Chap 20: Sinh tử 2
Trăng đêm nay không tròn như những đêm trước, ánh sáng leo lắt, ít ỏi trải dài xuống mặt sân, hắt lên những cái bóng nhỏ xíu đang lướt nhanh qua hàng cây. Từ trên cao nhìn xuống, chúng trông y hệt những chấm nhỏ di động trên bàn cờ lớn.
Gió nổi lên một cách bất thường, tạt ngang nhánh phượng lòa xòa trước cửa lớp học tối nhất trên lầu hai, để lộ bốn cặp mắt với cả thảy bốn màu khác nhau, sáng rực trong đêm.
- Vậy là họ đã tới. Ta định sao đây?-Một trong số bọn họ thì thầm.
Người thanh niên tóc đen xù giơ tay. Sắc xanh lục kì dị trên bàn tay cậu tạo thành hình các quân cờ vua, trong khi tay kia cầm chiếc đồng hồ quả quýt to đùng. Cậu tặc lưỡi liên tục:
- Trễ quá! Trễ quá đấy!
Nụ cười rộng ngoác vẽ từ từ lên khuôn mặt anh chàng tóc nâu kế bên, cậu ta lên tiếng, giọng lật lờ, nửa hư nửa thật:
- Chiếu tướng chúng thôi~
- Không~ Tớ thích đùa với chúng cơ~
Cậu thanh niên mang chiếc đồng hồ cười đáp trả, tay cậu bất thình lình nắm lại, bóp chẹt các quân cờ rồi mở ra, thả một dòng cát hòa vào trong gió.
________________________________________________________________________________
Bên dưới, hai cậu thanh niên đi trước chợt thấy rùng mình. Cảm giác ghê rợn vây lấy họ, chạy dọc từ sống lưng tới cổ. Mím chặt môi, cậu bạn tóc nâu xù quay lại, vẻ mặt cương quyết:
- Các bạn đã quyết định kĩ chưa? Trận chiến này không đơn giản như trò chơi Bakugan thông thường hồi trước đâu!
Cậu bạn tóc đen gật đầu đồng tình. Họ đã cùng đồng hành bên nhau qua không biết bao nhiêu trận chiến kịch liệt, hơn ai hết, họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm trong lần đối mặt này. Thế nên, việc họ lo lắng cho các cô gái-đã từng đồng hành với họ trong trận duy nhất với Naga-là lẽ đương nhiên.
Trái với suy nghĩ của hai tên con trai, trong đôi mắt hai người bạn gái họ không có lấy một chút sợ hãi.
- Mình biết những khó khăn và nguy hiểm mà các cậu đã từng trải qua. Nhưng...mọi người đừng vì bọn mình mà lo lắng thêm nữa. Ít ra...hãy để bọn mình tự đứng lên trên đôi chân này chứ!-Cô gái Nga trả lời, chậm rãi. Kèm theo đó là nụ cười thật tươi, khích lệ tinh thần những người bạn mình.
Phải rồi...họ dường như quên mất rằng, trong những lần họ tham gia các trận chiến gian khổ, cô và Runo đều ở một nơi nào đó, ủng hộ họ, tiếp thêm động lực để họ không ngừng chiến đấu. Sao họ lại vô tâm mà quên đi điều này cơ chứ?
- Ừm!-Dan gật đầu-Cùng chiến đấu một lần nữa không? Các cộng sự?
Mỉm cười.
Gật đầu.
________________________________________________________________________________
Đặt nốt bước chân cuối cùng lên lầu hai, cả bọn mới thật sự hoàn hồn. Từ lúc họ vừa bước lên, chiếc cầu thang như đang sống dậy, rung liên hồi. Nếu không vịnh chặt nhau, ắt hẳn họ đã bị hất bay xuống dưới.
Lại cái thứ kì quái gì đây?
Tiếng cười ngạo nghễ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ chập chờn trong đầu từng người. Cố định thần, hướng mắt về phía cửa lớp, cậu thanh niên tóc nâu xù khẽ nghiến răng. Cái nghiến răng từ cậu đã xác định cho những người còn lại biết, đây chính là trò đùa của bọn người Abyss.
- Đến để tiêu diệt bọn ta à?-Cô gái cầm cây quyền trượng màu đỏ bước tới, nghiêng đầu, nụ cười thân thiện đầy mùi giả tạo.
Họ đứng trước mặt nhóm Dan, từng người một trong bộ tứ đều lần lượt xuất hiện dưới hình dạng khác hẳn ngày thường.
Blue-cô nàng đứng đối diện họ đây-trong bộ váy ngắn trùng màu với màn đêm, thứ nổi bật duy nhất là chiếc nơ cài, hình trái tim to đùng trên đầu cô gái.
Green, với bộ đồng phục ban sáng vẫn không thay đổi, cùng cặp móng vuốt dài mà Runo đã thấy ngay lần đầu gặp, ngồi vắt vẻo trên lan can, điệu bộ như một gã mèo hoang chính hiệu. Red đứng ngay sau cậu ta, đi qua đi lại, những bước chân lơ lửng trong không khí, mắt chăm chú nhìn mãi vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, chốc chốc lại nghểnh mặt ra, rồi vuốt vuốt đôi tai dài trắng muốt trên đầu mình.
Khác với ba người còn lại, cô bé cuối cùng-Yellow-lại đứng nấp sau cánh cửa, sợ sệt đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi đồng tử vàng sáng ngây thơ ánh lên nét buồn rầu. Có vẻ cô bé là thành viên duy nhất trong bộ tứ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.
- Dan!!! Coi chừng!!!!-Cô bạn tóc hai chùm hét toáng lên, trong khi hai tay cố gắng kéo cậu bạn mình lùi lại.
Mải lo quan sát, Dan không hề biết cây quyền trượng trong tay cô gái tóc nâu đang lao thẳng vào mình. Nói đúng hơn là cậu không tài nào cử động được sau khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ, huyễn hoặc ấy.
Ngay khi khoảng cách giữa thứ vũ khí của cô nàng và đầu Dan chỉ còn vài cen-ti-mét. Blue bất chợt khựng lại.
Sau lưng cô, mái tóc đen ngắn đưa nhè nhẹ trong gió.
Siết chặt bàn tay đang cầm thanh kunai sáng loáng, cậu tì mạnh nó vào cổ cô gái, nhường chỗ cho dòng chất lỏng đỏ ngòm nhỏ giọt xuống tay. Kèm theo đó là giọng nói đầy đe dọa từ anh chàng ninja:
- Buông cây trượng xuống, nếu không cuộc sống hàng thế kỉ của cô đành phải chấm dứt tại đây.
Cô gái nhoẻn miệng cười, không một chút phản ứng.
- Thảo nào ta lại thấy thiếu mất một người. Nhưng...-nụ cười trên môi Blue được thể vẽ ra rộng hơn-...quay lưng lại với cả thảy ba kẻ địch thì thật là khinh suất đấy! Anh bạn ninja ạ~
Shun không trả lời. Cậu xoay người, đá văng cây trượng trong tay Blue xuống sân trường. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn giã trước con mắt bàng hoàng của bọn người Abyss. Hai tên còn lại, không ai bảo ai, ngay lập tức rời khỏi vị trí ban đầu, lao đến tấn công anh bạn tóc đen.
"Kééééétttt~"
Một âm thanh chói tai vang lên khi móng của Green cạ vào chiếc quạt thiếc-ở đâu thù lù xuất hiện trước mặt mình. Nhanh như cắt, cô gái tóc xanh lục vung tay, hất anh bạn lai mèo kia ra xa. Giắt nhanh chiếc quạt vào thắt lưng, cô chống tay xuống đất, lộn người lấy đà, đá thẳng một phát vào tên thứ hai.
- Xử gọn lắm Phoenix!-Dan hô hào, không thể tin được rằng mấy giây trước mặt cậu chàng còn đang tái mét trong bàng hoàng.
Biết Phoenix đã tính sổ xong hai kẻ kia, Shun buông tay. Ném trả cô gái tóc nâu về cho bọn họ. Nếu Green không nhanh tay đỡ, có lẽ cô nàng đã chụp hẳn một con ếch to tướng rồi.
- Ngươi đối xử với con gái như vậy đó hả?!!!-Blue lồm cồm bò dậy, điên tiết gào lên.
Cả ba bỗng nhiên đồng loạt hướng mắt về phía cô bé tóc vàng đang nấp sau cánh cửa. Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí từ đồng bọn mình, Yellow ôm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, hốt hoảng lùi lại. Trước tình thế đó, Red đành tiến đến, xoa đầu cô:
- Không sao đâu...
Đoạn, cậu giựt mặt đá pha lê trên sợi dây chuyền ra. Lầm rầm đọc thứ tiếng kì dị không ai có thể hiểu được. Sau lưng cậu, cặp mắt đỏ đục ngầu lóe lên.
Mây tan dần, ánh trăng soi hờ qua kẽ lá, phản chiếu sắc kim loại trên thanh lưỡi hái dài, hắt lên gương mặt người thanh niên trong bộ võ phục đen. Anh ta nhích từng bước về phía trước, chậm rãi. Ngón tay miết nhẹ lên thứ vũ khí lạnh băng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top