Chap 4: Năm học mới
Dan ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, bên cạnh cậu là Runo-đang lườm mắt nhìn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Cô chống cằm, đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ bên ngoài lớp học. Một màu xanh thẳm trải dài, từ đồng ruộng, cây cối bao la đến bầu trời phía trên kia. Bất giác, cô bé mỉm cười.
________________________________________________________________________________
- Toán, Lý, Hóa! Toàn mấy môn em dở ẹc không hà...-Runo la làng, cầm tờ giấy chọn ban giơ lên giơ xuống một cách ngán ngẩm.
Chợt, mắt cô bé sáng lên ở ban cuối cùng. Ban D: Toán, Văn, Anh.
"Cái này được nè! Tuy Toán mình không tốt lắm nhưng hai môn kia thì không đến nỗi tệ."
Nghĩ vậy, Runo cười hớn hở, đặt bút vào tờ giấy. Đến khi ngước lên, cô giật bắn mình khi thấy cái đầu bù xù của Dan kề sát mình từ lúc nào. Cặp mắt ngáy ngủ của cậu hướng về cô:
- Vậy em chọn ban này hả?
Dù mặt đã đỏ như trái gấc, Runo vẫn nhanh nhẹn lui về "tư thế phòng thủ", gật gật đầu. Chùm tóc xanh nhạt của cô bé khẽ đung đưa nhè nhẹ.
- Oài~Cũng tốt~
Dan đưa hai tay ra phía sau làm điểm tựa rồi ngửa đầu. Mắt chăm chú vào mấy cái quạt quay quay trên trần của khu vực hội trường. Và lúc đó, cô thấy tờ giấy trong tay cậu...chữ "D" hiện rõ.
________________________________________________________________________________
Cái huơ tay bất thình lình của cậu bạn tóc nâu làm Runo giật mình quay về hiện tại. Cô chớp chớp đôi mắt màu lục bảo trong veo của mình, hỏi:
- Gì vậy?
- Nãy giờ em cứ tủm tỉm cười một mình hoài. Bộ ngoài cửa sổ có gì vui lắm hả?-Dan vừa nói vừa chồm qua phía bên chỗ cô ngồi, nhoài đầu ra ngoài, trông cậu giờ đây loi choi hệt như...con khỉ.
Chịu không nổi, cô bé lấy hết sức bình sinh, tặng cậu bạn lanh chanh của mình một cú chí mạng ngay giữa trán.
- Ui da! Đau!!! Sao em đánh anh?!!
Cậu quay lại, yên vị tại chỗ cũ, chốc chốc lại lia mắt ra bên ngoài, rồi nhìn sang Runo. Cuối cùng, cậu nhoẻn miệng cười-nụ cười ranh mãnh của Cheshire Cat.
- A ha! Biết rồi nha~Em thích mấy con bò nâu nâu ngoài kia chứ gì~
"Hửm?"-Đầu cô bé lập tức hiện lên dấu chấm hỏi to tướng, cô quay ra cửa sổ.
"Oh! Đúng là có mấy con bò..."
Nụ cười của Dan được thể càng ngoác ra rộng hơn.
"Bốp!"
Bao nhiêu nỗi tức tối từ nãy đến giờ của cô đều dồn hết lên...cuốn tập 200 trang dày cộm, giờ đang "ngự trị" trên mặt Dan. Cuộc hỗn chiến giữa hai người cứ như thế được đẩy lên cao trào, mặc cho các thành viên khác mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào cặp đôi kì lạ này.
________________________________________________________________________________
(Dan)
Bọn tôi cãi vã không được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Nhận ra điều này, Runo ngay lập tức quay lại lốt "thỏ ngọc ngoan hiền" thường ngày. Đôi mắt xanh lục trong veo ấy mở to, cố tỏ ra mình là một cô bé ngoan, vô tội.
"Hứ! Có mà vô số tội..."
Tôi tặc lưỡi cho qua, miễn cô ấy không "chiến" nữa. Nghĩ lại mà thấy tủi thân, Runo cư xử rất dịu dàng, hòa nhã với tất cả mọi người.
Tất cả, ngoại trừ tôi.
Mỗi khi ở gần nhau quá 5 phút, thể nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau, không thì người giận dỗi cũng là cô ấy.
Ui cha! Chắc tui bị cô ấy đánh đau quá nên nói lạc đề thì phải. Quay lại với ấn tượng thứ hai khi mới đầu vào lớp: Cô giáo chủ nhiệm. Ấn tượng thứ nhất để từ từ tôi giải thích sau cũng không muộn.
Cô chủ nhiệm-Tanika-không như cái bà dữ dằn dạy tôi hồi tiểu học, cái bà già nghiêm khắc ấy...nhắc đến tôi còn thấy ám ảnh.
Cô Tanika đảm nhiệm bộ môn Văn, cô trông có vẻ tương đối hiền. Vì sao ư? Tôi cũng chả biết, chỉ căn cứ vào giọng nói nhẹ nhàng, pha phần lúng túng của những giáo viên trẻ lần đầu chủ nhiệm lớp. Đa phần những giáo viên như vậy đều hiền cả. Hy vọng tôi đoán không sai.
Đang ngồi vẽ nguệch ngoạc lên quyển tập nháp-thứ đáng lẽ được chuẩn bị để chép thời khóa biểu-tôi giật mình ngước lên khi nghe giọng nói rụt rè quen thuộc:
- T-thưa cô...em xin phép vào...
Cô nhìn ra, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười, gật đầu.
Cô bạn có mái tóc cam xinh xắn ấy chạy nhanh vào lớp, lướt qua dãy bàn đầu trước sự trầm trồ, bàn tán của vài đứa hiếu kì. Alice nhìn quanh, sau vài giây ngơ ngác, cô cũng tìm được một chiếc ghế còn trống ngay phía sau hai người bạn thân.
- Whoa! Bạn cũng vào lớp này nữa hả? Thích quá!-Runo chộp lấy tay cô ấy, phấn khích.
Alice gật nhẹ đầu, mỉm cười:
- Mình nộp đơn xin thi vào đây. Vì có lí do chính đáng, ban giám hiệu sắp xếp cho mình thi ngay. Xui ghê...sáng nay không hiểu mình có bị gì không mà lại đi nhầm lớp...mãi mới tìm được đúng phòng.
Tôi và Runo tròn mắt nhìn nhau rồi bật cười, khiến Alice mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Không phải tôi cười chọc quê cô ấy. Chỉ vì...đây mới là Alice mà chúng tôi quen biết. Thú thật, từ lúc ông nội cô ấy mất đến giờ, chúng tôi thèm được trông thấy nụ cười và cử chỉ dễ thương của cô bạn tóc cam này biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top