Chap 9: Lớp học kì quái
Không khí trong phòng học vừa tạm lắng không lâu cũng là lúc anh chàng Blackjack đưa Alice quay lại. Nhác thấy mái tóc cam nhẹ nhàng lướt qua rồi xuất hiện trước cửa, nhóm Dan mừng đến mức không nói thành lời. Cũng giống như họ, anh chàng tóc đen ở cuối dãy bàn khẽ đánh một tiếng thở dài, nhẹ nhõm.
Blackjack đẩy nhẹ Alice vào trong. Đến khi cô quay lại đã không thấy cậu ta đâu nữa. Hơn ai hết, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao...một người không hề quen biết như cậu ấy, lại đi an ủi cô. Cử chỉ đó...không giống với trường hợp lần đầu gặp nhau. Vậy, chắc cô đã gặp cậu ấy ở đâu rồi...
Alice quay trở lại chỗ ngồi, trong khi đầu óc vẫn còn đang lờ mờ, cố tìm lại hình ảnh về sự hiện diện của cậu ta trong trí nhớ mình. Cuối cùng, cô đành chịu thua, thầm trách cái trí nhớ tồi tệ này.
- Anh chàng đẹp trai đi cùng cậu là ai vậy?-Runo khều vai cô bạn mình, đôi đồng tử màu lục bảo "lấp lánh ánh sao".
Ngay lập tức, cô gái tóc hai chùm nhận ngay cái liếc xéo từ cậu bạn bên cạnh mình. À không! Hai cái mới đúng. Tính luôn cảm giác rợn tóc gáy khi cô lia mắt về phía...cuối bàn.
Alice nghiêng đầu, cười xòa. Trong tình thế dở khóc dở cười này, cô chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Và như sực nhớ ra điều gì, cô bé rút nhanh lá thư trong túi mình, nhét vào cặp. Cô biết, những người bạn này đã phải chịu biết bao nhiêu chuyện buồn từ cô. Vậy nên...
"Xin các bạn! Một lần này nữa thôi...Cho mình được giấu đi nỗi đau này..."
Rồi Alice lại ngước lên, mỉm cười. Nụ cười nhẹ. Tuy không tươi nhưng cũng đủ làm ấm lòng hai người bạn của cô.
Bên ngoài cửa sổ, gió bất chợt ùa vào, đem theo mùi lúa non thoang thoảng, vờn nhẹ lên mái tóc dày xinh xắn.
Ngay chiếc bàn phía sau chỗ Alice ngồi. Cậu bạn có mái tóc đen nhoẻn miệng cười, màu đỏ trong đôi đồng tử ánh lên như tia hồng ngoại. Như thể không muốn ai chú ý đến mình, cậu đưa một tay lên che miệng, thì thầm:
- Ông đã an tâm về cháu gái mình rồi chứ?
Giật mình.
Quay xuống.
Và gật nhẹ đầu.
Bóng chiếc áo khoác trắng, cùng mái tóc xám bạc phản chiếu trong màu mắt cậu ta tan dần, nhạt dần cho đến khi chúng trở thành những hạt bụi nhỏ li ti, phát ra ánh sáng lấp lánh bên cạnh Alice.
- Ông ấy nói gì với cậu vậy, Red?-Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng, thật nhẹ, thật khẽ.
- "Rất an tâm là đằng khác. Từ giờ tôi xin giao cháu gái tôi cho các cô cậu."
Cô gái ấy tặc lưỡi, nhếch môi, giọng nói phút chốc thanh thoát tựa làn gió:
- Ông ấy giao trứng cho ác rồi~
Xung quanh, những tiếng cười kì quái dấy lên đáp trả.
________________________________________________________________________________
Trời về chiều, cái nóng bức của buổi trưa cũng đã giải tỏa được phần nào. Dưới ánh nắng nhạt, mọi thứ thật êm đềm. Mây đang trôi, nước đang chảy, những cánh hoa đang rơi nhè nhẹ...và...Runo đang la làng:
- WHAT?!!! Bạn bỏ quên chìa khóa nhà trên lớp rồi ư?!!!
Cô bạn tóc cam cúi gằm mặt. Một lần nữa, cô lại thầm trách trí nhớ tồi tệ của mình.
Đánh một tiếng thở dài. Cô gái mang đôi mắt xanh lục bảo tinh nghịch búng vào đầu Alice, bật cười khanh khách:
- Thì giờ tụi mình quay lại lấy. Có sao đâu mà phải xụ mặt vậy. Ne?(Cách hỏi: "Đúng không nè!")
Quay đầu xe trở lại con đường cũ. Hai cô gái tiếp tục vô tư cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Alice mới để ý, so với hồi cả bọn mới gặp nhau, chùm tóc xanh nhạt của cô bạn tomboy này đã dài ra đáng kể. Thậm chí, nó còn làm cô bé trở nên duyên dáng hơn lúc trước. Alice tò mò và biết được: lí do Runo nuôi tóc là vì cô muốn mãi được giữ lại kỉ niệm lần đầu gặp nhau với Dan. Còn kỉ niệm ấy là gì, cô không muốn làm phiền bạn mình nên đành im lặng.
Đang chạy, đột nhiên xe thắng két lại khiến cô bạn tóc cam giật mình, suýt nữa thì bật ngã ra khỏi xe.
- Mình rủ Shun đi chung nha!-Cô nàng tinh nghịch nháy mắt, chỉ vào quán cà phê mà anh chàng ấy đang làm thêm.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
- Gì cơ?!!!!!!!-Alice chớp mắt liên tục. Vẻ mặt kinh ngạc pha chút bối rối.
- Thì tại trời cũng gần tối rồi. Hai đứa con gái đi một mình như vậy nguy hiểm chết. Mình định cho Shun sắm vai vệ sĩ ấy mà! Với lại hình như hồi sáng cậu ấy cũng muốn nói gì với bạn mà không được. Một công đôi việc thôi! Hề hề~
Cô bạn Nga chảy mồ hôi hột. Trước mặt cô không phải là Runo dễ thương của mọi ngày nữa. Đôi mắt lục bảo ánh lên sắc vàng như ngôi sao 4 cánh. Khuôn mặt tối sầm. Đầu mọc sừng. Còn nụ cười thì...gian không cách nào tả nổi. (Lạy thánh Ala! Alice của tôi sao lại hình dung bạn thân của mình ra...một thứ như vậy thế?)
"Vèo!"
Dẹp phần "viễn tưởng" qua một bên. Trong lúc mọi người đang cố hình dung ra cái bản mặt quái gở ấy, thì Runo đã biến mất sau cánh cửa gỗ trong quán từ lúc nào rồi.
"Vèo!" (tập 2)
Cô gái năng động ấy đã quay lại, kéo theo tên tù nhân với gương mặt nhăn nhó cực.
- N-này! Gì thì gì, cũng phải đợi tôi thay đồ đã chứ!-Shun cáu gắt, bộ comlê đồng phục vẫn còn y nguyên trên người cậu.
- Xin lỗi! Vội quá quên mất-Cô cười trừ.
Cậu chàng quay lại quán. Phía sau, Alice cúi đầu, mặt đỏ bừng. Dường như cô bé vẫn không thể nào quên được chuyện lần trước, khi cô bất ngờ gặp Shun trong quán. Đáng lẽ ra lúc ấy cô phải bình tĩnh hơn thì đã không làm Shun phật lòng. Tội nghiệp cô bé ngây thơ, ra là cô tưởng mình đã làm cậu bạn ninja buồn vì lí do trẻ con ấy.
"Cô có biết không?
Cậu ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Cậu ta có thể đánh đổi mọi thứ.
Ngay cả khi biến thành ác quỷ. Để cô mãi giữ được nụ cười hồn nhiên kia...
...và điều đó...là thứ mà chúng tôi muốn đấy! Cô gái bé nhỏ ạ~"
________________________________________________________________________________
- Bạn tìm lẹ lẹ nha...rồi...còn về nữa?-Alice nói, giọng run run. Rõ ràng là cô bé đang sợ.
Trong phút chốc, ba người đã đứng trước cửa lớp.
Nhưng, họ đột nhiên khựng lại. Lắng tai nghe.
Bên trong, có tiếng người trò chuyện với nhau. Một, hai, ba, bốn...Có nhiều hơn đến năm người. Mà gần như là cả lớp, trừ họ, Dan và cô bạn tên Mai gì đó ra.
Khung cảnh trong lớp khác hẳn ban sáng, những sợi dây trầu bà ở đâu ra mọc um tùm, gần như chắn hết cả lối đi. Đèn đóm thì tối thui. Thứ duy nhất mà Runo có thể thấy là ánh sáng lập lờ của những hạt bụi lân tinh nhỏ, chúng như những con đom đóm, lơ lửng, chuyển động như vật thể sống trong không khí.
Người Runo run lên cầm cập, cô ghé sát vào lỗ hổng giữa các sợi dây thực vật ngoằn ngoèo ấy để nhìn cho kĩ hơn.
Tiếng bước chân qua lại trong lớp, hoà với tiếng tim cô bé đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Cộp!"
"Thình thịch!"
"Cộp!"
"Thình thịch!"
"Cộp!"
"Thình thịch!"
...
"Thình thịch!"
Tim cô bé đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô không tài nào nghe thấy tiếng bước chân nào nữa.
Hai tia laze đỏ ngầu lướt qua, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cô.
- AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top