc chỉ có bố mẹ dỗ mới chịu nín khóc nên con nghĩ bây giờ chắc cũng vậy.” - Shoto nói, mỉm cười khi nhớ đến lần đầu ra mắt bố mẹ Katsuki.

“Đã lâu như vậy rồi à. Chớp mắt đã mười năm rồi.” - Mitsuki thở dài cảm thán.

Phải, bọn họ vậy mà đã bên nhau được mười năm rồi, thỉnh thoảng Shoto lại có cảm giác tất cả cứ như một giấc mơ. Không ai trong hai người họ kể cả lớp A năm đó cho rằng hai con người trái ngược nhau hoàn toàn về nhiều mặt như vậy lại có thể ở bên nhau, không chỉ một hai năm mà đến tận mười năm như bây giờ. Nếu có ai nói với Shoto đang học năm nhất vào mười ba năm trước rằng ở bên Bakugo Katsuki sẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh chắc chắn sẽ cho rằng người đó đầu óc có vấn đề. Nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu ai đó nói thế, Shoto sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay. Ở bên Katsuki thật sự là điều hạnh phúc nhất đời anh.

“Masaru-san, Mitsuki-san, con vốn định hai hôm nữa mới đến gặp cô chú để nói nhưng hôm nay đã ở đây rồi cũng xem như đúng lúc. Con muốn xin phép hai người một chuyện.”

……………………………….

“Được, tôi hiểu rồi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc ngay.” – Shoto thở phào nhẹ nhõm cúp điện thoại. Trợ thủ của anh vừa báo lại tình hình, năng lực của tên tội phạm đó không gây nguy hiểm gì, chỉ khiến người trúng phải nhỏ lại cả về hình dáng lẫn ý thức tương đương với độ tuổi lúc đó. Có một điểm đặc biệt là người trúng năng lực sẽ trải qua ba giai đoạn trưởng thành khác nhau không cố định, sự thay đổi sẽ diễn ra vào 0h mỗi đêm, nói cách khác cần ba đêm để trở về đúng độ tuổi của mình.

Shoto nhẩm tính, vừa đúng ngày thực hiện kế hoạch của anh.

“Mọi chuyện ổn chứ, Shoto?” – Masaru vừa định vào phòng ngủ thì thấy Shoto từ ban công bước ra liền hỏi.

“Vâng, đều ổn cả ạ. Đã xác định được cách hoạt động của năng lực, đại khái là người trúng sẽ phải trải qua ba độ tuổi khác nhau trước khi về đúng tuổi hiện tại. Mỗi lần thay đổi sẽ diễn ra lúc 0h, cần khoảng ba đêm.”

“Ba độ tuổi khác nhau à?” – Masaru đăm chiêu nhìn vào phòng nơi Mitsuki đang chuẩn bị ru bé con Katsuki ngủ sau bữa tối – “Không thể tin được chú vẫn còn cơ hội được nhìn thấy Katsuki lúc nhỏ như thế này. Cảm giác cứ như trở về hai mươi mấy năm về trước.”

“Con cũng chưa từng nghĩ mình lại may mắn được nhìn thấy Katsuki bé nhỏ như thế này. Thành thật mà nói đôi khi con có hơi ghen tỵ với Izuku khi là bạn thời thơ ấu của Katsuki.” – Shoto nhìn theo vào phòng, nhìn bé con Katsuki đang lúc cười lúc cau có khi đùa với mẹ, bé con vẫn chưa muốn ngủ đâu.

Mỗi lần nhìn ngắm những bức ảnh chụp từng giai đoạn trưởng thành của Katsuki, Shoto luôn ước rằng mình đã có mặt ở đó, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập, cùng cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Nhưng mà dù có tiếc nuối thế nào thì đó cũng chỉ là một giấc mơ, điều may mắn là bọn họ đã gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau và sẽ nắm tay cùng đi đến cuối hành trình.

“Về chuyện lúc chiều mà con đã nói, chú vẫn chưa nói ý kiến của mình.” – Masaru lên tiếng nói.

“Vâng, con nghe đây ạ.” – Shoto đột nhiên căng thẳng, người vô thức cũng đứng thẳng hơn.

“Katsuki từ khi sinh ra cho đến bây giờ và cả về sau này mãi mãi là thiên thần của cô chú. Thằng bé có thể xấu tính, có thể cộc cằn nóng nảy, có thể không dịu dàng, có thể không cần nói lời ngọt ngào, có thể không cần sống theo ý người khác, nhưng tuyệt đối không thể bị tổn thương.” – Masaru quay người lại đối diện với Shoto, người đàn ông thường ngày hiền lành có vẻ dễ tính nay lại nghiêm nghị đến lạ, dù ông phải ngước lên nhìn Shoto nhưng khí thế lại khiến anh phải nể phục – “Katsuki là một người mạnh mẽ, không sai, nhưng thằng bé cũng có một trái tim mềm yếu. Thằng bé đã giao cho con phần dễ bị tổn thương nhất của bản thân, chú sẽ không có ý kiến gì về điều đó vì chú tôn trọng lựa chọn của thằng bé và chú tin tưởng nhân phẩm của con. Sẽ rất tốt nếu con có thể mãi mãi yêu thương Katsuki như bấy lâu nay, nhưng nếu một ngày nào đó tình cảm này thay đổi, hãy đưa Katsuki về bên cô chú thật nguyên vẹn, đừng để thằng bé đau đớn đến mức tan vỡ. Được chứ?”

Shoto luôn cảm thấy tình cảm của gia đình Bakugo là một điều gì đó rất kỳ lạ mà cũng rất thiêng liêng. Giữa một Mitsuki và một Katsuki nóng nảy hay la hét cãi nhau là một Masaru ôn hoà luôn đứng ra khuyên can hoà giải cho hai mẹ con. Nhìn vào người ta sẽ tưởng rằng Masaru là người nhút nhát, nhu nhược nhưng đã trải qua vài lần nói chuyện nghiêm túc, Shoto hiểu rõ ông ấy mới là người nghiêm khắc nhất nhà. Ông ấy sẽ không la mắng hay trách móc bạn nhưng mỗi lời ông ấy nói ra đều sẽ khiến bạn cảm thấy minh phải trở thành một người có trách nhiệm, phải sống sao cho xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà mình có được. Shoto luôn rất kính trọng Masaru, không chỉ vì ông là bố của Katsuki mà còn vì uy nghiêm mà chỉ mình ông có. Người đàn ông này sẵn sàng vì gia đình mình mà chống lại cả thế giới.

“Con hứa với chú, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra kể cả khi con tàn hơi thở.” – Shoto trịnh trọng cúi gập người, đáp lời.

“Chú tin con sẽ không làm chú thất vọng. Cũng trễ rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, Katsuki thời điểm này thường rất bám bố mẹ, sẽ không chịu theo ai khác đâu.” – Masaru vỗ vai Shoto, khoé môi lại nâng lên thành nụ cười hiền lành thường ngày.

“Vâng, cô chú và Katsuki ngủ ngon ạ.” – Shoto vâng lời đáp, trước khi rời đi còn nhìn vào phòng xác nhận Katsuki đã ngủ mới rời đi.

Nằm trên giường trong phòng Katsuki, Shoto suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Anh nhớ lại những năm tháng còn đi học, về thời gian đầu khi mà hai người họ như nước với lửa, về những lúc anh kiên trì muốn làm bạn còn Katsuki luôn một mực phủ nhận, về những buổi đấu tập đến khi kiệt sức rồi dần hiểu nhau hơn. Nghĩ về tháng ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn tóc vàng không còn là tình bạn đơn thuần nữa, về khoảng thời gian hai người họ đều ra sức theo đuổi đối phương nhưng lại cho rằng người kia không cùng cảm xúc với mình, về ngày tốt nghiệp Shoto đã dồn hết dũng khí để tỏ tình và được chấp nhận. Về những ngày đầu đi làm cùng nhau, về lúc quyết định sống cùng nhau, về những lời yêu không phải ngọt ngào nhất nhưng lại chân thành nhất, về những khoảnh khắc yêu thương chỉ của riêng hai người họ. Nghĩ về nụ cười ngây thơ xinh đẹp của bé con Katsuki khi được bố mẹ vây quanh.

Shoto mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------

(2)

Việc tỉnh dậy được nhìn thấy Katsuki đầu tiên là điều vui vẻ đầu tiên trong ngày của Shoto.

Nhưng việc bị đá tỉnh cùng vài cú đấm vào người từ Katsuki nhỏ xíu không phải là điều mà Shoto mong chờ khi vừa mở mắt ra.

“Dậy đi! Anh là ai vậy hả? Sao lại ở trong phòng của tôi?” – Thấy người trên giường cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, lúc này Katsuki mới thôi đấm đá, hùng hổ đứng chống nạnh chất vấn.

“Gọi người khác dậy một cách thô bạo như vậy không phải là cách hay đâu, Katsuki.” – Shoto ngáp dài ngồi dậy, hai mắt vẫn còn lờ đờ.

“Ai cho phép anh gọi tên tôi!? Còn nữa, ai cần anh dạy đời chứ!!!” – Katsuki nhăn nhó chuẩn bị muốn nhào vào người trên giường lần nữa.

“Ái chà, bảo sao vừa thức dậy đã không thấy đâu. Sao con lại chạy đến đây rồi?” – Mitsuki kịp thời xuất hiện nhấc bổng Katsuki lên.

“Thả con xuống, con không phải trẻ con, mẹ đừng bế như vậy nữa.” – Katsuki ra vẻ phản đối, Mitsuki và Shoto đều lựa chọn không nhìn thấy hai bàn tay nhỏ xinh đang bám chặt vào cổ áo của mẹ.

“Bé ngoan thì không làm ầm ĩ đâu. Con có phải bé ngoan không?” – Mitsuki hắng giọng nghiêm nghị nói.

Bé con Katsuki rõ ràng hơi dao động, mắt hết nhìn mẹ lại nhìn Shoto đang gấp chăn trên giường, cuối cùng bĩu môi xem như chấp nhận.

“Nhưng mà anh ta là ai vậy? Sao lại ở trong phòng con?” – Bé con nghe lời không ầm ĩ nhưng không có nghĩa là bé sẽ bỏ qua đâu nhé.

“Cậu ấy là người quen của bố mẹ. Có lẽ con sẽ thích cậu ấy đấy nhóc, người ta là anh hùng đó.” – Mitsuki đặt Katsuki xuống đất, nhéo nhẹ mũi nhóc.

“Anh hùng thì sao chứ, ai cũng không ngầu bằng All Might.” – Katsuki được thả xuống liền nói to rồi bỏ chạy.

Shoto từ nãy giờ vẫn im lặng không nhịn được mà bật cười, Katsuki lúc nào cũng năng động thật đấy, từ nhỏ đến lớn đều không hề thay đổi. Lúc nhỏ đáng yêu, lớn lên càng đáng yêu hơn.

“Rất đáng yêu phải không?” – Mitsuki cười nói.

“Vâng, rất hoạt bát, giống như mặt trời nhỏ.”

“Lúc này chắc là tầm 4 tuổi, năng lực chưa xuất hiện nên vẫn rất dính người. Hoài niệm thật đấy.” – Mitsuki ôm má thở dài – “Con đi rửa mặt đi, Masaru đang làm bữa sáng chắc cũng sắp xong rồi.”

“Vâng.”

……

Suốt lúc ăn sáng Katsuki luôn nhìn chằm chằm vào Shoto như thể đang thăm dò, Shoto cũng không bối rối mà giả vờ như không biết để nhóc nhìn thoải mái. Một Katsuki tò mò đáng yêu như thế này rất hiếm khi Shoto được nhìn thấy nên anh rất trân trọng khoảnh khắc quý giá này.

Mãi đến lúc ăn xong, khi Masaru đang pha trà trong bếp còn Mitsuki đã ra ngoài để lấy kiểm tra hòm thư thì Katsuki mới mon men lại gần Shoto, vẻ mặt như chuẩn bị khởi binh vấn tội. Kiểu nhìn này rất giống Katsuki trưởng thành mỗi khi phát hiện ra Shoto có chuyện gì giấu cậu, chỉ là trông ngây thơ hơn nhiều khiến Shoto rất muốn cười.

“Anh thật sự là anh hùng à?” – Câu hỏi đầu tiên.

“Đúng vậy, tôi vẫn còn đang tập sự.” – Shoto đáp, không thể nói là anh hùng chuyên nghiệp vì Katsuki từ nhỏ đã tìm hiểu rất kỹ về các anh hùng, trong tâm trí của cậu nhóc 4 tuổi chắc chắn không có anh hùng nào như Shoto.

“Tên của anh là gì?” – Katsuki gật gù tiếp tục hỏi.

“Shoto.”

“Còn tên anh hùng?”

“Shoto, tôi dùng tên của mình làm tên anh hùng.”

“Xì, nhàm chán.” – Katsuki bĩu môi thì thầm, cậu cho rằng mình đã nói đủ nhỏ nhưng Shoto vẫn nghe thấy.

Shoto không nói gì, nhìn chăm chú vào Katsuki, ánh mắt biểu lộ sự mong chờ Katsuki tiếp tục hỏi. Bé con Katsuki vốn đang nhìn chằm chằm người ta giờ lại bị nhìn ngược lại thì trở nên lúng túng, tay chân như muốn xoắn lại với nhau. Có một sự thật mà Shoto đã biết từ lâu về Katsuki trưởng thành rằng cậu khá thích khuôn mặt điển trai của Shoto. Anh thường xuyên bắt gặp người yêu có những lúc nhìn chằm chằm vào mặt anh mà thẫn thờ, vẻ say mê trong ánh mắt đó không lần nào không khiến trái tim Shoto đập như mất phanh. Có lẽ là vì yêu nhau nên thế nhưng Shoto không ngờ là Katsuki bé con có vẻ cũng không chống đỡ được trước nhan sắc của anh.

Chà, Shoto tự hỏi nếu bọn họ cùng nhau lớn lên, có khi nào cũng sẽ say mê lẫn nhau từ khi còn nhỏ không nhỉ?

“Anh…năng lực của anh là gì thế?” – Katsuki đổi tư thế ngồi nhằm che giấu sự bối rối của mình.

“Năng lực của tôi à?” – Shoto đăm chiêu một chút rồi đột nhiên đứng dậy nhấc bổng Katsuki lên – “Em thử đoán xem.”

“Cái…anh là cái quái gì v-, oái, lạnh thế!” – Katsuki chưa hết bất ngờ vị bị bế lên lại bị sự tiếp xúc hơi lành lạnh làm cho hết hồn – “Da anh làm từ băng hay sao vậy hả?”

“Xin lỗi, làm em giật mình rồi. Có lạnh lắm không?” – Shoto tự trách sự lỗ mãng nhất thời của mình, vội tăng nhiệt độ về bình thường.

“Cũng không lạnh lắm, chỉ là hơi đột ngột.” – Katsuki ngại ngùng không biết nên để tay mình ở đâu thì tốt, bình thường cậu chỉ để bố mẹ bế thôi, nay bị một người xa lạ ôm lấy thế này vốn phải chán ghét nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thân thiết đến lạ. Hơi không muốn thoát khỏi cái ôm này.

“Vậy đổi bên một chút nhé.”

Shoto nói xong thì cẩn thận chuyển Katsuki từ trái phải sang bên trái của mình, lần này anh tăng nhiệt độ lên một cách chậm rãi để cậu từ từ cảm nhận.

“Hửm? Sao bên này lại nóng hơn vậy?” – Katsuki tò mò đưa tay chạm vào cánh tay đang ôm mình rồi lại chạm thử vào phần cổ bên trái.

Shoto đứng yên để mặc Katsuki sờ tới sờ lui trên người mình, bàn tay bé nhỏ chạm chỗ này một chút, chạm chỗ kia một tí khiến Shoto nhột hết cả người nhưng vẫn đứng thẳng ôm chặt lấy cậu. Sờ chán bên trái rồi Katsuki lại sờ qua phần cổ bên phải, âm thanh ậm ờ trong miệng đầy nghi hoặc.

“Tại sao hai bên người anh lại có hai nhiệt độ khác nhau vậy? Năng lực của anh là thay đổi nhiệt độ à?”

“Nó có liên quan đến năng lực của tôi nhưng không đơn giản chỉ là thay đổi nhiệt độ.” – Shoto đặt Katsuki ngồi lại xuống ghế, bản thân thì khuỵu một gối xuống đối diện với cậu – “Tôi biểu diễn một chút, em xem rồi đoán lại thử nhé.”

Katsuki gật đầu đáp ứng, đôi mắt màu ruby sáng lấp lánh đầy mong đợi.

Thật đáng yêu.

Shoto không nhịn được mà mỉm cười, thành công khiến cậu bé đối diện ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe.

Thật sự quá đáng yêu mà.

Cố gắng kìm lại nổi lòng đang dậy sóng, Shoto tập trung vào việc cần làm trước mắt. Anh đưa tay phải lên, suy nghĩ một chút rồi sử dụng năng lực, một đoá hoa hồng bằng băng xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Đây là chiêu mà anh đã học từ Fuyumi cách đây mấy năm để làm quà sinh nhật thật đặc biệt cho Katsuki, kết hợp với một phát minh của Hatsume giúp băng không bị tan: Một đoá hoa hồng băng vĩnh cửu. Đóa hoa đó hiện giờ đang được đặt ở tủ kính trưng bày báu vật của Katsuki trong thư phòng ở nhà họ.

“Năng lực của anh là băng à? Thảo nào lúc nãy lại lạnh như vậy.” – Katsuki nhận lấy hoa hồng băng từ tay Shoto, cẩn thận nâng lên hạ xuống nghiên cứu.

“Đúng vậy, nhưng mới đúng một nửa thôi.” – Shoto cười nói, tay trái đưa lên tạo ra một ngọn lửa nhỏ để tránh làm cháy đồ vật xung quanh.

“!!!” – Katsuki kinh ngạc trợn tròn mắt, tay suýt làm rơi hoa hồng – “Anh có những hai năng lực á?”

Shoto gật đầu, lấy lại hoa hồng băng rồi dùng lửa làm tan chảy nó đến khi bốc hơi hết không đọng lại giọt nước nào. Katsuki vẫn chưa hết kinh ngạc cứ nhìn chằm chằm vào hai tay của Shoto, cái đầu nhỏ bé chứa đựng hàng loạt câu hỏi nhưng không biết phải hỏi cái nào trước.

“Hài lòng với những gì em thấy không?” – Shoto thử hỏi trước.

“…Anh có thể làm cái gì to hơn không?” – Katsuki sau một hồi đăm chiêu, hỏi.

Đó là lý do tại sao mà lúc này Shoto đang ở ngoài sân dựng cả một khu vui chơi cho Katsuki bé con, Masaru và Mitsuki ngồi ở một bên thích thú nhìn Katsuki chỉ huy Shoto bên này dựng cái gì, bên kia xây cái chi. Bầu không khí vô cùng hoà hợp, vui vẻ.

Cả ngày hôm đó Katsuki cứ quấn lấy Shoto vừa chơi đùa vừa hỏi hắn những công việc của anh hùng, hoàn toàn hoá thân thành một nhóc con tò mò với một vạn câu hỏi. Việc có được sự chú ý của Katsuki toàn thời gian mà không bị công việc quấy nhiễu là một trong những niềm vui lớn nhất của Shoto nên tất nhiên là anh rất vui vẻ đáp ứng từng yêu cầu, trả lời tất tần tật các câu hỏi của cậu bé. Ngày cũng theo đó mà nhanh chóng trôi qua.

Tối đến, Katsuki còn chưa đã ghiền mà một hai đòi ngủ cùng Shoto để tiếp tục nghe anh kể chuyện, Shoto đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Shoto lựa chọn một vài câu chuyện về trận đấu của anh và Katsuki, hiển nhiên là chỉ gọi Katsuki là cộng sự chứ không nói tên, nếu cậu bé thắc mắc vì sao tivi không chiếu những trận đấu đó thì Shoto sẽ nhanh chóng đáp đó đều là nhiệm vụ bí mật không thể công khai. Trước khi thiếp đi, bé con Katsuki nhỏ giọng thì thầm với Shoto rằng:

“Sắp đến sinh nhật em rồi, không biết năng lực của em sẽ là gì nhỉ?”

“Chắc chắn đó là một năng lực rất tuyệt.” – Shoto học theo bé con cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Có ngầu như All Might với anh không?” – Katsuki cố mở mắt ra để tỉnh táo chờ đợi câu trả lời.

“Có, thậm chí còn ngầu hơn nữa.” – Nhìn Katsuki đã buồn ngủ đến díp cả mắt vẫn cố chấp hỏi cho ra đáp án, tim Shoto như muốn tan chảy.

Nghe được câu trả lời hài lòng, Katsuki mới yên tâm nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, khoé môi còn hơi cong lên biểu hiện sự vui vẻ.

Shoto không biết rốt cuộc điểm mềm mại nhất trong lòng anh còn có thể mềm đến mức nào nữa mỗi khi ở bên Katsuki. Dù là ở phiên bản nào Shoto cũng đều thấy Katsuki thật đáng yêu, thật trân quý, thật hoàn hảo, thật khiến anh muốn yêu cậu càng nhiều hơn.

“Ngủ ngon, Katsuki.” – Shoto hôn nhẹ lên trán Katsuki rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

------------------------------------------

(3)

Bị gọi dậy một cách thô bạo suốt hai buổi sáng liên tiếp khiến Shoto rất sầu não, anh vô cùng nhớ những buổi sáng được gọi dậy bởi mùi thơm của thức ăn hay cái vỗ nhẹ vào nhẹ mặt từ người yêu. Có ai muốn thức dậy bằng cách bị đạp rớt giường đâu chứ.

“ĐM Icy Hot! Sao mày lại nằm trên giường tao?”

Chà, cách gọi tên này nghe mới hoài niệm làm sao, cũng lâu rồi Shoto không nghe Katsuki gọi như vậy nữa. Lồm cồm ngồi dậy từ sàn nhà, Shoto không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy thiếu niên tóc vàng mắt đỏ, mặc áo ba lỗ đen bó sát đang ngồi trên giường trừng mắt nhìn như muốn thiêu sống anh.

“Bình tĩnh chút, tôi có thể giải thích.” – Shoto đưa tay lên vuốt phần tóc mái dài che mắt ra phía sau, nói sau khi ngáp một cái.

“Nói gì thì lẹ lên.” – Thiếu niên Katsuki gắt gỏng nói.

Shoto vốn định đứng dậy lên giường ngồi nhưng nhìn tư thế phòng thủ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào của Katsuki anh lại thôi. Shoto hắng giọng rồi bắt đầu thuật lại sự việc cho Katsuki, vì hiểu rõ cậu rất ghét ai lừa gạt mình nên Shoto vô cùng thành thật mà kể hết sự thật từ đầu đến cuối, kể cả việc Katsuki đã yêu cầu anh làm khu vui chơi bằng băng cho mình.

Với mỗi lời nói của Shoto, mặt Katsuki càng ngày càng đen lại, bàn tay hết nắm rồi buông, gân xanh trên trán cũng giật mạnh từng nhịp. Shoto có hơi lo lắng cho an nguy của chiếc giường trước mặt.

“Mày nói thật?” – Katsuki dường như không muốn tin vào sự thật trớ trêu này, cố gắng hỏi lại.

“Em cũng biết tôi không giỏi nói dối mà.” – Shoto nhún vai trả lời.

Shoto nhìn thấy Katsuki thở dài, hai tay ôm đầu tự vò rối mái tóc màu vàng tro, miệng lẩm bẩm chửi rủa đầy bực tức. Shoto rất muốn ôm Katsuki vào lòng an ủi sự rối loạn trong cậu lúc này nhưng anh cũng nghi ngờ việc Katsuki sẽ để yên cho anh làm vậy mà không nổ thẳng vào mặt anh. Aisss, thật khó quá đi.

“Đợi đã.” – Katsuki đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nheo lại nghi ngờ nhìn người ngồi dưới sàn nhà – “Chúng ta thân như vậy từ khi nào? Mày còn đến được tận nhà tao?”

“À, chuyện này…là em dẫn tôi về nhà chơi nhiều năm về trước.” – Shoto căng thẳng trả lời, chuyện trúng năng lực anh có thể thành thật nói hết nhưng chuyện riêng tư của bọn họ thì anh không chắc có nên nói thật hay không. Theo quan sát từ nãy đến giờ của anh hẳn là Katsuki lúc này tầm 15 tuổi, có lẽ là lúc bọn họ vừa thân hơn một chút xíu thôi, nếu nói ra có lẽ cậu sẽ nổi điên mất.

“Tại sao tao phải dẫn mày về nhà chơi?” – Katsuki tiếp tục gặng hỏi.

“Vì…chúng ta là bạn thân?”

“Mày đang đặt câu hỏi ngược lại tao đó hả!?” – Katsuki khịt mũi khinh thường.

Shoto đưa mắt nhìn đi chỗ khác, anh không giỏi nói dối, đặc biệt là trước mặt Katsuki. Nhưng anh cũng không muốn làm cậu bất ngờ quá hoá điên. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này điện thoại của Shoto để ở đầu giường đổ chuông, màn hình nhấp nháy cái tên ‘Mitsuki-san’ khiến Shoto không biết nên vui hay nên rầu khi đôi mắt đỏ của Katsuki đang trợn to nhìn về hướng điện thoại. Shoto chậm rãi nhích lại gần đầu giường để lấy điện thoại, nhận cuộc gọi trước khi chuông tắt.

“Vâng, Shoto nghe đây ạ.”

[Shoto, con đã dậy chưa? Katsuki thế nào rồi?] – Giọng Mitsuki vang lên rất lớn giữa tiếng còi xe inh ỏi.

“Bọn con vừa dậy. Kat…Bakugo ổn.” – Shoto đổi cách xưng hô nhanh đến mức muốn tự cắn lưỡi mình.

[Hửm? Thằng nhóc đó tới giai đoạn nào rồi?] – Mitsuki có lẽ cũng ngạc nhiên trước cách gọi tên của Shoto.

“Em ấy chắc là 15 tuổi?” – Shoto vừa trả lời vừa nghiêng đầu nhìn Katsuki để xác nhận, không có lời phản đối, chỉ có tiếng hừ cáu gắt đáp lại.

[Ồ, giai đoạn bùng nổ nhất à.] – Mitsuki nói gì đó với người kế bên rồi mới tiếp tục nói chuyện với Shoto – [Thật không may là việc chuẩn bị gặp một số sự cố cần cô chú đến giải quyết nên bọn ta đã đi từ sáng sớm rồi, muộn nhất là chiều mai sẽ trở về. Con có thể tự mình lo liệu không?]

“Con có thể. Cô và chú cứ yên tâm lo công việc đi ạ.”

[Được rồi, vậy thì…chúc con may mắn.]

Lời nói này của Mitsuki được nói bằng một giọng điệu vừa trêu chọc vừa thật lòng, Shoto không cần hỏi lại cũng hiểu được ẩn ý của bà là gì.

“Con cũng hi vọng vậy. Tạm biệt cô.”

“Tại sao mày lại có số của bà già?” – Shoto vừa cúp máy, Katsuki không nhịn được liền hỏi.

Dù đã đoán trước được câu hỏi nhưng Shoto vẫn không biết phải trả lời như thế nào mới ổn, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

“Bởi vì chúng ta rất thân nên có số điện thoại của người nhà đối phương.”

“Tao cũng có?” – Katsuki hoài nghi hỏi lại.

“Bố tôi, mẹ tôi, chị Fuyumi, anh Natsuo, thậm chí cả tài xế riêng của gia đình tôi em cũng có.” – Shoto thẳng thắn giáng một đòn chí mạng cho Katsuki.

Việc Katsuki trầm tư suốt thời gian rửa mặt đến khi ăn sáng xong cũng coi như nằm trong dự liệu của Shoto nhưng việc cậu coi anh như không khí là điều mà anh không hề mong đợi chút nào. Shoto đã thử nhiều cách như bắt chuyện với Katsuki, lượn lờ trước mắt cậu, để đồ đạc mạnh tay gây ra tiếng động lớn nhưng đều không thể đả động đến cậu một chút nào. Hết cách, Shoto đành thử chiêu cuối cùng.

“Katsuki.”

Cách này chắc chắn đã thành công vì Katsuki suýt thì làm đổ ly nước đang cầm trên tay, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Shoto như thể chuẩn bị nhào vào tẩn anh một trận.

“Mày gọi cái quái gì vậy hả đồ khốn?”

“Đã gọi như vậy suốt mười năm rồi.” – Shoto mặc kệ có phải tiết lộ sự thật gây chấn động hay không, giờ phút này anh chỉ muốn Katsuki để ý đến anh thôi.

“M…mười năm!? Làm sao có thể???” – Katsuki đặt mạnh ly nước xuống bồn rửa, vẻ mặt hoảng loạn vô cùng.

Shoto bày ra vẻ mặt ngây thơ như đang hỏi ‘tại sao lại không thể’ khiến Katsuki nghẹn họng không nói nên lời.

“Cái quái gì xảy ra trong tương lai vậy chứ?” – Katsuki cau có tự lẩm bẩm một mình, lúc này cậu không muốn nhìn thấy Shoto, càng nhìn lại càng rối ren nhiều hơn.

“Thật ra…”

“Im miệng! Tao không muốn nghe!” – Katsuki quay ngoắt qua, chỉ tay vào mặt Shoto mắng.

Hết cách, Shoto đành im lặng, bọn họ lại rơi vào tình trạng bế tắc như trước đó. Shoto chán nản ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thẫn thờ, còn Katsuki thì vẫn luôn ở trong bếp không biết đang làm gì.

Không biết qua bao lâu, Shoto có cảm giác bản thân vừa chợp mắt được một lúc rồi thì đệm sofa bên cạnh anh lún xuống. Katsuki khoanh tay ngồi cách anh một khoảng, bộ dạng giận dỗi nhưng cố không biểu hiện ra, Shoto đã quá quen thuộc với điều này nên dễ dàng nhận ra ngay. Nếu là Katsuki trưởng thành, Shoto sẽ không ngần ngại mà sáp tới tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tình hình lúc này lại không cho phép anh làm như vậy. Shoto chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Katsuki mở lời trước.

Shoto chờ rồi lại chờ, chờ rất lâu cũng không chờ được câu hỏi nào, cứ như hai người họ đang thi xem ai không nhịn được trước. Trước đây bọn họ cũng từng thế này vài lần, người thua luôn là Shoto vì anh không thích cảm giác ngột ngạt khi họ ở cạnh nhau.

“Em có muốn hỏi gì không?”

Katsuki liếc nhìn Shoto một cái rất nhanh rồi quay đi ngay, môi bĩu ra như muốn nói ‘mãi mới chịu hỏi’. Nhìn Katsuki thời niên thiếu không phải chỉ thể hiện sự giận dữ mà còn có biểu cảm đáng yêu như vậy khiến Shoto lại lần nữa thổn thức.

“Đều là anh hùng chuyên nghiệp phải không?” – Câu đầu tiên không khó khăn lắm.

“Phải.” – Tuy không nói rõ đối tượng nhưng Shoto hiểu Katsuki là muốn hỏi cả lớp A.

“Ông bà già nhà tao thế nào?” – Katsuki quay mặt đi khi hỏi câu này, dường như có chút ngại ngùng khi quan tâm đến bố mẹ của mình.

“Bọn họ đều khoẻ, vẫn làm công việc của mình. Họ đang chuẩn bị cho một show thời trang lớn nên gần đây tương đối bận rộn, ở nhà được hai ngày để nghỉ ngơi nhưng sáng sớm nay vừa rời đi giải quyết công việc.”

Sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, Shoto không cho rằng Katsuki chỉ thắc mắc hai câu đơn giản như thế. Quả nhiên tầm 15 phút sau, Katsuki cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn Shoto, trên mặt không có biểu cảm gì.

“Tao với mày thân nhau tới mức nào?”

“Tới mức…tới nhà nhau chơi và có số điện thoại của người thân đối phương.” – Shoto cẩn thận nhắc lại câu trả lời lúc sáng sớm.

“Mày chưa nói hết.” – Katsuki khẳng định nói.

Shoto căng thẳng. Anh có hơi lo sợ một chút, không biết khi nói ra rồi sẽ dẫn đến kết quả thế nào. Katsuki tuổi 15 hẳn là chưa có cảm xúc gì với Shoto, nhiều lắm là công nhận sự tồn tại của anh thôi. Nếu cậu biết mối quan hệ của hai người trong tương lai, sốc là điều không thể tranh khỏi, Shoto chỉ sợ cậu sẽ phủ nhận rồi chối bỏ tất cả, anh không chắc mình có thể chịu được điều đó.

“Em không nên biết thì hơn.”

“Tại sao?” – Katsuki không hề nhụt chí trước lời nói né tránh của anh.

“Tôi sợ em sẽ không chịu được mà điên mất.” – Shoto bất đắc dĩ nói.

“Mày lại coi thường tao?” – Katsuki cau mày, đó là dấu hiệu cho thấy cậu sắp nổi giận.

“Tôi chưa bao giờ coi thường em.” – Shoto bất lực thở dài – “Được rồi, nếu em muốn biết đến vậy thì tôi sẽ gợi ý một chút, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh thôi nhé.”

Shoto hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Katsuki.

“Chúng ta là mối quan hệ sống chung một nhà, ăn cùng một bàn, ngủ…ngủ cùng một giường.”

Được rồi, sự im lặng này là điều không nói thì ai cũng hiểu rõ nhưng đồng thời nó cũng gây áp lực vô hình rất lớn. Shoto căng thẳng giữ giao tiếp bằng mắt với Katsuki, nhìn cậu từ nhíu mày rồi giãn ra rồi trợn tròn mắt, môi mấp máy lắp bắp nói không tròn chữ nổi.

“Hít thở sâu nào, Katsuki.” – Shoto nhìn Katsuki thở dốc mà bối rối, vội ngồi gần lại vuốt lưng cho cậu.

Katsuki nhắm mắt lại hít thở thật sâu vài lần, nhịp thở cuối cùng cũng bình ổn lại. Cậu dùng một tay đỡ vào thành ghế sofa để tựa trán vào, mắt vẫn nhắm lại như suy tư cũng như tạm thời không muốn nhìn thấy người bên cạnh.

“Bao lâu rồi?” – Katsuki chán nản hỏi.

“Mười năm…” – Shoto đặt hờ tay trên lưng Katsuki, nhỏ giọng trả lời.

“Cái…” – Katsuki ngồi thẳng người dậy trợn mắt không thể tin được nhìn người bên cạnh.

Shoto im lặng chờ đợi những lời chửi rủa nhưng ngạc nhiên là không có bất kỳ chữ nào được phát ra. Katsuki gần như chết lặng, việc này đối với Katsuki 15 tuổi có lẽ là hơi quá sức chịu đựng một chút.

“Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.” – Katsuki thụp người xuống chìm vào đệm sofa, lẩm bẩm một cách chán nản.

“Em không…phản đối à?” – Shoto ngập ngừng hỏi.

“Mày không biết nói dối vậy nên chuyện này có 99,99% là sự thật. Nếu đúng như vậy thì cũng là quyết định của tao trong tương lai, không ai có thể ép buộc tao làm chuyện mình không muốn.” – Katsuki khịt mũi lườm Shoto, nhìn anh như thể một tên ngốc.

Shoto rất vui khi nghe Katsuki nói vậy, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã có suy nghĩ sai lầm về Katsuki thời niên thiếu như vậy. Katsuki thật sự rất tuyệt vời.

“Tôi mừng là em đã tin tôi.” – Shoto không nhịn được mà nắm lấy tay của Katsuki, mỉm cười.

“Ghê quá!” – Katsuki hết hồn rút phắt tay lại đứng lên khỏi ghế – “Tao tin mày nói thật không có nghĩa là tao sẽ chấp nhận điều đó lúc này. Đừng có mà lấn lướt!”

“Là tôi lỗ mãng.” – Shoto vô tội giờ hai tay lên đầu hàng.

“Không cần biết các người trong tương lai có chuyện gì, bây giờ tạm thời cứ coi như không có gì đi. Đừng làm phiền tao.” – Katsuki hét lên đe dọa rồi chạy biến về phòng mình khoá cửa lại.

Shoto bị bỏ lại vừa chán nản lại vừa thấy buồn cười, Katsuki vừa giận dữ vừa ngại ngùng luôn là một điều gì đó thật dễ thương. Tuy vậy, bị bỏ rơi như thế này khiến Shoto rất tủi thân, ở trong cùng một nhà với người yêu nhưng lại không thể nhìn, không thể đụng đụng chạm chạm thật sự rất khó chịu. Không biết anh có thể chịu đựng đến tối hay không.

Katsuki từ lúc vào phòng cũng không hề bước ra nữa, Shoto không có việc gì làm trong nhà đành phải lấy điện thoại ra xử lý công việc. Chớp mắt đã đến chiều tối, Katsuki cuối cùng cũng xuất hiện vì…đói. Nhìn một bàn thức ăn đơn sơ nhưng cũng xem như ổn trước mắt, Katsuki nghi ngờ người đối diện không phải Shoto mà là ai đó biến thành thì đúng hơn. Lưỡng lự nếm thử một miếng, Katsuki ngạc nhiên vậy mà không tệ, không gọi là ngon nhưng cũng chấp nhận được.

“Mày…biết nấu ăn khi nào?” – Katsuki tò mò hỏi.

“Là em dạy tôi vào năm thứ ba sống cùng nhau vì sợ tôi chết đói lúc em đi công tác.” – Shoto nói, mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm cũ.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Shoto, Katsuki mím môi không hỏi nữa.

Sau bữa tối Katsuki lại mất tích không thấy xuất hiện nữa. Shoto ngồi ở phòng khách tiếp tục xử lý thêm một ít công việc, đến khuya mới chần chừ nhìn cửa phòng của Katsuki không biết nên làm sao. Khả năng cao là Katsuki đã khoá cửa để anh không làm phiền cậu nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc Shoto đi thử vận may của mình.

‘Lạch cạch’

Cửa mở.

Shoto mỉm cười cẩn thận bước vào phòng. Katsuki nằm trên giường quấn bản thân kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi chỏm tóc vàng lấp ló. Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm, Shoto cho rằng Katsuki đã ngủ từ lâu nhưng khi anh vừa nằm lên giường, người kia đã lên tiếng khiến anh giật mình.

“Mày vào đây làm gì?” – Katsuki vẫn bọc kín mình trong chăn không nhúc nhích.

“Ngủ? Mỗi khi đến đây đều ngủ ở đây nên…”

“Phiền phức.” – Katsuki chán ghét nói nhưng cũng không đuổi Shoto đi.

Shoto nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, lắng nghe nhịp thở từ từ đều đặn dần của người bên cạnh. Anh có chút tiếc nuối vì hôm nay không thể tương tác được gì nhiều với Katsuki, nhìn thấy cậu ở hình hài thiếu niên một lần nữa khiến bao nhiêu ký ức thời học sinh ùa về trong anh. Những ký ức đó có vui vẻ cũng có đau buồn nhưng mỗi một khoảnh khắc đều là những kỷ niệm đáng giá mà mỗi khi nhắc lại bọn họ đều thổn thức không thôi. Nếu có cơ hội quay về thời điểm đó một lần nữa, Shoto tự hỏi liệu anh có thể thay đổi điều gì hay không? Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, mọi thứ đều đã có sắp đặt từ trước và đều có ý nghĩa riêng của nó, chuyện đã qua không cần phải luyến tiếc, hiện tại và tương lai mới là thứ cần trân trọng hơn.

Nghĩ như vậy Shoto thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh lại tập trung vào hơi thở của người nằm cạnh, nhịp điệu quen thuộc như vỗ về trái tim căng thẳng mấy ngày nay của anh, Shoto thầm nghĩ chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

“Chúc ngủ ngon, Katsuki.”

----------------------------------------

(4)

Katsuki mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc cậu choáng váng như vừa qua một cơn say, cả người mất sức sống không muốn động đậy chút nào. Mất một lúc lâu Katsuki mới xem như tỉnh táo từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua. Katsuki không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy nụ cười của người yêu khiến cậu cũng muốn cười theo. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên được nhìn thấy là yêu thương của mình.

“Chào buổi sáng.” – Katsuki khàn khàn nói.

“Chào buổi sáng, Katsuki.” – Shoto mỉm cười sâu hơn, nhích lại gần hôn lên má của người yêu – “Chào mừng trở lại.”

“Hửm?” – Katsuki không hiểu lắm.

“Em không nhớ gì à? Em đã bị trúng năng lực của kẻ địch đấy.”

Lúc này Katsuki mới dần nhớ ra, ký ức mấy ngày qua ồ ạt ùa vào tâm trí khiến cậu choáng váng không thôi. Cậu nhớ rõ từng sự việc khi là em bé, nhóc con, thiếu niên, mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng khiến Katsuki xấu hổ không thôi. Cậu đã làm cái quái gì vậy!?

“Quên hết đi! Ngay và luôn.” – Katsuki vùi mặt vào gối rên rỉ.

“Không quên được, Katsuki đáng yêu như thế đã khắc ghi thật sâu vào tâm trí tôi rồi.” – Shoto trêu chọc nói.

“Shoto!” – Katsuki không đồng ý, lớn giọng phản bác.

“Không có gì phải xấu hổ cả. Em thật sự rất đáng yêu. Tôi rất vui vì có thể nhìn thấy em trưởng thành qua từng giai đoạn. Tôi luôn tiếc nuối vì không thể là người ở bên cạnh cùng em lớn lên.” – Shoto dịu dàng nói, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của người thương, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tình yêu.

Katsuki không thể cứng rắn nổi trước một Shoto tình cảm như vậy, cậu mím môi không phản bác nữa, tay trái cũng đưa lên nắm lấy tay của Shoto vuốt ve.

“Không cần tiếc nuối, hiện tại cho đến tương lai lâu dài sau này chúng ta đều cùng nhau là tốt rồi.”

Katsuki không phải là một người giỏi nói lời ngọt ngào nhưng những lời nói thật tâm từ sâu thẳm đáy lòng của cậu còn ngọt ngào và yêu thương hơn cả. Shoto không biết mình còn có thể yêu Katsuki nhiều hơn thế nào nữa, mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy tình yêu của mình dành cho cậu vẫn chưa đủ, phải thật nhiều, thật nhiều hơn nữa mới xứng đáng với người tốt đẹp như Katsuki. Shoto muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này đều đưa cho Katsuki, muốn khiến cậu thật hạnh phúc mỗi ngày, muốn cậu sẽ mãi luôn tự tin toả sáng rực rỡ. Trân quý của Shoto, bảo bối của Shoto, người yêu của Shoto, người mà Shoto muốn nắm tay cùng đi về tương lai vô tận, chỉ có thể là Bakugo Katsuki.

“Katsuki.” – Shoto nhỏ giọng gọi, trở tay nắm lấy tay trái của người thương kéo lại gần mình – “Có một mong ước tôi đã muốn có được từ lâu, chỉ có em mới có thể thực hiện được. Em có nguyện ý ban tặng tôi điều ước đó không?”

“Cái gì?” – Katsuki khó hiểu chớp mắt nhìn Shoto.

Shoto mỉm cười dịu dàng, tay phải vuốt ve mu bàn tay trái của Katsuki rồi từ từ đưa bàn tay ấy lên môi, thì thầm thật khẽ như lời hát ru êm dịu.

“Bakugo Katsuki, chúc mừng sinh nhật. Còn có, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”

Trước sự kinh ngạc không nói nên lời của Katsuki, Shoto hôn lên ngón áp út của cậu, nơi đó đã có một chiếc nhẫn ngự trị từ lúc nào.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự bàng hoàng, rối loạn trong Katsuki lúc này. Khi sự bất ngờ qua đi, niềm hạnh phúc tột cùng dâng lên khiến Katsuki có cảm giác rất muốn khóc. Cậu mấp máy môi mấy lần nhưng cứ nghẹn ngào mãi không nói được thành lời, cậu hết nhìn Shoto lại nhìn xuống chiếc nhẫn.

“Đồ khốn, đừng nói lúc người khác vừa tỉnh ngủ chứ.” – Katsuki hằn học nói nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sao.

“Thật ra tôi đã đặt nhà hàng và hoa để chúc mừng sinh nhật và cầu hôn rồi nhưng sáng sớm khi vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy em yên bình ngủ bên cạnh tôi khiến tôi không thể đợi thêm một giây nào được nữa chỉ muốn ngay lập tức cầu hôn thôi. Hãy thứ lỗi cho sự vội vã của tôi nhé.” – Shoto chân thành nói, vuốt ve cái khớp ngón tay của cậu – “Vậy cậu trả lời của em…”

“Nhẫn cũng đã đeo rồi, mày có cho tao cơ hội để từ chối à?” – Katsuki bĩu môi nói, muốn tỏ ra bực bội nhưng khoé môi cứ nâng lên không kiểm soát được.

“Tôi vẫn muốn nghe chính miệng em nói. Được không, Katsuki?”

Chỉ có ba từ, nói ra vô cùng đơn giản nhưng với Katsuki lại có sức nặng ngàn cân. Cậu của trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có thể cùng ai đó ở bên nhau suốt đời như bố mẹ mình, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cô độc cả đời. Nhưng duyên phận đưa đẩy, đưa Shoto xuất hiện trong cuộc đời cậu, anh kiên nhẫn và dịu dàng dù đôi lúc ngốc nghếch không chịu được nhưng lại là người sẵn sàng vì Katsuki mà làm rất nhiều việc. Bọn họ yêu nhau, cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào chưa từng thay đổi. Lần nữa nhìn thẳng vào người đối diện, Katsuki có một niềm tin mãnh liệt rằng bọn họ có thể cùng nhau làm được tất cả. Vậy cậu còn điều gì phải chần chừ nữa đây?

“Tao đồng ý.”

Cùng nhau, đồng hành hết cuộc đời này.

[HOÀN 18/04/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top