Bakugo Katsuki (omegaverse)
Bakugo Katsuki
Bối cảnh: Cuộc tình điên rồ của em và Bakugo
SEHEHE
__________________________________
- con....con xin lỗi!
Trong căn phòng ẩm mốc, đứa trẻ 10 tuổi ôm đầu co ro ngồi trong góc chịu đựng từng cú đạp mạnh từ người mẹ ruột của em.
Bà ấy đứng sừng sững, dẫm từng bước chân lên thân thể gầy yếu của nàng omega.
- omega lặn thì làm được gì đây hả? mày có đẻ được không? bán đi có ai mua không đây hả?
Em ôm đầu khóc nức nở, con đau từ đỉnh đầu truyền xuống làm em cứ ngất rồi lại vì đau đớn mà tỉnh dậy, rồi lại ngất đi lần nữa.
T/b, em sinh ra từ một cuộc vui của mẹ, bà ấy vui chơi ở hộp đêm rồi có em, một tai nạn nhưng lại khởi đầu một kế hoạch đen tối dành cho cuộc đời đầy đau thương của em.
Và đây là cuộc đời của t/b.
Năm lên mười tuổi, em được chuẩn đoán là Omega lặn, và trời mới biết mẹ em đã tức giận đến mức đánh em suýt chết, với bà ấy em là một tai nạn, và sẽ bán em đi lấy tiền coi như đền bù tổn thất cho chính bà ấy, em khập khiễn chạy ra khỏi căn nhà tồi tàn, lê từng bước chân trần và khuôn mặt bầm tím sưng húp qua từng con đường đêm.
Nước mắt em lăn dài, trong đầu một đứa trẻ mười tuổi khi đó đã nghĩ rằng mình là đứa trẻ hư khi là Omega lặn nên mới bị mẹ đánh, thế nên dù có sắp chết vì mất máu thì em vẫn cứ trốn đi rồi lẻn về nói "con yêu mẹ".
Đầu em cũng bị đánh đến hỏng, hỏng đến mức ngu cả người, bà ấy biết em cứ ngốc ngốc khờ khờ vậy nên càng làm tới, xem em là chỗ xả giận, mỗi lần như thế em chỉ biết co người xin lỗi rồi chạy trốn, sau đó vì nhớ mẹ mà lại tìm về.
Trách gì được một đứa nhỏ muốn được mẹ vỗ về như bao đứa trẻ khác.
Em không được đi học, mãi đến năm mười hai tuổi em lần đầu tiên gặp Bakugo. Anh ấy mạnh mẽ, dễ dàng làm mẹ em ngừng đánh và đưa bà ấy cho cảnh sát, sau đó còn giúp em không còn bị đau bởi mấy vết đánh nữa, cụ thể là đưa em đến bệnh viện.
Nhưng với đầu óc non nớt đó t/b chỉ thấy một cảm giác lâng lâng vì được quan tâm, khiến em rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc.
Sau đó em không còn gặp lại hắn nữa, em được gửi đến trại trẻ mồ côi, mới đầu em cũng thấy họ đối xử với em tốt giống anh, nhưng dần dần em thấy họ thật giống mẹ, sẽ bỏ đói, sẽ đánh đập và sẽ chửi mắng em mỗi ngày.
Câu nhiều nhất em nghe trong cả đời mình là "Omega lặn thì làm được tích sự gì, lỗ chứa tinh à?"
Dù thế em cũng được đi học, mặc dù mọi người xung quanh đều nói rằng em là con ngốc, nhưng em thấy mình cũng đâu có ngốc lắm đâu!
Em vẫn học lên trung học ở một trường bình thường, thành tích cũng rất tốt. Và lần đầu tiên em thấy vui nhất trong cả cuộc đời mình chính là gặp lại Bakugo. Ánh sáng cứu rỗi đời em năm ấy.
Anh ấy bây giờ rất giống một anh hùng thật sự, em gặp lại anh ấy khi em phát tờ rơi, bên trong bộ đồ thú nhồi nóng bức, ánh mắt của Bakugo chạm vào mắt em, chạm vào trái tim của em.
Em không cảm nhận được Pheromore như bao Omega khác, nhưng với khí chất đó em biết anh chắc chắn là một người ưu tú.
Cứ vậy buổi chiều mỗi ngày em đều làm việc ở con đường đó, cẩn thận nhìn Bakugo đi học về, ngốc nghếch đợi một người dù biết họ sẽ không nhìn mình dù chỉ một cái.
Lần đầu t/b háo hức như vậy, với đầu óc non nớt của em đây là loại cảm giác hạnh phúc mỗi ngày.
Rồi được ba tháng, trường UA cho học sinh ở ký túc xá nên ngoài cuối tuần em không còn được nhìn thấy anh thường xuyên nữa. Em trở về căn trọ thuê chỉ nhỏ đủ hai cái giường, đây là nơi các nhà từ thiện trợ giúp tìm chỗ ở để tiện việc đi học, tiền phòng điện nước và tất cả em đều phải làm thêm để tự trả, nhưng cô chủ nhà rất thương em, cô ấy giảm tiền cho em và thường ghé qua cho em mấy túi bánh mì ăn cầm hơi, cô ấy cũng nói em ngốc, nhưng không sao cô ấy không đánh em.
Và mùa xuân năm ấy em tốt nghiệp, anh trai Bakugo cũng trở thành anh hùng sau trận chiến khốc liệc năm qua, vết sẹo dưới mắt là minh chứng cho sự nổ lực của anh ấy.
Và duyên phận của cả hai...bắt đầu từ đây.
Bakugo cứu em trong một lần nhiệm vụ nhỏ, chỉ là em nhỏ con và lại vô năng nên đã bị bắt làm con tin, mặc dù được cứu ngay sau đó nhưng dường như chân em cũng bị gãy khi Bakugo lỡ dẫm lên em.
Hắn vì thấy có lỗi với cả em cũng chả có người thân chăm sóc nên trong thời gian đó khi rảnh sẽ đến gặp em.
Em vui lắm, vui đến cười ngây ngốc mỗi ngày.
- anh anh còn nhớ em không? lúc nhỏ xíu anh đã cứu em một lần.
Bakugo ngồi cạnh giường bệnh bấm điện thoại, mặc kệ con bé ngốc nghếch này nói gì hắn chỉ ừ ờ cho qua, lâu lâu thì quát em vài câu phiền quá hoặc im mồm.
Hắn chỉ đến mang đồ ăn cho em, rồi ngồi nán lại một xíu sau đó là đi mất.
- t/b ấy hả? Con nhỏ đó là Omega lặn, đã thế lại còn trông ngu ngu kiểu gì đấy, tao không có thời gian nghỉ ngơi rồi còn phải chạy qua chăm nó.
Em đứng nép sau cánh cửa phòng bệnh, nghe từng lời anh nói, thế nhưng em không có cảm giác gì cả, từ nhỏ đến lớn nghe nhiều quá nên quen rồi.
Với Bakugo thì em là cục nợ trên trời rơi xuống, hắn có nhớ em, dù sao trí nhớ hắn không kém đến mức không nhớ hồi đó con nhỏ bị đánh nát bấy kia và con nhỏ mặc đồ thú phát tờ rơi hay cởi mũ nhìn hắn chằm chằm là một. Hắn nhớ hết, nhưng hắn thấy phiền.
Nhưng rồi ngày đó, hôm sinh nhật Bakugo đã làm một chuyện điên rồ đến mức bản thân hắn không ngờ mình lại làm thế.
Hôm đó hắn bị mẹ mình ép đến đưa đồ ăn cho em, bà ấy cũng biết em không có ba mẹ, đầu óc lại có vấn đè nên hay gửi đồ ăn cho em, hôm nay sẵn dịp thì gửi luôn thằng con trời đánh từng đạp gãy chân con bé qua luôn như chuộc lỗi.
- này con kia mở cửa ra!
Hắn đạp đạp vào cánh cửa nhà em, mất kiên nhẫn mà cau mày.
Đến một lúc sau em mới yếu ớt ra mở cửa.
- gì đây? mày làm gì trong đó vậy hả?
Hắn đẩy cửa bước vào, căn nhà bây giờ đã đổi sang căn lớn hơn hồi trước một chút vì dù sao em cũng làm một ngày nhiều việc và có khả năng trang trải cuộc sống mình.
Nói là lớn nhưng thật ra cũng chỉ nhỏ bằng phòng ngủ của một nhà bình thường, theo như Bakugo đánh giá.
Bakugo ngửi thấy mùi lạ và khuôn mặt đỏ ửng của em, mùi pheromore lan toả trong không khí khi một chất kích thích bao lấy cơ thể hắn.
Với một alpha trội như Bakugo thì mùi ngọt ngào như caramel của em sẽ không làm hắn dễ dàng mất kiểm soát, nhưng hắn quen biết em cũng lâu rồi, cũng chửi em mấy nghìn lần rồi ấy vậy em vẫn ngoan ngoãn nghe hắn chửi rồi lại long lanh đôi mắt trông tủi thân vô cùng.
Đương nhiên hắn thích bộ dạng ngoan ngoãn của em nên lâu lâu vẫn hay ghé qua nhà nấu cơm cho em ăn. Dù trước đây hắn có ghét em nhiều thế nào.
- mày phát tình à?
Em biết phát tình là gì nhưng không biết làm cách nào để làm giảm cơn nóng bức trong cơ thể, em chỉ đỏ hoe mắt dựa sát vào góc tường đỏ mặt nhìn ngón chân mình.
- em...em không biết, em khó chịu hai ngày nay rồi...!
Hắn nhìn vỉ thuốc ức chế đã bị em uống hết, với cái đà này em chưa sốc thuốc mà chết cũng hay thật đấy, lần đầu hắn đối diện với kì phát tình của em, quen biết nhau cũng được ba năm nay, từ năm đầu tiên cái ngày giẫm gãy chân em, bị em làm phiền bằng mấy tin nhắn ngô nghê hay lâu lâu lại đỏ mặt nói thích hắn, đến năm thứ hai thì hắn lâu lâu sẽ trả lời tin nhắn của em, và năm nay hắn đã hay lui tới nhà em nhiều hơn, thường xuyên tạc qua không có lý do, và mỗi lần như thế hắn đều được chào đón bởi nụ cười đáng yêu của em.
Ừ thì hắn cũng thấy thích...
- qua đây tao giúp mày, đà này thì mùi của mày bay sang nhà hàng xóm mất.
Bakugo kéo em về giường, để em ngồi áp lưng bào ngực hắn, không đỏ mặt mà cởi quần em ra, Bakugo chạm vào nơi ướt nhẹt giữa chân em, hắn không do dự đút hai ngón tay vào, để đầu em ngửa ra tựa lên vai hắn.
Bakugo không nhận ra nhưng mỗi lần hắn hít mùi của em, cũng là lúc hắn bắt đầu đắm chìm trong cơn dục vọng.
Đêm hôm đó thật sự điên rồ khi Bakugo không chỉ dừng ở việc giúp em bằng tay mà đã đè em ra mà chơi nát thân dưới em.
Và hắn đã vô tình đánh dấu em trong lúc hoang lạc.
Đó là một tai nạn nhưng cái liên kết chết tiệc đó không thể xoá nhoà được trừ khi một trong hai chết đi.
Em thì không biết mấy cái đó là gì nhưng Bakugo thì lại đau đầu vì điều đó, hắn dù có thích em chút xíu nhưng thật sự không muốn em làm bạn đời của mình.
Đúng vậy hắn chê em xuất thân kém, đầu óc ngu ngốc, là Omega lặn lại còn vô năng, thử hỏi một Bakugo hoàng hảo như hắn có muốn một đứa như em không?
Nên hắn đưa ra đề nghị chỉ hẹn hò với em thôi, thấy dáng vẻ vui như mở hội của em hắn cũng vì thế mà không thèm để tâm nữa, vì hắn nghĩ dù hắn có thế nào em cũng ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Hai năm tiếp theo đó em và hắn ở bên nhau, em thì luôn mơ tưởng hắn yêu thương mình như lần hắn cứu em lúc bé, còn hắn coi em như chỗ ghé chân lúc bực mình và là nơi giải quyết vấn đề mỗi khi hắn tới kỳ phát tình.
Hắn cho đó là một cuộc sống ổn trong mắt hắn, vì hắn không cần cho em tình yêu em vẫn sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn.
Năm năm bên nhau em yêu hắn còn hơn yêu bản thân mình, em đọc trong sách nói rằng nếu đánh dấu nhau thì sẽ là bạn đời, sống với nha đến chết đi. Em đã ôm niềm hạnh phúc đó mà mơ mộng một người thật sự yêu thương em...
Và ngày hôm đó, Bakugo mất trí nhớ, ký ức dừng lại năm hắn ghét em nhất.
Tưởng là tình yêu màu hồng với yêu thương vô bờ bến ư? Không!
Mối quan hệ này đến từ một phía. Và người yêu chỉ có mỗi em.
- anh...là bạn trai của em!
Bakugo trợn mắt nhìn con nhỏ theo đuổi hắn năm ấy, trí nhớ hắn dừng lại vào năm em thích hắn nhiều nhất, còn hắn thì không, hắn ghét em chết đi được, ghét cái mùi của em, ghét cái cách em ngu ngốc nhìn hắn, ghét cả việc em vô dụng trong mọi việc.
- tao á? với mày? loại như mày ư?
Em dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ nghe những lời đầy tổn thương từ miệng người em yêu nhất nhưng vẫn không chịu nổi mà khẽ mím môi.
Em biết hắn không tin, và dù có bằng chứng thật cũng không lay động trái tim băng giá của hắn thời điểm đó được.
- nếu thật sự tao với mày là người yêu thì bây giờ chia tay đi, tao không có cảm xúc với mày, với cả thấy cái mặt mày làm tao mắc ói phát điên lên cút dùm tao.
Em yên lặng nhìn anh, lời nói sắc đá như dao găm thẳng vào tim em, yêu Bakugo em chưa bao giờ hối hận, nhưng nếu phải theo đuổi lại từ đầu thì em không chắc mình có thể chịu đựng được một lần nữa.
- nhưng anh đã đã đánh dấu em rồi!
-...
Hắn trợn mắt nghiến răng, vì thế mà nổi điên hất toàn bộ đồ trên sàn xuống đất làm em giật mình sợ hãi.
Vậy có phải Bakugo thật sự chưa bao giờ thích em đúng không?
Niềm tin em lúc này lung lay dữ dội, cái tình yêu em nuôi dưỡng hằng ấy năm nay nhìn lại chẳng khác gì trò đùa, vì ngoài cả hai ra không còn ai biết em và hắn là một cặp cả.
Lỡ như Bakugo giả vờ mất trí nhớ để thoát khỏi em thì sao? Vậy em phải làm sao đây? Em không còn ai ngoài Bakugo cả!
Em lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ đó.
- anh ăn cháo nhé! bác sĩ chưa cho phép anh ăn gì khác cả.
Em cầm bát cháo nóng trên tay, múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt hắn, Bakugo nổi từng sợi gân máu, hắn hất mạnh bát cháo nóng lên người em, làm một vùng da đỏ ửng ngay tức khắc.
- TAO ĐÉO ĂN BẤT CỨ CÁI GÌ TỪ TAY MÀY HẾT, CÁI MỒM MÀY CÓ SẠCH SẼ KHÔNG MÀ THỔI NHƯ VẬY HẢ?
Em đau đớn lùi ra sau, cánh tay em nhói mạnh đến mức mắt em cũng theo đó mà mờ đi, nước mắt ứa ra, em không dám nhìn Bakugo, em sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn, em sợ lắm...
- anh có bị bỏng không? đừng xuống giường nhé! mảnh vỡ sẽ làm anh bị thương đó!
Em lom khom nhặt mảnh sứ bằng cái tay đang đau rát vì bị bỏng, hành động như em không để tâm nhưng lòng lại đau như cắt.
Mặc kệ Bakugo luôn miệng kêu em cút đi em vẫn cố dọn cho xong chỉ vì lo hắn sẽ bất tiện nếu muốn xuống giường.
Chợt hắn mất bình tĩnh cầm lấy ly nước ném thẳng vào em, cái ly thủy tinh chọi thẳng vào trán em một tiếng chói tai vô cùng làm nó vỡ toang, vết máu chảy dài xuống cằm rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.
Bakugo hơi khựng lại vì lỡ tay ném trúng em, nhưng rồi hắn tự cho rằng em đang diễn trò để lấy lòng thương hại từ hắn.
- haha, sao? bây giờ sẽ lấy vết thương đó rồi ép buộc tao à?
Em cắn răng chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy, lại dọn mảnh ly vỡ vào một chỗ.
- em...không có
Em đau đớn nhặt từng mảnh vỡ, ấm ức nói không nên lời trước hành động của hắn, lấy gần như hết tất cả can đảm ra mà hỏi một câu mà chính em đã phủ nhận hàng ngàn lần.
- vậy...anh sẽ vứt bỏ em, đúng không?
Em ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, Bakugo từ trước đến này vẫn luôn thờ ơ với em, từ cách hắn yêu đến cách hắn đối xử đều mang thái độ cọc cằn. Vô số lần em nghĩ hắn vì thấy em quá phiền nên mới đồng ý hẹn hò đại để em ngoan hơn.
Và thật sự em rất ngoan, ngoan đến mức bị hắn làm cho khóc ướt gối bao đêm vẫn một lòng hướng về hắn.
Bakugo năm đó bị dính tin đồn hẹn hò với một sao nữ, hắn tuyệt nhiên không giải thích với báo chí, cũng không nói gì với em, và hắn laij nhận lời tham gia chương trình vấn đáp cùng với chính cô sao nữ đó. Lúc đó em đã đau lòng đến mức nhốt mình ở nhà cả tháng trời.
Em và hắn dù tốt nghiệp rồi nhưng không dọn về sống chung, vì Bakugo không muốn, em lại ngoan ngoãn yên ổn vị trí của mình, mỗi tuần sẽ gặp và ăn tối với hắn một lần, mỗi lần hai tiếng.
Hắn cứ nghĩ em sẽ vì cô đơn mà chọn cách chia tay, hoặc vì hắn cả buổi chẳng nói với em câu nào em sẽ nản lòng buông tay, nhưng tình yêu của em dành cho hắn lớn đến mức, yêu hắn tận năm năm, dù trong suốt cuộc tình em luôn là người chủ động, và luôn muốn tiến gần đến anh, nhưng Bakugo thì cứ như ghê tởm em, nếu không nói lời khó nghe thì sẽ lơ đi tin nhắn của em, dù cũng hiếm khi anh trả lời.
Cuộc tình của em và hắn, thật sự đã sai ngay khi bắt đầu. Em là trẻ mồ côi, em khao khát tình yêu hơn bất kì ai khác, còn Bakugo luôn muốn thoả mãn cái tôi và leo lên đỉnh cao của mình.
- đúng vậy, tao sẽ vứt bỏ mày, nên cút mẹ mày đi.
Vậy nên...như trêu đùa cuộc đời em, mọi thứ quay về nơi bắt đầu, nơi đau đớn nhất...
- em..em hiểu rồi...
°
Buổi tối, em đang pha nước ấm để giúp Bakugo lau người, chợt bị hắn quát thẳng vào mặt khi em chạm vào tay hắn! Em giật mình, cũng ấm ức lắm chứ, nhưng biết sao được em yêu hắn mà.
- dù sao em cũng đi mà, anh khó chịu gì chứ!
Em mặc kệ hắn có bực tức mắng mỏ, tay vẫn mạnh dạng cầm lấy tay hắn mà lau.
Bakugo đương nhiên thấy có lý, dù sao em cũng sắp đi vậy nên hắn cố nhịn nốt. Đôi mắt đỏ khó chịu của hắn liếc qua cái trán đã băng bó sơ sài của em, cái cổ có vài vết sẹo và tay em còn đang rỉ máu vì buổi sáng nhặt mảnh vỡ.
Hắn chẳng có cảm xúc gì cả.
Không một chút thương cảm nào, cứ vậy mà yên lặng chờ em lau người giúp hắn.
Bakugo có liếc sang nhìn em. Vẫn nhỏ con, hắn thì thấy bản thân cao to lực lưỡng còn đứa bám đuôi là em năm đó đến nay hình như còn gầy đi kha khá.
- xong rồi, anh ngủ nhé!
Khi em bước ra khỏi phòng bệnh, Bakugo cũng theo bước chân em ra khỏi phòng mà chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân hắn. Hắn không quan tâm trước kia có những chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ tham vọng của hắn vẫn là anh hùng số một nên bất cứ thứ gì làm hắn khó chịu thì không nên tồn tại xung quanh hắn.
Nhưng nếu em nói thật thì vô lý quá, hắn thời gian đó thật sự ghét em đến mức ghét Deku còn đỡ hơn, hắn không rõ sau này đã xảy ra chuyện gì để rồi dính vào loại như em.
- vô năng, mồ côi, Omega lặn lại còn thiểu năng, sao hồi đó mình lại đánh dấu nó vậy, mình bị điên à?
Hắn liệc kê toàn bộ những thứ hắn biết về em, ngoài ghét bỏ ra chẳng còn lý do gì để yêu em cả.
Khi hắn đang dần chìm vào giấc ngủ, Bakugo nghe thấy tiếng người ngồi kế bên, là em.
Em chỉ yên lặng, ngồi đó không cử động, hắn có cảm giác bị em nhìn chằm chằm, hơi khó chịu nhưng hắn không muốn phải ngồi dậy và nói chuyện với em nên hắn cứ vờ như mình đã ngủ rồi.
Chợt tay hắn bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy, em ngồi xuống đất, áp trán vào bàn tay hắn, như tìm kím sự an ủi từ bàn tay đã luôn nắm lấy em ngần ấy năm.
- em ước gì...anh đừng nhớ lại gì về em hết...
Em thì thầm từng âm thanh nhỏ nhẹ, bao năm em tự ti vì mình là đứa vô dụng, em nghĩ em không xứng đáng với anh nữa, và nhân dịp này em đã suy nghĩ rất lâu, em thấy nếu như dựa vào chuyện này rồi chia tay nhau sẽ tốt...cho tương lai anh hơn...dù sao anh cũng chưa từng yêu em.
Em không muốn cản chân anh, cũng không muốn anh mãi xấu hổ khi yêu một người như em.
- mong anh sẽ gặp được người anh thật sự yêu, cũng đủ tự tin mà nói cho cả thế giới biết...
Em ngưng lại một nhịp.
- hãy quên em...quên em đi nhé!
"Sớm thôi anh sẽ có được tự do"
Em chạm nhẹ mi mắt lên mu bàn tay hắn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bakugo mở mắt ngay khi tiếng cửa phòng đóng lại. Đầu hắn trống rỗng, giọt nước ấm nóng từ mi mắt em rơi trên mu bàn tay hắn mang một sức nặng vô hình, đè lên trái tim đang run lên từng hồi của hắn.
Hắn thương sót em à? Não hắn chả nghĩ gì cả, chẳng có cảm xúc gì cả là thật. Nhưng trái tim hắn thì không như thế, từ khi mở mắt tỉnh dậy, hay thấy em bị hắn làm chảy máu, mọi khoảnh khắc trái tim hắn đều run rẩy khi nhìn thấy em.
Hắn tự phủ nhận sự mềm yếu trong hắn, và khó chịu với em mỗi khi hắn như thế.
Nhưng không sao, Bakugo tự cho rằng mình sẽ sống tiếp mà không cần bất cứ ai, huống hồ hắn còn không chắc em và hắn có thật sự yêu nhau hay không vì hỏi Kirishima hay Denki ai cũng bảo không biết cả.
- con nhỏ lừa đảo.
Hắn mỉa mai rồi thoải mái lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau Bakugo bị mẹ mình gọi dậy bằng cái giọng to như loa phát thanh.
- DẬY MAU ĐI THẰNG TRỜI ĐÁNH!
- IM ĐI BÀ GIÀ NÀY HÉT GÌ LẮM THẾ HẢ?
Hắn tức giận hét lớn vào mặt mẹ mình, bà lại gõ một cái thật mạnh vào đầu hắn rồi quát lại.
- CON BÉ T/B ĐÂU RỒI HẢ THẰNG NGU, SAO MÀY LẠI ĐÒI CHIA TAY CON BÉ HẢ?
Bakugo lại càng tức hơn, hắn mắng em là kẻ lừa đảo rồi bảo sao hẹn hò mà chẳng ai biết thế thì em lừa hắn và gia đình hắn rồi.
- con nói với t/b những lời đó thật đấy à? Con điên rồi hả? Con bé đáng thương như vậy mà màu dám à?
Bakugo bị mẹ đánh từng cái mạnh mẽ vào lưng hắn, bà tức đến đỏ hết cả mặt phải chờ bố của Bakugo cản mới ngưng tay.
Sau nửa giờ cự lộn cuối cùng hai bên cũng bình tỉnh lại.
- mày hẹn hò mà giấu nhẹm con bé đi chẳng cho ai gặp, mẹ còn tưởng mày giấu ngọc quý không đấy, mới tháng trước tới nhà đột xuất mới phát hiện mày có bạn gái đấy THẰNG TRỜI ĐÁNH, CON DÂU TAO ĐÂU???
Càng nói mẹ hắn càng điên máu lại lôi thằng con mình ra vả cho mấy phát. Vì thật sự cái đánh dấu ấy bà cũng mới biết gần đây, Bakugo giấu hết tất cả mọi người làm bà cứ tưởng mọi thứ vẫn bình thường.
Bakugo nghe mà ngớ hết người, hắn đã không tin cho đến khi mẹ đập vào mặt hắn tấm ảnh Bakugo đứng ở bếp nấu ăn, lại dùng cái mặt tình vô cùng mà nhìn em đang phụ bếp kế bên.
Bakugo đã phát điên. Hắn không chấp nhận.
Hắn nhìn tấm ảnh mà mẹ hắn chụp lén, Bakugo trong đó như một người khác, ánh mắt hắn như muốn sẹt qua tia lửa hình trái tim với dòng chữ yêu em phát điên. Nhưng hắn đee ý không có giây phút nào em nhìn thẳng vào hắn cả. Bộ dạng rụt rè hèn mọn như bị hắn trách mắng
- đ*t mẹ!
Hắn không ngờ lớn lên hắn lại có sở thích giam cầm người yêu như vậy, nhưng lỡ như em và hắn chỉ diễn kịch thì sao? Không lý gì hắn lại yêu mà không cho ai biết được.
Bakugo không hiểu.
Ký ức của hắn vẫn là trang giấy trắng, ngoài con tim run rẩy thì hắn chẳng nhớ bất cứ gì cả.
- Bakugo, dù thế nào cũng đừng nói những câu làm tổn thương con bé, nếu sau này con nhớ lại chắc chắn sẽ hận bản thân mình đến chết đấy.
Bakugo trầm ngâm, hắn không hiểu lắm lời mẹ hắn nhưng cũng không đủ hứng thú để nghe thêm.
Hai tuần sau Bakugo được xuất viện. Khoảng thời gian này đúng thật em không hề xuất hiện trước mặt hắn, cũng không biết em ở đâu, nhưng hắn không quan tâm lắm. Bakugo được mẹ đưa về căn Penhouse của mình.
Căn hộ sang trọng sặc mùi tiền, cách bố trí vô cùng độc đáo làm hắn tự mãn vô cùng. Sau khi tiễn bố mẹ về hắn mới ngả lưng trên ghế sofa, hưởng thụ khoảng thời gian này.
Nhưng rồi mắt hắn rơi lên tấm ảnh trên bàn, tấm ảnh t/b cười tươi trong lễ tốt nghiệp. Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc rồi ném nó vào thùng rác, hắn mất hứng đi về phía phòng ngủ.
Trên giường có một chiếc váy ngủ lụa đen, hắn nhìn một hồi rồi cười khẩy. Chắc chắn em không mặc vừa cái này, chắc chắn hắn đã hẹn hò với một người nóng bỏng hơn con nhỏ như em.
Hắn lại vòng qua tủ đồ ném chiếc váy ngủ vào, chợt mắt hắn dừng lên mấy bộ đồ đáng yêu mặc ở nhà của con gái. Nguyên cái tủ đồ của hắn, một góc nhỏ xíu là đồ con gái, nhưng chưa cắt mác.
Hắn khó hiểu gãi nhẹ gáy, rồi mặc kệ đóng tủ lại.
Sau nửa tiếnh khám phá lục lọi, bất cứ chỗ nào cũng có chút giấu vết của một đứa con gái nào đó trong nhà này. Và hắn tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, có lẽ là của em.
Tronh đó ghi vô số công thức nấu ăn, size quần áo từng năm, bảng gheo dõi sức khoẻ chiều cao cân nặng. Và tất cả đều là về hắn.
Bakugo bực dọc gọi Kirishima qua nha chơi, tiện thể hỏi và vấn đề.
- Bakugo! tớ đang ở cùng Deku nên mang cậu ấy đến luôn đây! Bờ rô đã khoẻ chưa vậy!
Cái ồn ào của thằng bạn hắn vẫn mãi không đổi, hai bọn nó hết trầm trồ cái này rồi đến cái khác.
- nhưng mà t/b không ở cùng cậu sao?
Deku lên tiếng thắc mắc, cậu ấy biết em và Bakugo hẹn hò rất lâu rồi, cũng là một trong số ít những người vô tình phát hiện mối tình thầm kín này.
Kirishima khó hiểu.
- em ấy ở đây làm gì?
- sao mày gọi nó là em hả thằng kia, kêu là nó đi!
Bakugo bỗng nỗi cáu vô lý rồi nhìn qua Deku.
- tao mất trí nhớ rồi, tao chỉ nhớ mùa hè năm nhất lúc mới vào học tại UA thôi.
- vãi cậu mất trí nhớ gần hết cuộc đời rồi đó!
Kirishima há hốc mồm không tin thằng bạn mình mất một nửa bộ nhớ, bên cạnh là Deku đang phân tích cái gì đó.
- nếu nói vậy thời điểm này cậu ghét T/b lắm, đừng nói cậu bỏ rơi em ấy rồi nhé! Nghe cậu bảo đánh dấu em ấy rồi mà, em ấy sẽ đi đâu được chứ!
Deku bật người đứng dậy, cậu ấy hốt hoảng như bị ai chọt trúng vết đau.
- hết má tao rồi tới mày, tao đéo nhớ gì nhưng đã nói chia tay nó rồi đấy thì sao?
- CÁI GÌ CẬU HẸN HÒ Á!
Kirishima như người tối cổ mà ngơ ngác, lại nghe Deku nói họ yêu nhau tận năm năm lại càng sốc hơn.
Hắn day trán mệt mỏi trước hai thằng bạn của mình, sau mộg đên giải quyết thì cuối cùng Bakugo cũng trở lại cuộc sống bình thường với sự trợ giúp vủa bạn bè mình. Dù mất trí nhớ nhưng bộ dạng thích nghi nhanh chóng của Bakugo vẫn luôn là điểm mạnh tuyệt đối.
Cứ vậy mà nửa năm trôi qua bình lặng như không có gì. Một alpha như hắn vậy mà khi phát tình lại chỉ dùng được mỗi thuốc chứ chả gần gũi được ai, nhưng như thế cũng tốt, vố Bakugo cũng không đam mê sắt dục, cái hắn muốn là vị trí anh hùng thời đại mới thôi.
Nhưng thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy em, toàn là lúc em bị hắn mắng.
"ĐỒ KHÔNG CHA MẸ NHƯ MÀY!"
"TAO ĐÉO CẦN BIẾT, TAO SẼ KHÔNG GẶP MÀY"
"SAO MÀY KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI!"
Nhưng lâu lâu cũng mơ thấy nụ cười toả nắng của em, như ám ảnh hắn từng ngày khi hắn liên tục nhớ về hình ảnh đó, hắn tự hỏi có khi đúng là hắn có thích em thật nhỉ. Hắn quyết định hết tuần này hắn sẽ xin nghỉ phép vài ngày để tìm xem em đang ở đâu.
Nhưng số phận không cho phép hắn gặp em khi một ngày nọ, Bakugo đã không còn khó chịu trước mùi của Omega khác nữa, hắn cảm nhận được, hấp thụ được và có phản ứng được trước Pheromore một cách mãnh liệc.
Sau khi đi khám thì bác sĩ đã nói cho hắn biết liên kết đánh dấu giữa hắn và Omega đã biến mất.
Điều đó nghĩa là gì?
Hắn không còn yêu em? Không phải!
Mà là Omega hắn đánh dấu đã chết rồi.
Bakugo thẫn thờ nhìn xa xăm, trong hắn như có gì đó vụn vỡ, cái xiềng xích hắn luôn miệng nói rằng muốn cắt đứt với em bây giờ đã thật sự đứt đoạn, đau lòng hơn hết là hắn không biết em đã chết ở nơi quái quỷ nào, cũng không biết ba năm qua em đã sống như thế nào.
Giờ đây cái liên kết hằng ngày hắn ghét bỏ, hằng ngày đay nghiến em bằng vô số lời lẽ vay độc bây giờ lại là tín hiệu duy nhất để hắn biết rằng Omega của hắn đã chết rồi, chết như ý nguyện của hắn.
Hắn trở về căn penhouse xa hoa của mình. Đồ đạc của em bị hắn vứt hết rồi, ngôi nhà này không còn dấu vết nào của em cả.
Hắn ngồi lên ghế sofa ngả đầu mệt mỏi. Đáng ra hắn phải vui chứ nhỉ? Sao lại trống trải thế này được.
Xa hắn có một tháng mà em đã vội vã chết đi như vậy ư?
Bakugo không đau lòng chút nào cho đến khi hắn biết được cái chết của em.
Omega của hắn, Omega hắn ruồng bỏ chán ghét đó chết một cách kinh khủng.
Camera ghi lại ngày đó em đang trên đường về sau khi đi làm thêm đã bị mộg nhóm côn đồ chặn đường, bọn chúng lấy sạch tiền của em rồi còn đem em kéo vào hẻm đánh một trận.
Và...cái làm hắn đau đớn nhất là tận mắt nhìn thấy năm sáu tên công đồ đè em ra mà cưỡng bức, tiếng khóc em nức nở phát ra từ màn hình, khuông mặt lấm lem máu nhưng vẫn cố gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
"Bakugo...anh ơi cứu em với anh ơi"
Bọn chúng vứt em lại trong con hẻm đó, Omega nhỏ của hắn kúc đó hoản loạn run rẩy không ngừng, sau đó em tự sát bằng mảnh kính vỡ gần đó.
Bakugo gần như sụp đổ khi tận mắt nhìn em mới phút trước vẫn còn là con bé đáng yêu chăm chỉ, sau lại tuyệt vọng lầm bầm tên hắn rồi chết đi.
- khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy cũng không sống được lâu nữa, trong não có khối u to lắm, có lẽ vì thế nên có hơi ngốc ngếch, haiz...đáng thương thật, tôi đã khóc khi điều tra vụ này.
Lời cảnh sát như án tử gián xuống hắn, Bakugo không ngờ rằng hắn gián tiếp đẩy em vào đường cùng như vậy, nếu như lúc đó, nếu lúc đó hắn không đuổi em đi thì liệu bây giờ em có phải là cái đuôi nhỏ hay theo sau hắn không?
Hắn đờ đẫn trở về nhà, suốt quá trình từ lúc biết em chết đến khi xem được lý do cái chết của em, Bakhgo đều không một cảm xúc nào ngoài mở to mắt kinh ngạc.
Chỉ khi nhận xác em, hắn mới mất kiểm soát mà nổi điên.
Căn nha xác lạnh lẽo, gã Alpha nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng Omega, bàn tay gầy đầy vết thương đó từng chạm vào má hắn vô số lần, lần nào cũng run rẩy như chạm vật gì đó dễ vỡ.
Hắn khóc như một đứa trẻ.
Cú sốc quá lớn làm Bakugo gần như nhớ lại mọi thứ hắn đã quên. Nhớ lại cái ngày em ngồi luyên thuyên đủ thứ dù hắn chả thèm nghe, nhớ lại ngày em rụt rè nắm lấy tay hắn nơi đông người vì sợ lạc, nhớ lại ngày em nói thích hắn trong màn mưa lạnh lẽo, và nhớ những ngày hắn lôi em lên giường hoang lạc như một đôi tình nhân thật sự...và ngày em bị hắn ném cái ly vào trán, hắn nhớ khuôn mặt đầy tổn thương của em rời đi như thế nào, nó rõ ràng đến mức làm hắn đau đớn như mất hết tất cả.
Tại sao lại tự sát, em sợ hắn ghê tởm em vì bị bọn khốn đó vấy bẩn ư? Dù thế nào cũng sẽ vó cách giải quyết mà tại sao lại tự sát? tại sao?
"bởi vì không còn ai thương t/b nữa"
Vậy ra dù có thế nào em cũng biết mình sắp chết, thế nên em mới nói hắn sẽ tự do sớm thôi trong đêm cuối cùng ở bên hắn ư?
Tại sao lần cuối cùng đối diện với em hắn lại giả vờ ngủ, tại sao lần cuối gặp em hắn lại nói những lời tổn thương đó? Hắn vốn dĩ biết rõ từ nhỏ em đã trải qua những gì, biết rõ mọi người xung quanh bắt nạt em thế nào, nhưng thay vì bảo vệ em hắn lại biến thành những người đó, liêm tiếp làm tổn thương trái tim yếu ớt của em.
Cuộc đời t/b bắt đầu trong sai lầm và cũng kết thúc trong sai lầm, Bakugo sẽ khóc đến chết nếu biết từ đầu đến cuối em không hề đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân em, em tự cho rằng em là ngôi sao chổi đã khiến mẹ nổi giận và đã khiến Bakugo gặp nạn, em sợ ở gần anh thì anh sẽ ảnh hưởng bởi vận xui của em nên mới bỏ đi ngay trong đêm, bỏ đi thật xa thật xa...
______________________________________________
vote đi mấy bà, thường chap đủ 200 vote tui mới có động lực đăng chap sau ạ :_))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top